Chap 4
Thời gian cứ thế trôi đi chẳng chờ một ai cả và rồi ngày vô tình gặp em như thể là một làn gió thoáng qua cuộc đời tôi. Nhưng nghiệt ngã thay cơn gió ấy có lẽ là định mệnh rồi.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi vì thế nên tôi được hưởng một đặc ân nhỏ từ công ty rằng ngày này sẽ không cần phải đi làm. Một lý do quá chính đáng để tôi ngủ nướng thêm trên chiếc giường êm ái này và ôm cục cưng Dalgomie vào lòng nữa chứ. Dù cho tiếng chuông báo thức đã reng lên không dưới 2 lần nhưng cũng đành bất lực trước việc đánh thức chủ nhân nó dậy. Tôi e rằng nếu chẳng phải do hai tên trời đánh kia tự nhiên xông thẳng vô nhà tôi, luôn mồm réo gọi với âm lượng khung khiếp, tựa như mấy cô idol của nhóm nhạc đen hồng nào đó quẩy 4DU, thì có chết tôi cũng phải nằm lì tới giữa trưa.
Lạy trời, không biết kiếp trước có mắc nợ gì mà kiếp này tôi có hai đứa em "tốt" thật sự ! Tụi nó cho tôi đúng 20 phút để chuẩn bị rồi kéo tôi đi với tốc độ ánh sáng, sau khi đẩy tôi vào xe thì Lisa bắt đầu nổ máy.
"Này hai đứa bị sao vậy ? Sinh nhật chị mày chứ có phải sinh nhật ai đâu mà chạy như ăn cướp á !" Tôi tranh thủ dặm lại son môi và chỉnh chu mái tóc chưa kịp làm kiểu của mình. Và lí do được đưa ra vô cùng chính đáng....bạn sóc chuột úc vì tối qua đi làm khuya nên chưa ăn gì -> bạn sóc đói, mà bạn sóc đói thì bạn sóc sẽ than với bạn Lía -> Bạn Lía dại gái nên rủ đi ăn, nhưng bạn sóc lại bảo nay là sinh nhật tôi nên không thể đi ăn hai mình được -> bạn Lía nảy ra cao kiến -> Tới nhà để lôi tôi đi cùng.
Thế là tôi đành phải đi với chúng nó, tranh thủ lúc đó tôi mở điện thoại để trả lời các tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp. Phải nói thật là đám tin nhắn nhiều vô số kể khiến thông báo reo không ngớt, nhưng đối với vài người chỉ mang tính xã giao hay biết mặt thì tôi chỉ đáp lại bằng câu cảm ơn ngắn gọn, xúc tích. Còn đối với hội bạn thân khác của tôi bao gồm Soojin và Suzu hay các tiền bối, bạn bè thân thiết như Taeyeon, Red Velvet, Naeyeon, Dara, Heechul,...thì các câu trả lời đương nhiên sẽ "có tâm" hơn trăm lần. Thế nhưng đó chẳng phải điểm nhấn cho hôm nay....
Khi đang kiểm tra lại một lượt để xem mình có bỏ xót ai không thì một tin nhắn chúc mừng từ số lạ lọt vào tầm mắt tôi. Không thể là của fan hay người ngoài được bởi vì số điện thoại của tôi luôn là thứ được bảo mật cực kì cao nên chỉ có thể là người trong ngành.
"Chúc mừng sinh nhật unnie. You're old !!! -Jen-" Chỉ nhờ ba chữ cuối tôi đã nhận ra người gửi chẳng phải ai xa lạ mà chính là em. Chẳng biết vì sao tôi lại thấy vui nữa, chỉ là tin nhắn chúc mừng bình thường thôi mà ! Trước khi suy nghĩ tới vấn đề đó hãy lưu số của em cái đã. " Jendukie's Mandoo 🥟" Tên cũng hay nhỉ ? Đừng hỏi cái tên Mandoo hay Jendukie từ đâu ra ? Vì tự nhiên nó xuất hiện trong đầu tôi đó ! Ai biết gì đâu ???
Vẫn còn đang tự hỏi rằng tại sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi ? Chẳng lẽ ngày sinh của mình được công bố rộng rãi đến thế à ? Chaeyoung dường như cảm giác được sự bất thường không hề bình thường, tay nó nhanh như cắt chộp lấy chiếc iphone 11 Pro Max mới cóng của tôi mà không hề có sự thương hoa tiếc ngọc nào. Cái má tựa như chipmunk phồng lên theo sau là tiếng cười như nông dân được mùa xoài của em nó, thu hút cả sự chú ý của tên đang lái xe kia vào tin nhắn trong điện thoại
"Unnie à, đây chẳng phải là Jennie Kim sao ? Từ bao giờ chị lại dễ dãi đưa sđt tới vậy hay..."
"Soo đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên <3" Tên nhóc Thái Lan tiếp lời cô bạn thân của nó bằng một giai điệu đang trendy nào đó trên tik tok, mới sáng sớm nhưng đã có hai đứa thèm ăn chửi rồi này ! Biết quá rõ tính nhây không ai bằng của hai đứa, tôi chỉ biết ngậm ngùi giật lại chiếc điện thoại rồi "giải bầy sự việc" với hai đứa quỷ đó. Mặc kệ tin hay không thì túy chúng nó, tôi phải trả lời em cái đó. Vò đầu bứt óc khoảng 15 phút thì tôi quyết định nhắn một câu đơn giản thôi
"Cảm ơn em nha, Jendukie"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip