Chap 55
- Rốt cuộc là đang ở đâu dậy trời ?
- Ủa? Em đâu biết đâu em đi theo chị mà...
Lệ Sa và cả đám người đi một hồi mà chẳng tìm thấy cái nhà hoang nào hết , cứ đi chúng mấy cái nghĩa địa, rồi con xém bị lọt xuống hố nữa chứ...Lệ Sa tán vào đầu nó một cái mà lên giọng nói...từ nảy giờ cô cứ tưởng nó biết đường nên mới đi theo nó, ai có mà dè nó cũng hông biết đường mà đi theo cô , làm hại cả đám bây giờ bị lạc ở trong rừng....cũng không biết đây là đâu mà tìm đường ra, sóng ở đây cũng không có ,người lại càng không, xung quanh toàn là cây với cỏ....chiến này tôi thiệt ròi.....Không biết Trí Tú bây giờ sau nữa....
- Ui daaaa...sao chị đánh em..
- Không biết đường sao mà hay đi trước quá à, làm hại cả đám giờ bị lạc rồi nè aizzz..
Tên kia cũng chỉ biết xoa đầu mà khó hiểu, nảy tưởng Lệ Sa biết đường chứ, thấy đi khí thế quá trời mà, Lệ Sa đứng đó đó chống hông mà nhìn xung quanh hy vọng sẽ tìm được đường mà đến đó kịp thời.....đúng là ăn ròi báo mà.....
...........
- Cha mày là đi tao giết đó ...hahaaaa......
Bà ta đi đến gần Trí Tú đang quỳ sụp gối xuống đó mà nói...còn cười một cách khinh bỉ ,tỏa vẻ đắc ý thỏa mãn....Trí Tú nghe xong cũng chỉ biết ngồi đó mà im lặng....sao....sao chứ..bà ta chính là người giết cha cô năm đó sao....không....không phải cô sao....nhưng tại sao bây giờ cô mới biết chứ...tại sao...tại sao chứ....Trí Tú ngồi đó lắc đầu ngờ nghệch.... Bấy nhiêu lâu nay là cô bị bà ta gạt sao...khiến cô phải ôm cái bóng là giết cha mình mà sống chui sống nhủi bấy lâu nay, để cho bà ta ung dung tự tại mà hưởng cái gia sản kết xù mà cha cô để lại cho cô sao...., bà ta đúng là thâm độc mà, bà ta đúng là đồ cáo già gian manh, Trí Tú cứ ở đó ôm đầu mà nấc lên.....bà ta cũng chỉ ngồi đó cười thỏa mãn với phản ứng của Trí Tú...
Đúng..chính bà ta là người bày ra kế hoạch giết ông Trí Đức năm đó ròi đỗ lỗi cho Trí Tú khiến cô phải sống trong khổ sở vì tội viết cha.....
................
- Tiểu...tiểu thư....ông chủ bị bọn thằng Long ám sát....nó đang tri sát ông chủ....tiểu thư mau đến nhanh đi
Trí Tú đang ngồi vắt chéo chân thưởng thức ly rượu trên tay mà phê pha theo nhạc,thì từ đâu một lên đàn em hớt ha hớt hải chạy đến mà gắp gáp nói....Trí Tú nghe xong liền bật dậy mà chạy một mạch ra ngoài....cô chạy một mạch đến con hiểm vắng nằm gần đó...vừa đến đã thấy bọn thằng Long không ngừng đánh tới tấp vào ông Trí Đức đang nằm ôm đầu ở đó..... Trí Tú cũng chẳng ngần ngại gì mà lao đến đánh trả......Trí Tú điên cuồng đánh trả bọn chúng để giải vay cho ông Trí Đức nhưng xui thay cô chỉ có một mình làm sao có thể đánh lại cả đám bọn nó chứ.....Trí Tú cũng nhanh chống gục xuống đó mà thở hồng hộc.....
- Được...đến rất đúng lúc.....để tao cho hai cha con mày chết một lượt ,như thế sẽ đỡ cô đơn hơn nhiều....
Thằng Long vừa nói vừa đi đến gần Trí Tú mà cười khinh , Trí Tú mà dám đụng đến hắn ta thì cũng chỉ có chết, hắn ta không ngán ai đâu, Kim Thị hay Kim Gia hắn điều dẹp hết...Trí Tú vẫn ngòi đó nghênh mặt chẳng chút sợ sệt gì....cô và hắn có thù quáng gì chứ mà tại sao hắn lại tri sát cha con cô chứ...
- Tao và mày không thù không quáng....tại sao mày lại muốn giết gia đình tao...chẳng phải chuyện cũ tao và mày cũng đã thỏa thuận rồi sao....
- Hahaaa....mày nói chuyện nghe không thấy buồn cười sao...mày cho người qua quậy địa bàn tao ,còn giết thêm mấy đứa đàn em thân thiết của tao, mà mày nói không thù không quáng sao......
Trí Tú ngồi đó mà lên giọng nói với hắn ta đang đắc ý mà đứng đó, Thằng Long nghe Trí Tú nói xong thì đứng đó phì cười trợn trừng mắt mà nhìn Trí Tú... Không làm gì sao, cho người qua quậy địa bàn của hắn ta , còn giết đàn em của hắn ta mà nói là không làm gì sao , Trí Tú tưởng hẳng là con nít hay sao....Thằng Long cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích cho Trí Tú mà thẳng tay rút khẩu súng từ lưng quần ra mà chỉa thẳng vào đầu của Trí Tú...
****ĐÙNG.....
- CHAAAAAA.........
Phát đạn ghim thẳng vào ngực trái của ông Trí Đức , ông đã thấy thân mình ra mà đỡ phát đạn ấy cho Trí Tú , phát đạn sinh tử....Trí Tú ôm thân thể đầy máu của cha mình mà gào lên thảm thương...tại sao chứ....tại sao phát đạn đó không gâm thẳng vào người cô mà lại là cha cô chứ....ông Trí Đức chỉ còn lại hơi thở yếu ớt mà nằm trong lòng Trí Tú mà trăn trối...ông chỉ gắng gượng dùng hơi thở cuối cùng của mình mà căng dặng Trí Tú nhưng tiết nỗi Trí Tú lại chẳng nghe ông nói gì.....trừ tiếng học của bản thân...
- C..on....c..ẩn..th..ận...b...à.........
Ông hức lên một tiếng rồi buông lỏng bàn tay mình ra khỏi tay của Trí Tú, Trí Tú vẫn ngồi đó mà ôm lấy thân thể không chút động đậy của ông mà gào thét...tại sao ông trời không trị tội cô mà lại cho cha cô lãnh hậu quả như thế chứ , Tại sao ..tại sao.......
***CHÁT....
- MÀY ...MÀY LÀ NGƯỜI HẠI CHẾT CHA MÀY....MÀY BIẾT HÔNG TÚ...
Bà Quyên vung tay tát thật mạnh vào mặt của Trí Tú mà chửi bới.....nhưng Trí Tú vẫn ngồi đó mà chẳng phản kháng gì, quỳ trước quan tài của cha mình mà im bặt...là cô...là chính cô đã hại chết cha mình....đánh đi...đánh chết cô đi...bà Quyên vẫn ở đó mà la hét mà không ngừng đánh vào người Trí Tú tới tấp....chỉ có bà Hương là ngồi ở đó im lặng mà lặng lẻ rơi nước mắt...bà đang biết chuyện gì đang xảy ra mà....nhưng bà cũng chẳng thể nào ngăn nó lại được....nhưng chỉ tội cho Trí Tú của bà phải chịu tiếng oan giết cha về sau...........
...................
- Haizzz.....bây giờ Kim Tổng nhìn có vẻ thảm hại quá vậy.....sao không vùng lên mà đánh trả đi chứ....Kim Tổng sợ rồi sao......
Trí Tú cứ quỳ gối ở đó mà nghĩ lại hàng loạn viễn cảnh đã xảy ra trong quá khứ đau khổ của cô....cô không thể nào quên được cái cảnh mà tay cô đầy máu me ôm thấy thân thể lạnh ngắt của cha mình...không thể quên được ánh mắt đầy tia máu mà bà Quyên dành cho cô năm đó....Trí Tú cứ quỳ gối ở đó mặc cho bà Quyên bên tai mà lải nhải....máu trên người của Trí Tú cũng bất đầu khô lại...đôi môi tái nhợt vì mất máu...Trân Ni thì cứ nói đó gào khóc mà chẳng nói nên lời.....Trí Tú của cô mà có làm sao...cô sẽ chết mất...tại sao Trí Tú của cô lại ngốc như thế chứ ,biết là nguy hiểm tại sao lại dám một thân một mình đến đây chứ.......
Bà Quyên chẳng thấy Trí Tú ừ hử gì hết thì thẹn quá hóa giận đi đến gần Trân Ni vung tay tát cho cô một cái ,cái tát mạnh đến nổi làm cho miệng của Trân Ni bậc cả máu...Trí Tú vừa hét vừa cố gượng đứng dạy nhưng cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào hết đành ngã khụy xuống đó....
- ĐỪNG...B...À..BÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU TRÂN NI..... KHÔNG ĐƯỢC....
Trí Tú cứ nằm đó mà thét lên...bà Quyên nghe xong thì liền đứng đó mà bậc cười lớn...Trí Tú dọa bà ta sao....Trí Tú là cái thá gì chưa....cũng chỉ là một đứa sắp chết nói nhăn nói cuội...lấy tư cách gì mà đe dọa bà ta ....nhưng bà ta đâu có để Trí Tú chết nhanh như vậy chứ.....
Nói ròi bà Quyên đi đến mà ngồi thụp xuống đó, nhìn Trí Tú đang thảm hại dưới chân bà ta mà cười hả hê...bà ta chắc chắn sẽ không để Trí Tú yên chắc chắn không....nếu không tại Trí Tú năm đó nằng nặc đòi đi chơi, thì con bà ta đã không chết oan như thế.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip