Chap 2. Yêu và nỗi nhớ
Ở 1 phía nào đó trong căn phòng ngủ, cô trải dài tấm thân trên giường, mắt nhìn lên trần nhà,khẽ nhếch khóe môi cười khúc khích. Có 1 thứ cảm xúc đang dần quấn lấy trái tim cô. Khi cô chợt nhận ra thì đôi tay đã bất giác ôm chặt lấy luồng ngực mình, còn đôi má thù đã ửng hồng hết cả lên. Nhưng cảm xúc ấy ko phải là vui mừng hay hào hứng; cảm xúc ấy... rất lạ. Thứ mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm trước đây.
-Đây... gọi là thích,là yêu sao? - cô hỏi thầm(Đoán xem..;))))
Màn đêm vẫn bao chùm lấy tấm thân nhỏ nhắn ấy. Có lẽ mọi thứ ở đó chỉ còn là 1 màu đen, nhưng cô vẫn còn giữ lại 1 chút ánh sáng trong tâm trí để suy nghĩ, để hồi trưởng và để đặt tâm tư vào người ấy- người cô yêu! Cô đã thật sự yêu thật rồi!
Tự nói tự cười xong lại dụi đầu vào gối.
.Ưiiiiii! Sao vậy nè!!! -lại cười xong lại lấy gối che mặt
.Ngại quá à!! Hihi!! - cứ như thế.
.Người ta có thích mình không ta!! JENNIE À mày cũng đẹp lắm chứ bộ!!!hihihi- Chập 3 hmmmm (Người đó chỉ có thể là Jisoo:v số hưởng quá!)
Cô nhúng nhảy ngồi vào bàn học của mình, cầm lên một tấm chân dung của một người phụ nữ trung niên có nét rất giống cô, ngắm nghía nhìn hồi lâu.
Cô bỗng dưng thỏ thẻ bên tấm hình.
.Mẹ à con đang yêu đó - Là mẹ jennie.
.Mẹ ơi!! mẹ ở nơi suối vàng nhất định phải sống tốt vì con cũng đang sống tốt con còn sắp có người yêu nữa chứ... Hix.. Hixxxx....- Jennie nấc từng cơn.
13 năm về trước----------------------
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Vài ngày trước ngày sinh nhật thứ 11- ngày định mệnh của cô.
Ở trong phòng bệnh, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Đôi vợ chồng cùng người bác sĩ ngồi đối diện nhau, ánh mắt họ mang vẻ lo sợ nhưng lại trầm tĩnh đến lạ thường
- Bác sĩ... con của chúng tôi... nó mắc bệnh gì?- người vợ lên tiếng
.Con của anh chị mắc chứng bệnh rất.... - bác sĩ trả lời
.Nặng tới mức nào thưa bác sĩ!!- người cô khẽ run lên khi nghe những lời đó
.Anh chị nhìn đây. - Một bản chụp xquang trên tay bác sĩ ,ông dán nó lên bức tường sáng và chỉ tay lên đó.
Một khối u lớn nằm trong trái tim bé nhỏ của jennie, bệnh tình của cô hiện giờ đã trở nên rất nặng.
Cha jennie như ngã gục xuống, sắc mặt tái nhợt, thất thần. Cả cuộc đời ông trải qua bao khó khăn, chỉ mong có thể có được chút yêu thương, hạnh phúc gia đình. Nhưng bây giờ... cô con gái bé nhỏ của ông, niềm hạnh phúc lớn lao của vợ chồng ông sắp...
Trước cú sốc lớn như thế, vợ ông cũng không khá hơn là bao nhiêu.
.Jennie con của anh chị bị chứng bệnh ung thư tim mạch và đã tới giai đoạn cuối. Hiện giờ thời gian sống của cô bé tối đa chỉ còn được 2 tháng nữa th..ọc...ọ- Hai bàn tay rắn rỏi lao đến, bóp chặt cổ của vị bác sĩ, đe doạ ông không được nói thêm lời nào nữa.
.Chẳng lẽ không còn cách nào sao thưa bác sĩ?. - bà ngồi đó, thẫn thờ, không chút sức lực
.Buông tôi ra....t... Ôi....chưa nói xong- cha jennie cũng kiềm lại cơn nóng giận của mình buông tên bác sĩ ra.
.Tôi biết điều này là ko nên nhưng... tôi vừa làm xét nghiệm cho mẹ jennie đây - người bác sĩ đưa bảng xét nghiệm ra
.Kết quả là tim của bà phù hợp để thực hiện cấy ghép tim cho cô bé. Nhưng mà... bất kỳ cuộc phẫu thuật nào thì cũng có rủi ro của nó, xác xuất thành công của cuộc phẫu thuật là không nói trước được , đặc biệt là khi bệnh tình đã trở nên nguy hiểm. Nhưng... nếu thành công, nếu cơ thể của con bé có thể tiếp nhận tim của cô thì jennie sẽ qua khỏi thôi...- người bác sĩ hít 1 hơi rõ sâu rồi nói tiếp.
. Nhưng cấy ghép các bộ phận nội tạng quan trọng của người còn sống dù có được sự đồng ý tự nguyện đi chăng nữa thì vẫn là việc làm phạm pháp...- ông nói với vẻ bình thản đến lạ thường
.........!!!!!!RẦMMMM!!!!!!!!!!!!..-1 cú đập bàn mạnh vang lên.
.Sau không phải là tôi mà lại là vợ tôi!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cha jennie mất bình tĩnh gào lên. Đôi mắt ánh lên tia nóng giận, hai tay nắm chặt đến nổi gân, bảng xét nghiệm theo đó cũng bị ngào nát.
.Nếu không chỉ còn cách chờ tim từ ngân hàng nội trạng về, nhưng phải mất bao lâu, tôi không nói trước đ..-Dường như đã quá quen thuộc với tình huống này, vị bác chỉ lạnh lùng đáp lại.
. Không cần... - giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu, vui tai của người vợ vang lên, nhưng nhiêu đấy thôi cũng khiến người ta phải sởn gai óc.
. Bà à... Không được.. Tuyệt đối không ....- Cha jennie khẽ sựng lại. Ánh mắt đó, ông đã tường thấy nó trước đây. Sự quyết tâm ông không thể ngăn cản, sự kiên định ông không thể không theo. Tất cả đều thể hiện chỉ trong 1 ánh nhìn. Đó năm xưa cũng chính là lý do ông quyết định cưới bà.
Bà nắm chặt lấy tay ông như 1 lời an ủi.
. Lúc đó tốt nhất ông nên làm hết sức mình đi. Còn bây giờ hãy chuẩn bị phòng và dụng cụ cho thật tốt. Chi phí chúng tôi sẽ thanh toán đủ. - Bà đứng dậy, xoay người đi về phía cửa.
. À... còn nữa... về mặt pháp lý...ông không cần phải lo đâu. Đến lúc đó, ông cứ việc tiến hành phẫu thuật.... tôi ...chỉ cần jennie mà thôi- Giọng cô nhỏ dần. Mái tóc đen dài xỏa xuống che đi phần nào gương mặt gầy gò vì lo lắng. Ánh mắt u buồn, đôi đồng tử đèn nhánh khẽ lay động trong phiền muộn. Nhưng đôi môi cô loại khẽ cong lên, khóe mắt lộ rõ ý cười châm biếm.
......Jennie của tôi.....
Tới hôm sinh nhật của cô.
Cha mẹ ơi!!! Lại thổi nến cùng với con đi. -Cô ngay thơ gọi. Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật 11 tuổi của cô.
.Cha qua liền!! cha chụp hình cho con gái yêu của ta đã. -ông nói xong tay trong tay cùng mẹ jennie thổi nến cùng . Ngày hôm đó, mọi người điều tụ hợp lại với nhau, đầy yêu thường, hạnh phúc. Nhưng...
..... ..... RẦM..........!!!!!
Không khí vui vẻ ấm áp của gia đình bỗng tối sầm lại trước mặt cô. Jennie ngã ra giữa nền nhà lạnh ngắt.
.Jennie con sao vậy!! Con đừng làm mẹ sợ!! - bà hốt hoảng
.Mau gọi xe cấp cứu đi!!! -Ông hét lớn vào những người trong bữa tiệc
Sau đó jennie được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Nhưng người đưa cô đi không phải là ba càng không phải là mẹ cô. Gia đình của cô... đầu mất rồi?
Tối hôm đó, cô được đưa đi phẫu thuật ghép tim khẩn cấp. Được đẩy vào phòng phẫu thuật, đối với cô mọi thứ như mất đi thanh âm vốn có của chúng. Không có tiếng ồn ào của máy móc, không có mùi kháng sinh nồng nặc, không nghe thấy tiếng trấn an của ba cô như thường lệ và đặc biệt là ... không có cả mẹ cô ở đây. Chỉ có 1 âm thanh kỳ lạ trong trẻo vang lên.
. Là tiếng chuông ư?- cô thầm nghĩ.
Hiện tại, cô đã không còn sợ hãi cái không khí lạnh lẽo trước khi phẫu thuật này của mình nữa, bởi lẽ nó đã xảy ra nhiều đến mức với cô phẫu thuật đã trở thành 1 phần trong cuộc sống này.
Nhưng lúc này đây, cô đã không còn chút sức lực nào để bận tâm về nó nữa. Những gì mà cô có thể nghe ,nhìn và nhớ được lúc bấy giờ chỉ có thế: là tiếng chuông trong trẻo ngân vàng, là ánh đèn điện chói mắt trên trần nhà, là vẻ mặt lo lắng của ba, là vẻ khẩn trương của mọi người và 1 mảnh vải trắng lạnh lẽo phủ lên thi thể của người xấu số nào đó ngoài phòng mổ
. Sau hôm nay,... Jennie à.... mày, ...nhất định phải... thức dậy đó...-Cô dần lịm đi
Cô mở mắt ra, ngay lập tức lại là ánh đèn điện chói mắt ấy, mùi kháng sinh khó chịu xộc thẳng lên mũi cô. Cô thấy ba mình đang cạnh bên mỉm cười, nhưng đó lại là 1 nụ cười u tư, đau khổ.
.Từ trước đến giờ, ông vốn dĩ là người kiềm nén rất tốt mà, sao lại có thể để cô nhìn ra dễ dàng như vậy?- cô thầm nghĩ
Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang bị cắm nhiều loại thiết bị khác nhau, để truyền những thứ chất lỏng khác nhau vào cơ thể mỏng manh ấy. Khẽ chạm tay lên lồng ngực đang bị băng bó ấy, cảm giác đau nhói khó chịu trong lồng ngực lúc trước đã dịu đi, có vẻ như cuộc phẫu thuật của cô đã diễn ra rất tốt.
Cô đảo mắt 1 vòng, xung quanh cô là vài bệnh nhân khác cũng đang trong tình trạng tường tự. Thì ra cô đáng ở phòng hồi sức. Vì là bệnh viện lớn nhất thành phố nên căn phòng cũng khá lớn và gọn gàng. Trước mặt cô có 1 màn hình tivi nhỏ đang chiếu bảng điểm tin đêm khuya . Vì sợ ảnh hưởng đến bệnh nhân nên không bật tiếng, nhưng cô vẫn thấy được dòng chữ chạy trên bản tin
* 1 tai nạn đâm xe kinh hoàng vừa xảy ra tối hôm nay, cách bệnh viện A 2km. Nạn nhân là 1 phụ nữ ....*- Nhìn thấy con gái mình xem những dòng đó, cha jennie vội tắt tivi đi. Nhưng cô đã kịp nhìn thấy phần nào thân hình lạnh lẽo đó.
. Bệnh viện A?...Là bệnh viện mình đang ở mà?... Tai nạn ... gần đây...- cô nói khẽ
. Con gái à.. chúng ta về phòng của mình thôi- Như nhận thấy hành động khác biệt của cô, ông nói, rồi cùng với y tá đưa cô về phòng.
Nhưng trớ trêu thay cô lại được đẩy ngang qua một y tá. Y tá đó đang ghi chú về một tử thi lạnh lẽo nào đó. Hình dáng lạng lẽo đó dường như rất quen với cô. Và vào thời khắc cô chạm mặt vời khung cảnh ấy, ngực cô bỗng nhói lên và thời gian như dừng lại.
. Mảng vải trắng đó... rất quen... làm sao...- giọng cô bắt đầu run lên. Từng hình ảnh một lưới dần qua mắt cô, những ký ức ấy...
. Thân hình đó... - ... từng mảnh, từng mảnh một...
. Vụ tai nạn xe gần đây...- đang dần ghép lại với nhau...
. Tại sao chỉ có ba vậy?.... Mẹ đâu...?- tạo nên 1 bước tranh lớn hơn..
. Mẹ đã luôn ở đây mà... tại sa... -Bức tranh của sự thật.
.MẸ!!!!!!!!!!!!!! - cô thét lên. Dùng chút sức lực cuối cùng để rướn người về phía đó, cố gắng để ngồi dậy, để bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, cô đã ngã xuống, những tay đã kéo được mảnh vải trắng ấy xuống....Khoản khắc ấy, bức tranh đã ghép xong mảnh ghép cuối cùng. Để phô bày ra những sự thật còn ẩn giấu... rằng.... thi thể đó chính là mẹ cô.
.MẸ !!!!!!!!!! MẸ ƠIIIIII MẸ ĐỪNG CHẾT MÀÀÀÀÀ -Cô thét lên nỗi đau đến thấu xương
. Sao mẹ lại làm thế chứ!!!!??? Tất cả là vì còn ư???? Nước mắt tuôn xối xả, làm cho đôi mắt bé nhỏ kia bị che mờ bởi một màn sương mù mịt, không lối thoát.
Mọi thứ đến với cô quá sớm. Mẹ- người thân thương của cô, người đã sinh thành ra cô ,người phụ nữ vẫn luôn dành cho cô điều tốt đẹp nhất bất chấp tính mạng của mình đang nằm đó, bất động trên chiếc giường chuyển bệnh lạnh ngắt nhưng tay vẫn bất giác nắm chặt, khóe mắt và đôi môi mỉm cười trong vô thức.
Cố lay động mẹ mình trong tuyệt vọng, miệng luôn lẩm bẩm gọi mẹ , nước mắt cô chảy như không bao giờ cạn, đôi mắt vô hồn không chút sức lực. Cô muốn níu mẹ ở lại, về bên cô và gia đình dù cho đó chỉ là 1 phút giầy ngắn ngủi đi chăng nữa.
----------------------------------------------------------
Xong chap rồi cảm ơn mọi người đã xem nhé!! Mong mọi người ủng hộ mình xin hậu tạ ạ
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip