Chương 42. End
Đến nơi Jennie chạy nhanh trước Lisa và Chaeyoung đầu nàng bây giờ chỉ muốn gặp JiSoo ngay bây giờ để xác định chị không sao. Đứng giữa bến cảng ở đây xung quanh toàn là mỏ neo vài chiếc thuyền lưa thưa gió và sóng biển cứ liên tục hất vào người nàng ở đây rất ít nhà gần đây nên khung cảnh bây giờ rất là lạnh lẽo. Mặc kệ tất cả nàng vẫn vừa đi vừa gọi tên chị .
" JiSoo."
" Soo à chị ở đâu."
" JiSoo...... hức hức ."
"..........."
Kêu mãi gần 15phút không có tiếng ai trả lời nàng bất lực ngồi thỏm xuống ôm mặt khóc . Nàng sợ , rất sợ JiSoo sẽ xảy ra chuyện gì nàng đã mất chị lúc trước rồi không thể để bây giờ mất nữa . Không có chị , nàng sợ mình không trụ lại trên thế giới này mất.
" Jennie."
Nàng ngồi khóc thì bỗng 1 giọng nói rất quen cất lên nàng ngẩng mặt lên thì thấy JiSoo thân mặc 1 bộ vest màu trắng tay cầm 1 bó bông hồng rất lớn nàng theo phản xạ lập tức ngồi dậy ôm lấy chị .
" Soo đã đi đâu vậy hả ."
Nàng ôm chị rất chặt sợ khi buông ra là chị sẽ đi mất . JiSoo mỉm cười , nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo ra để mặt nàng đối diện với mặt cô nhìn gương mặt đầy nước mắt của Mandoo làm cô có chút thấy thương và mắc cười.
" Đừng khóc nữa chị có làm sao đâu !"
" Hức.....hức em thấy tin nhắn chị bị bắt ."
" Jennie à !"
" Dạ."
" Em có yêu chị không ?"
" Dạ có " nàng gật đầu lia lịa chỉ sợ chị bỏ nàng đi .
JiSoo cười tươi 1 chân quỳ xuống lấy cái hộp ở trong bó hoa lớn đó mở ra đưa trước nàng .
" Jennie ! Chị không giàu hơn ai , không đẹp hơn ai nhưng chị chắc rằng chị yêu em hơn bất cứ ai khác trên đời , chị có thể dành cả mạng sống này để bảo vệ cho em 1 đời bình an . Em có bằng lòng cùng chị răng long đầu bạc đi đến cuối đời không ?"
Đột nhiên ở xung quanh có nhiều người cùng nói đồng ý trong đám đông đấy nàng chỉ nhận ra vài người quen như Lichaeng , Hong Suzu và có cả ba mẹ nàng nữa . Jennie hạnh phúc không nói thành lời.
" Em.....Em đồng ý." Jennie hạnh phúc 2 tay ôm miệng để cho tiếng khóc không phát lên.
" Cảm ơn em ."
JiSoo cười hạnh phúc đeo nhẫn vào cho nàng đưa cả đoá bông hồng đỏ rực rồi ôm nàng vào lòng đoá bông này rất to lớn phải nói nó lớn đến nổi nàng không thể nào ôm hết vào lòng.
..........
Tối hôm đó đang nằm trên giường như chợt nhớ gì đks nàng tò mò quay sang hỏi chị.
" Soo à ! Tên Kai đó là sao ?"
" Chỉ là kế hoạch do Soo và Lichaeng bày ra thôi ! Chứ nhà tù hắn đang bị giam là trụ sở lớn nhất nước nơi hồi đó Soo làm cảnh sát với lại tên đó là công tử bột chưa chắc 10 tên như hắn có thể trốn thoát khỏi đó đâu . Em yên tâm đi."
Nghe vậy Jennie cũng yên tâm mà nhắm mắt rúc vào lòng chị .
" Sao Soo mua đoá bông lớn dữ vậy ? Mua nhỏ nhỏ là được rồi tốn kém lắm !"
" Mua cho vợ mình thì làm sao Soo sợ tốn kém. Với lại nó cũng có ý nghĩa đấy."
Nghe chị gọi mình là vợ khiến nàng hạnh phúc .
"Đoá bông đó có ý nghĩa gì vậy Soo ?"
" Đoá bông đó có 1001 bông hồng nó chứng tỏ cho tình yêu vô bờ bến và sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian của Soo dành cho em."
" Hứ Soo sến súa quá !"
" Chỉ sến với mỗi mình em."
" Jennie à !"
" Dạ "
" Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của Soo như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời Soo vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh trong những đêm dài cô quạnh, nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp đến kì lạ. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim Soo."
"Cảm ơn Soo, vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gắn bó với con người em. Em vô tâm, em lạnh lùng, em cao ngạo, em có quá nhiều những đặc điểm mà chẳng ai có thể yêu thương nổi nhưng từ lúc Soo xuất hiện em như biến thành con người khác . Cảm ơn Soo vì đã đến."
Tình yêu là thế, vốn được tạo nên từ những điều đơn giản bình dị nhất, không xa hoa vật chất, không toan tính mưu lo. Chỉ cần được nắm chặt bàn tay người mình yêu thương cùng nhau đi trọn tới cuối con đường. Dẫu gian khó cũng không bao giờ buông bỏ. Thế là hạnh phúc lắm rồi.
Đôi khi trong tình yêu chỉ cần một cái nắm tay là đủ.....
______________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip