Chap 8

- Tú khỏe hẳn chưa mà đòi đi thế?

- À, Tú khỏe hơn nhiều rồi. Dù sao cũng đi gần đây mà nên không sao đâu.

Sáng sớm Trí Tú đã đòi lên rừng hái nấm và mớ thuốc trong rừng. Trân Ni cũng lo lắng cho vết thương của Trí Tú mà lên tiếng gặng hỏi.

- Hay là để em đi theo Tú như thế em sẽ an tâm hơn. Dù sao vết thương của Tú cũng mới lành, đi một mình vào rừng như thế nguy hiểm lắm.

- Nhưng mà...

- Con bé nó nói đúng, để nó đi theo con, má cũng thấy an tâm hơn là để con đi một mình.

Bà Hương từ nhà sau đi ra phản nơi Trí Tú đang chuẩn bị đồ vào rừng mà nói. Trí Tú cũng chỉ biết cười trừ mà đành dẫn theo Trân Ni. Dù sao Trân Ni cũng là con gái với lại cũng chưa đi rừng lần nào nên Trí Tú cũng chẳng dám dẫn Trân Ni theo. Ở đó rừng thiên nước độc, rắn rết, bọ cạp cũng rất nhiều ở nơi như thế, làm sao mà dám dẫn Trân Ni theo chứ.

.......

- Hai người nhớ đi sát nhau nếu để lạc nhau. Ở đây thì khó mà tìm nhau lắm  nhưng nếu có lạc cứ tìm đến suối mà đi, nghe chưa.

Thái Anh và Lệ Sa liền gật gù mà đi tiếp. Lúc nảy định chỉ có Trân Ni đi cùng nhưng bây giờ lại thêm Thái Anh và Lệ Sa làm cho Trí Tú càng thêm gánh nặng.

Cả bốn cùng nhau đi trên con đường mòn dẫn vào rừng lối đi chỉ nhỏ hẹp hai bên thì cây cối um tùm. Do đi từ sớm nên trời còn hơi sương, càng đi sâu vào rừng thì tiếng chim tiếng thú kêu làm cho cả bốn người có phần sởn gai óc, Trân Ni cứ đi kè kè theo Trí Tú không dám rời, Trí Tú vừa phải để ý Trân Ni và còn cả Lệ Sa, Thái Anh nữa đi một mình không mệt, dẫn theo họ mới mệt.

- Tú hái mấy cây thuốc này về làm chi thế?

- À, khi Tú đi chài có mấy chú chỉ vài loại cây thuốc đắp vào vết thương khi bị mấy con cá đâm, nếu mà không đắp thì nhức lắm.

Trí Tú lên tiếng giải đáp thắc mắc cho Trân Ni, cô nghe thế cũng chỉ biết gật gù, Trân Ni cứ gặp cây này lại hỏi Trí Tú, gặp cây kia cũng hỏi Trí Tú, nhưng Trí Tú chẳng một lời phàn nàn hay tỏ vẻ khó chịu mà ân cần giải thích cho Trân Ni nghe. Đúng là Trí Tú của cô lúc nào cũng dịu dàng ân cần như thế, hỏi làm sao hông mê cho được.

- Cô chụp cái gì mà từ nãy đến giờ vậy?

- Thì tôi chụp cảnh ở đây chứ chụp gì, hỏi thừa.

Thái Anh nãy giờ đứng đó cứ thấy Lệ Sa chỉ chăm chăm nhìn vào máy ảnh chụp gì đó, liền lên tiếng hỏi, thì lại bị Lệ Sa trả lời cọc lóc liền tức giận mà chửi bới.

- Đúng là cái đồ khó ưa!

Lệ Sa chẳng để tâm đến lời của Thái Anh mà đi về hướng khác mà chụp ảnh, nhưng mà Trí Tú và Trân Ni đã đi hướng khác rồi, Thái Anh lên tiếng gọi Lệ Sa nhưng cô đã đi quá xa rồi chẳng nghe thấy tiếng Thái Anh gọi. Thái Anh đành chạy theo Lệ Sa mà quên luôn rằng phải nói lại với Trân Ni và Trí Tú.

.........

- Tụi nhỏ đi đâu mà chưa về nữa?

Bà Hương ở phảng trước nhà mà đứng ngồi không yên. Bình thường Trí Tú tầm trưa đã trở về, bây giờ đã chập tối nhưng chẳng thấy trở về, bà còn tưởng Trí Tú ghé qua nhà Trân Ni ở đó, nhưng khi đến lại chỉ có mình bà Linh ở nhà, cả Thái Anh và Lệ Sa cũng không có, hỏi ra thì biết cả bốn đều lên rừng.

- Chị đừng lo quá, tụi nhỏ chắc là sắp về rồi, có thằng Tú đi theo mà chắc là không sao đâu.

Bà Hương nghe thế cũng liền gật gù đáp không lo sao được Trí Tú bình thường tầm trưa đã về nay lại đi đến chập tối.

- Chị cứ vào nhà nghỉ ngơi, tụi nhỏ chắc là đang trên đường về.

Bà Hương nghe vậy cũng đi vào nhà mà nghỉ ngơi, bà Linh cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản mà trấn an bà Hương. Nếu cả hai ngươi đều hoảng thì phải làm sao.

.......

- THÁI ANH! LỆ SA! HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU? MAU LÊN TIẾNG ĐI!

Trí Tú và Trân Ni đã đi rất lâu mà tìm kiếm Lệ Sa và Thái Anh, nhưng mãi chẳng Thái Anh và Lệ Sa lên tiếng, cổ họng của họ đã khàn hết cả rồi, nước họ đem theo cũng gần hết rồi.

- Em cứ uống đi, Tú chờ khi nào kiếm được suối sẽ uống sau.

- Hay là Tú cứ uống đi, em chịu được mà.

Trí Tú thấy Trân Ni ngại ngùng thì liền phì cười mà xoa đầu Trân Ni nói.

- Em cứ uống đi, khát đến không chịu nổi mà bày đặt ngại nữa.

Trí Tú nói rồi thì quay mặt tìm hướng suối. May mà Trí Tú đã đi đường rừng này rất nhiều lần rồi cũng có đánh dấu vài chỗ nên cũng rất nhanh tìm đến con suối gần đó.

- Không biết giờ hai người họ ở đâu nữa.

Trân Ni ngồi đó thở dài mà nói, Trí Tú cũng rất lo cho hai người họ. Không biết giờ sao rồi nữa, nhưng cô tin hai người họ sẽ không sao, Lệ Sa cũng có ít kĩ năng đi rừng nên Trí Tú cũng có phần an tâm hơn khi hai người họ đi chung, nhưng cũng phần nào lo sợ không biết hai người họ có lạc chung hay không, hay là mỗi người một nơi, cái này mới là cái làm Trí Tú lo nhất.

.........

- Cô ngồi yên chút không được hả?

Lệ Sa khó chịu ngẩn mặt lên nói với Thái Anh, Thái Anh cũng chỉ biết im lặng mà ngồi đó. Do bất cẩn nên Thái Anh bị trật chân Lệ Sa đã cõng cô đi một khoảng đường khá xa rồi, còn đi kiếm thuốc bó chân cho cô nữa, nhưng Thái Anh cứ ngồi đó mà rên than, Lệ Sa không than thì thôi Thái Anh than làm gì chứ.

- Ở yên đó tôi đi kiếm ít nước.

- Nè! Tui sợ... đi nhanh lên một chút.

Lệ Sa cũng gật gù rồi bước đi, Thái Anh ngồi đó một mình với đóng lửa nhỏ dưới chân. May mà lúc đi có mang theo bật lửa nếu không bây giờ đã chết vì lạnh rồi.

- Haizz... may quá suối ở gần đây.

Lệ Sa đi đến suối mà múc ít nước vào bình, múc xong cô cũng đứng dậy định bước đi thì chợt nhìn thấy bóng của đèn vừa phớt qua, bước thêm vài bước lên trước thì lại thấy bóng của đèn pin đang ở gần mé rừng đằng kia Lệ Sa thấy nó thì liền bật cười mà quay lại chỗ của Thái Anh.

......

- Ổn hông Tú, nếu họ không thấy thì sao?

- Hy vọng họ sẽ thấy.

Trí Tú chiếu đèn lên trời mà đưa qua lại hy vọng nếu Lệ Sa và Thái Anh ở gần đây sẽ thấy được nó mà tìm đến, nhưng nếu không phải Lệ Sa và Thái Anh mà là thứ gì đó khác thì Trí Tú và Trân Ni chỉ có bỏ xác ở đây thôi.

Đợi một hồi lâu đèn cũng đã mờ dần đi nhưng chẳng thấy Lệ Sa và Thái Anh đâu, Trân Ni và Trí Tú cũng chỉ biết cầu trời, hy vọng họ vẫn bình an.

- Thái Anh!

Trân Ni ngẩn mặt lên thì thấy Lệ Sa cõng Thái Anh đứng đó thì liền bật dạy mà ôm lấy Thái Anh.

- Hai người đi đâu thế? Có biết hai và Tú kiếm rất lâu rồi không hả?

- Dạ... do hai bọn em ham chơi quá nên bị lạc, em xin lỗi.

Thái Anh cúi gầm mặt xuống mà xin lỗi, Trí Tú đi đến vỗ lưng Thái Anh an ủi.

- Không sao là được rồi, chân em bị sao thế?

Nãy giờ cứ lo trách nhau, quên luôn cả chân Thái Anh đang bị thương, Trí Tú thấy liền giật mình hỏi.

- Dạ do em bất cẩn nên té trật chân thôi. May mà có Lệ Sa bó thuốc cho em lại còn cõng em cả đoạn dài nữa.

Thái Anh vừa nói vừa xoay mặt nhìn Lệ Sa với vẻ ái ngại. Lệ Sa cũng chỉ cười trừ rồi xoay mặt sang nói chuyện với Trí Tú.

- Đèn của mày sao?

- Ừm.

Lệ Sa và Trí Tú nhìn nhau rồi cười.

Lúc trước Trí Tú và Lệ Sa có chuyến đi rừng khi còn học cùng nhau, cũng bị lạc nhau như thế Trí Tú đã lấy đèn gọi lên trời cũng may mà Lệ Sa đã tìm đến và bây giờ cũng vậy, nhưng lần này còn may hơn là Lệ Sa ở gần đây nếu như xa quá thì ánh đèn yếu ớt của Trí Tú sẽ vô dụng mất.

- Mọi người chắc cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi, khi nào trời sáng chúng ta sẽ tìm đường ra.

Trí Tú lên tiếng thì cả bốn liền tựa lưng mà nghỉ ngơi. Dù sao họ cũng đi cả buổi hôm nay rồi. Lúc nãy có tìm được một cái hang đá, tuy không quá sâu nhưng đủ để họ tránh cơn mưa đêm ở rừng và đủ không gian cho cả bốn mặc dù có hơi chặt.

- Em cứ nằm lên tay Tú mà ngủ. Dù sao em cũng đi cả ngày rồi, chợp mắt một chút đi.

Trân Ni ngại ngùng nhưng vẫn nhích lại gần nằm lên tay Trí Tú. Trí Tú cũng thuận tay mà vỗ vỗ lưng Trân Ni. Khi nãy Trân Ni đã lim dim nhưng do gặp ác mộng nên đã giật mình tỉnh dạy còn la lên "đừng mà" rất lớn làm Trí Tú cũng giật mình theo mà vỗ lưng Trân Ni mà trấn an, chắc vẫn còn sợ chuyện hôm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip