Chap 16
- Con nói sao? Hỏi cưới?
Bà Hương hoảng hốt khi nghe Trí Tú nói với bà chuyện đi hỏi cưới. Nhưng bà càng hốt hoảng hơn là Trí Tú quên rằng bản thân mình là con gái hay sao khi không lại đi hỏi cưới chứ!! Mà Trí Tú định cưới ai?
- Con sao vậy, khi không lại đòi đi hỏi cưới mà con muốn cưới aim
- Là Trân Ni...
Bà Hương nghe xong thì liền cau mày hỏi Trí Tú. Cô ấp úng một hồi thì mới đáp:
- Con bé biết con là con gái chưa?
- Dạ chưa má, nhưng mà con.. con..
- Con làm sao?
- Con và Trân Ni đã.. đã làm chuyện đó rồi...
Trí Tú cúi gầm mặt xuống nói, bà Hương nghe thế liền đứng không vững ngồi phịch xuống ghế. Bà không nghe nhầm chứ Trí Tú và Trân Ni đã.. Nhưng làm sao có thể chứ, cả hai đều là con gái mà. Trí Tú cúi mặt chẳng nói gì. Trí Tú cũng chẳng biết phải làm sao, cô đã lấy đi đời con gái của người ta giờ còn đòi bỏ trốn thì coi sao đặng, người ta sẽ xỉa xói Trân Ni và gia đình cô rồi còn cả má con Trí Tú nữa.
- Được, mai sẽ qua đó bà thưa chuyện với cha má Trân Ni xin hỏi cưới con bé cho con. Nhưng con phải hứa với má chăm sóc con bé cho thật tốt, nó lấy con cũng có một phần thiệt thòi rồi. Con mà không tốt với con bé, má sẽ xử lí con!
Bà Hương vừa vuốt tóc Trí Tú vừa nói. Trí Tú rưng rưng nhìn bà gật đầu, may mà má hiểu cho cô, má cũng vì sợ Trân Ni tủi thân. Dù sao cũng là con mình làm sai bây giờ còn có ý định không cưới hỏi con người ta thì người đời sẽ xỉa xói mất.
.......
- Hai bệnh sao? Nhìn người mệt mỏi thế, tướng đi cũng lạ nữa.
Thái Anh thấy Trân Ni từ khi trở về từ nhà của Trí Tú thì cứ mệt mỏi uể oải, mặt mày thì lờ đờ chẳng giống thường ngày chút nào.
- Hai không sao...
Trân Ni thở dài một cái rồi trả lời. Thái Anh cũng thấy làm lạ, bình thường thì cứ hớn hở sau khi gặp được Trí Tú nay thì cứ hờ thẫn ngồi trên giường, lâu lâu còn rơi nước mắt nữa.
- Chị Hương mới qua chơi.
Bà Linh khi thấy bà Hương cùng Trí Tú qua chơi thì liền đứng dậy cười nói chào đón.
- Không biết chị với thằng Tú sang đây có chuyện chi không?
- Cũng không giấu gì chị, tui sang đây để hỏi cưới con bé Ni cho thằng Tú nhà tui.
Bà Linh nghe xong thì cũng cười toe toét, có thằng rễ như Trí Tú thì mừng hết lớn nó siêng năng biết làm ăn lại còn tốt tánh nữa chứ, bà cũng ưng nó từ lâu rồi.
- À, ra là vậy. Nếu chị nói thế thì tui làm sao từ chối được, hai đứa nhỏ nó cũng biết nhau lâu rồi hai bên gia đình cũng thân thiết gã nó cho nhà chị thì tui cũng yên tâm.
- Không biết chị muốn sính lễ bao nhiêu...?
Bà Linh nghe bà Hương hỏi thế thì liền bật cười, bà biết nhà bà Hương cũng khó khăn, chồng thì mất chỉ có mỗi thằng Tú đi chài kiếm sống qua ngày. Tiền bạc thì cũng đủ xài trong nhà lấy đâu ra tiền vàng nhiều mà làm sính lễ nên bà Linh cũng hiểu lòng lên tiếng trả lời:
- Chị không cần lo lắng về chuyện đó, cứ mua cặp nhẫn cưới thôi là được rồi. Còn chuyện sính lễ chị cho sao nhà tui xin nhận vậy.
- Như vậy thì có thiệt thòi cho Trân Ni quá không?
- Không sao, con bé cũng không đòi hỏi gì đâu. Chỉ cần một cái đám cưới nhỏ ra mắt ông bà tổ tiên, chồm xóm thôi là được rồi quan trọng là cái tình của hai đứa nhỏ chứ ba cái sính lễ có xá gì.
Bà Hương nghe xong cũng yên tâm mấy phần. May mà gia đình Trân Ni không chê gia đình bà nghèo, Trí Tú đứng đó nở nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng lấy được người cô yêu làm sao không hạnh phúc cho được.
- Sướng quá ta, được anh Tú qua tận nhà hỏi cưới luôn.
Thái Anh và Trân Ni đang rửa chén sau hè thì Thái Anh lên tiếng trêu chọc. Trân Ni thì lại nửa buồn nửa vui, vui thì sắp được gả cho người mình yêu, buồn vì sợ Trí Tú chỉ cưới cô vì thấy hối lỗi chứ Trí Tú hoàn toàn không yêu cô và còn chuyện đó nữa....
.........
- Mày đùa tao à?
- Tao nói thật!!
Trí Tú và Lệ Sa vừa ngồi trên bãi đá trước nhà vừa uống rượu tâm sự với nhau. Trí Tú đã kể lại chuyện đã xảy ra giữa cô và Trân Ni hôm đó, Lệ Sa cũng chỉ biết há hốc mồm nhìn. Nói thì hay lắm, không thèm, không dám. Vậy mà giờ thịt con nhà người ta luôn rồi.
- Cũng tốt mà, lấy được người mình yêu lại còn là đường đường chính chính nữa chứ không tốt sao?
- Nhưng mà... Trân Ni vẫn chưa biết tao là con gái
- Cái gì!?
Lệ Sa lại được tặng thêm một cú sốc. Làm sao mà Trân Ni không biết cho được, không phải hai người đã từng làm chuyện đó cùng nhau rồi sao? Sao lại không biết.
- Sao lại không biết được chứ, hai người đã làm cùng nhau rồi mà!?
- Mày nghĩ xem, nếu biết rồi thì cô ấy có cùng tao tiếp tục nữa hay không?
Trí Tú nói rồi gục mặt xuống thở dài. Lệ Sa nghe vậy cũng thấy có lí, nếu biết thì Trân Ni phải bất ngờ chứ, sao đằng này lại còn cùng Trí Tú làm chuyện đó nữa chứ. Trừ khi Trân Ni đã biết chuyên...
.....
- Tú đến đưa em đi thử váy cưới với đi chụp hình.
Trân Ni gật đầu rồi quay vào trong chuẩn bị đồ, từ bữa hôm đó đến giờ Trân Ni cứ gặp Trí Tú là tránh né làm Trí Tú cũng có phần nào hụt hẫng.
- Em không muốn gả cho Tú sao?
Trên đường đi Trân Ni cứ im lặng mãi Trí Tú cảm thấy không khí im lặng như thế thì vô cùng khó chịu lên tiếng hỏi.
Trân Ni im lặng chẳng trả lời làm cô phải dừng xe lại xoay mặt ra phía sau hỏi chuyện.
- Sao em không trả lời Tú!?
- Em... em..
Trí Tú thấy Trân Ni ấp úng như thế cũng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Trân Ni nhưng Trân Ni thì cứ gục mặt xuống lí nhí:
- Em sợ Tú không yêu em... Chỉ lấy em vì muốn chịu trách nhiệm chuyện hôm đó.
Trí Tú nghe xong thì liền phở vào nhẹ nhõm may mà Trân Ni không có ghét cô. Trí Tú xoa đâu Trân Ni một cái rồi bất ngờ hôn vào môi của Trân Ni một cái làm cô giật mình trợn mắt, họ lại còn đang ở ngoài đường nữa chứ có mấy người đang đứng gần đó nhìn họ chăm chăm. Trân Ni thì ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác tránh né.
- Tú yêu em!
Trí Tú vừa nói vừa kéo Trân Ni lại hôn vào trán một cách yêu chiều, nhưng Trân Ni chẳng phản ứng gì chỉ gục mặt xuống.
- Em không tin Tú sao?
- TÔI LÀ KIM TRÍ TÚ TÔI RẤT RẤT RẤT YÊU KIM TRÂN NI VÀ TÔI MUỐN CƯỚI CÔ ẤY LÀM VỢ!!!
Trí Tú khi không lại chèo xuống xe rồi đứng đó hét lớn lên như đứa ngáo làm cho Trân Ni phải chạy đến bịt miệng Trí Tú lại. Bộ Trí Tú bị khùng sao? Khi không lại đứng giữa đường la lên như thế, nếu Trí Tú mà không ngại thì người ngại sẽ là Trân Ni.
- Tú điên hả!? Khi không lại la lên thế.
- Nếu em vẫn chưa tin Tú yêu em thì Tú sẽ hét lên cho tất cả mọi ở đây biết là Tú rất rất rất yêu em, là Tú đang chứng mình tình yêu của Tú với em đó.
Trí Tú vừa nói vừa véo má Trân Ni làm cho Trân Ni cau mày khó chịu, muốn chứng minh có nhiều cách mà, khi không lại la lên như thế, người ta tưởng hai người bị khùng thì chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip