Chap3.Bắt đầu
!!!!!!!Rengg!!!!!!!
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô bừng tỉnh giấc. Xung quanh vẫn là 1 màu tối đen. Đôi mắt nhỏ đỏ hoe khẽ chuyển động, những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống làm ướt hết cả gối. Trên tay, cô vẫn còn ôm bức hình nhỏ của mẹ, mẹ đứng đó, nở 1 nụ cười hiền hậu, thật tươi, như cái nụ cười mà mẹ vẫn cười mỗi khi gặp cô... trong quá khứ.
Cô day day mi tâm, đặt khung hình của mẹ vào chỗ cũ, ngồi thẫn thờ nhìn căn phòng 1 lúc rồi đứng dậy bật đèn,.... đi uống nước. Cô đi mà mặc kệ sự đời, kệ luôn cả chiếc điện thoại đáng kêu réo đến cuộc thứ 2 mà không hề hay... à ..là không thèm "care" xem ai ở đầu dây bên kia ( dăm ba cái cuộc điện thoại :^^^)
Lê những bước chân nặng nhọc về giường và... gục ngã (:333). Lúc này số cuộc gọi nhỡ đã hiện lên con số 3 trên chiếc điện thoại bị lãng quên ấy . Nhưng lúc đó là 2 giờ sáng và vào giờ đó thì hầu như mọi sự đời điều không có dính líu gì đến cô. Dù cho thiên thạch có lao xuống đây đi chăng nữa... thì cô vẫn nhằm đó ngủ ngon lành.
!!!!!!!!!! RENGGGGGG!!!!!!!!!!
Tiếng chuông réo lên ... lần thứ tư như mang theo sự bực dọc và mất kiên nhẫn của người đầu dây bên kia. Cô nhăn mặt,ưởng người dậy mệt mỏi, là số lạ, ngước nhìn đồng hồ đã 2 giờ mấy sáng rồi.
. 2 giờ sáng mà... .Ai lại đi gọi giờ này- giọng điệu bực dọc vang lên.
. Alô...- ( Quể!?! @.@). Nếu bạn bè cô mà thấy được cảnh này sẽ đóng băng trong tình trạng há hốc mồm luôn quá. Thường thì những cuộc gọi đêm khuya như vầy cô không bao giờ bắt máy chứa đừng nói là số lạ.
.Có phải cô là Jennie kim không. - Đầu dây bên kia cất tiếng.
.À phải! Mà có việc gì vào giờ này thế!Cô là aiii?? - Cô hỏi
.Tôi là chủ quầy hàng bánh gạo lúc nãy!!! Vì cô để quên ví tiền và tôi đã xem bên trong để coi có cách nào để liên lạc với cô không và tôi thấy danh thiếp của cô nên gọi - Jisoo đang cố giải thích nhưng có vẻ đầu dây bênh kia đã tỉnh ngủ hẳn và đang tung bông tung hoa nhảy tưng bừng trên giường. ...
.Cảm ơn chị!! Mai để tôi lại quầy hàng của chị lấy nhá!!Tiện hỏi chị tên gì dạ!!- cô nói liên tục
.Tôi tên jisoo!! Kim jisoo 23 tuổi!- Jisoo không khỏi bàng hoàng
.Vậy mai gặp lại! Cảm ơn chị nhiều! - Cô cúp máy nhanh gọn lẹ.
.Kim Jisoo tên gì đẹp quá!! Cô cười như điên lăn qua lặn lại.
Jisoo vẫn chưa hết bàng hoàng cô đành cúp máy vì lisa và chaeyoung đang ngủ.
Lisa bỗng quay người lại ông chặt jisoo về phía cô ,người kia hình như đã cảm nhận được sự thiếu hơi nên đã bực nhọc uởng người cảm thấy không ổn jisoo choàng tay mình để Chae ôm sau lưng mình vì thế mà cô ngủ tiếp.
"MỆT VỚI HAI CÁI ĐỨA NÀY CỨ NHƯ CON NÍT"
-----------------------------------------------------------
Tối hôm đó của buổi hẹn........
Tại khu phố đi bộ Hongdae, màn đêm lạnh lẽo ùa về, mang theo những đợt khí lạnh đến run người, báo hiệu 1 mùa đông lạnh lại sắp đến. Lạnh lẽo là thế, nhưng chúng cũng không thể xóa đi được sự náo nhiệt vốn có của nơi đây. Giờ đã là 2 giờ sáng 30p sáng, dòng người thấp nhập lúc trước thưa thớt dần như muốn làm dịu những lo toan, mệt mỏi của những nhịp sống vội vã nơi đây. Thơ mộng là thế, đẹp đẽ là thế nhưng vẫn có người vẫn mặc cho hơi lạnh đang lùa thẳng vào mặt lạnh cóng mà hí ha hí hửng chạy như bay đến 1 gian hàng nào đó. Nhưng ngay khi nhìn thấy gian hàng thì cô lại chỉ dám rón rén bước từng bước 1 sau đó lại chậm rãi ngồi yên vị ngày trên chiếc ghế đối diện với người chủ xinh đẹp kia.
Jisoo hướng mắt nhìn cô, cô cũng đã nhớ ra vị khách này là ai.
. Cô có phải là Jennie không? Cô đến lấy đồ à?-Jisoo bình thản hỏi
.Cho tôi trả... Lần sau nhớ đừng để quên nữa đấy- Không cho cô kia kịp trả lời cô đã nhanh tay lấy chiếc ví ra và đưa cho Jennie.
.Ngồi đây xíu đi tui đi dọn quán.... -Jisoo ra lệnh
.Cho em phụ chị nha!! - Jennie ngõ ý
. Nhưng....- Mặc dù cô thực sự cần giúp nhưng dù sao Jennie vẫn là khách nên...
......
Chịu thua trước gương mặt mèn nheo kia cô đành phải cho Jennie làm thôi chứ cô thật sự không muốn đâu( nói đại là thương người yêu đi)
Jisoo thường ngày là 1 con người trầm lặng nhưng sao hôm nay cô lại cười nói 1 cách hoạt bát đến thế. Có lẽ cô đã tìm được 1 nửa của mình rồi chăng?
30 phút sau...... Mọi người chuẩn bị ra về.
...... jennie gọi
Hở....umm..!!!!!
Khi Jisoo còn đang cười híp mắt híp mũi đến mức không thấy đường thì 1 bờ môi ấm nóng khác đã bất chợi phủ lên môi cô. Hương bạc hà nhàn nhạt phản phất tỏa ra trong miệng, đọng lại đâu đó vị ngọt đến mê người. Trước mặt cô là khuôn mặt đẹp đẽ ấy( và chị ấy vẫn mở mắt :^^^), 1 nụ hôn nhẹ nhàng sượt qua môi mà quyến luyến đến lạ thường.
Jennie buông Jisoo ra mà tim trong lồng ngực như muốn nhảy hết ra ngoài. Lần đầu tiền trong cuộc đời mình cô chủ động làm những việc tình cảm phấn hường này 1 cách ...vô thức đến như thế. Vô thức đó!!! Mặc dù rất muốn những bản thận cô thực sự không biết mình lấy đâu ra bao nhiêu là can đảm để làm vậy nữa. Đóng băng trong vài giây rồi cô đột ngột xoay người, lập tức chạy thẳng 1 mạch về nhà mà không nói lời nào ( ngại muốn chết người ta rồi kìa :333), bỏ mặc Jisoo đang đỏ mặt tím tai tròn mắt vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thêm vào đó là 2 con người đang trong tư thế mắt chữ A mồm chữ O đang ngơ ngác nhìn. Jisoo lấy tay chạm nhẹ lên môi mình mà mỉm cười, đột nhiên cô cảm nhận được luồng khí lạnh đang từ đầu ập tới.
. Đi thôi! Chúng ta đã thấy những thứ mình không nên thấy rồi!!!- Rose kéo tay Lisa vẫn còn đang nhìn chằm chằm đi chỗ khác
. Thôi mà......... đừng đừng giận chị mà...-Jisoo ấm ức chạy theo người ta hôn chị chứ bộ.
.HÔNG CHƠI VS CHỊ NỮA... - cả hai đồng thanh.
.Mai chị dẫn cho đi ăn.. - Jisoo nài nỉ van xin.
.Hông thèm -Rose háo ăn trong lòng day dứt vì không được ăn.
Cứ như thế cho tới khi về tới nhà nhưng tối đến hai con người kia cũng chui vào lòng người ta mà ngủ thôi.
----------------------------------------------------
Xong chap 3 mọi người nhớ ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip