Chap 6

Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng chung quy buổi tiệc nhỏ vẫn ngập tràn tiếng cười rộn rã, coi như là hôm nay một ngày xả hơi sau chuỗi lịch trình dày đặc của tôi đi. Những câu chuyện phiếm tiếp tục tiếp diễn tới tận đầu giờ chiều, mãi cho tới khi Chaeyoung đề nghị muốn đi mua sắm để giải khuây thì chúng tôi mới nhấc mông rời đi. Tiền ăn đương nhiên là do Lisa nhà chúng ta chi trả và có thể là cả tiền shopping luôn. Nhìn vẻ mặt uất ức của em nó làm tôi không khỏi bật cười, thế là hai đứa lại đấu khẩu suốt đường đi tới trung tâm thương mại, tới mức mà Chaeng nổi cáu tuôn một tràn giáo huấn thì bầu không khí mới yên tĩnh đôi chút. 

Chúng tôi sau đó lại đắm chìm trong niềm vui sướng của shopping đến nỗi mà tay không thể cầm hết tất cả món đồ mà chúng tôi đã mua. Vì thế nên ba đứa quyết đình nhờ nhân viên chuyển phát về công ty từng đứa hộ. Bây giờ đã chẳng còn quá sớm nữa rồi, Chaeyoung nói rằng em ấy sẽ phải lên công ty để thu âm bài hát cho album sắp tới nên chúng tôi quyết định ra về. Nếu nói trắng ra Chaeyoung và Lisa đã trốn việc cả ngày nay rồi, Chaeyoung sắp comeback nên lịch trình nhiều vô số kể tới nỗi mà tôi thấy em ốm đi mấy phần còn Lisa thì đáng lẽ phải đi chụp tạp chí nhưng vì tôi mà nó quyết định hoãn việc. Cảm động quá đi !!! hic hic hic !

Tôi và Lisa đang đứng chờ ở chỗ thang máy trong lúc Chaeyoungie đi vệ sinh, tôi thấy được chút sự khó hiểu ở Lisa đang nhíu mày nghĩ ngợi.

"Yah, LaLisa...em đang nghĩ gì vậy ???"

"Unnie à...sao em cứ cảm thấy có điềm chẳng lành đang tới!"

"Này, em bị điên à...đang yên đang lành mà" Tôi tặng cho Lisa một cái đánh ở vai rồi quay lưng đi để khỏi nói chuyện với đứa khó hiểu như nó nữa. Nhưng chưa đầy 30 giây sau, tôi cảm thấy ớn lạnh sóng lưng thật, cảm giác có cái gì đó đang tới....đang tới rất gần rồi. Nhịp tim tôi đập dồn dập hơn theo những tiếng bước chạy vội vã từ đằng,....và rồi âm thanh quen thuộc cất lên.

"Aaaaa, yah Jisoo-unnie, Lisa....chạy mau !!!!!!" Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy thì Chaeyoung đã nắm lấy cổ tay hai đứa mà chạy. Lực tác động bất ngờ làm tôi theo quán tính mà ngã người về phía trước, đôi chân vô thức theo bước Chaeyoung chạy đi vội vã. Mãi khi chạy được vài mét, tôi tò mò quay người ra sau...Ôi chúa ơi !!! =Ánh mắt bắt gặp một đám người hỗn loạn đang tìm kiếm ai đó, và đương nhiên đó là ba đứa chúng tôi. Giọng tôi thêm mấy phần uất ức, vừa chạy xuống cầu thang vừa hét lớn 

"Yah, PARK CHAEYOUNG...em đã làm gì rồi ! Con sóc chuột tham ăn này !"

"Em cũng có biết đâu....Tự nhiên bị nhận ra...Chị nghĩ em muốn lắm hả ???"

Chúng tôi chạy bán mạng bán sống cũng tới được bãi đỗ xe nhưng đám người hâm mộ đã đuổi sát đích. Má nó!!!! Bộ mấy người họ toàn là hậu duệ của Usain Bolt hả ??? Sao không đi thi điền kinh cống hiến cho đất nước đi ! Mà ở đây rượt đuổi tôi làm chi hỡi loài người !

Bãi đậu xe không hiểu vì sao mà rộng lớn vô cùng, cái trung tâm chết tiệt ! Thừa tiền thì đi coi phim của tôi đi chứ xây cái bãi đậu xe to như chó làm gì ! Lisa nhanh nhạy đã tia thấy xe của nó đang đỗ phía xa kia. Nhưng thử thách chính là có một hàng rào chặn trước mặt chúng tôi còn sau lưng thì giặc đã đuổi tới mông. 

"Mấy má, nhảy nha ! Coi như hi sinh hình tượng một lần đi, hồi xưa chẳng phải cũng từng vậy à ?" Lisa vừa chạy vừa nói trong sự bất lực. May là cả ba đều mặc quần đó chứ không là tiêu đời nhà tôi rồi.

"Yah con sóc chết tiệt, chị mày sẽ mần thịt mày !!!!!" 

Tôi hét lên rồi lấy đà nhảy, không hiểu sao trong tình huống éo le này cả ba còn cười được nữa ! Phải công nhận một điều là cảnh tượng này vô cùng quen thuộc biết bao !!! 

Ngay khoảng khắc chúng tôi lơ lửng trên không vượt qua hàng rào, một hình ảnh vụt qua suy nghĩ tôi. Mọi thứ như dừng lại, khung cảnh từ một kí ức lạ lẫm nào đó ùa về....Là buổi trưa hè nắng nóng, cơn gió mùa hạ thổi ngang qua tựa như trêu đùa vạn vật, hình bóng ngôi trường ngày xưa hiện về...Tôi trong bộ đồng phục học sinh có chút lộn xộn đang chạy vụt ngang qua vùng kí ức bị quên lãng, bên cạnh là Lisa đang kéo tay Chaeyoung chạy sát bên tôi. Tiếng hét của tôi vang lên giữa bầu trời trong xanh tựa như muốn xé toạch mảnh trời kia mà lao tới đánh Chaeyoung - kẻ dường như chính là tội đồ khiến chúng tôi chạy bạt mạng như vậy. Tiếng cười không hề có thành ý của Lisa vang lên theo sau là thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại làm tôi giật mình vì nó vang vản tựa được cất lên từ tận sâu cùng tâm trí mang theo lời trách móc.

Y chang khoảng khắc này, chúng tôi lúc đó cũng nhảy qua hàng rào chắn màu đỏ, nhưng khác là khi tầm mắt tôi vô thức hướng tới khoảng trống ngay cạnh....rõ ràng ngày đó, có một người...đã từng có một người chạy cạnh chúng tôi...là một người con gái ư ???...Không tài nào tôi nhìn rõ được gương mặt của cô gái ấy...NHƯNG....tại sao lòng tôi thấy trống vắn vậy ???

Câu hỏi hiện lên rõ ràng nhất ngay thời điểm này là 

"Rốt cuộc, người đó là ai ?"

Tôi cần một câu trả lời từ nơi tận cùng ký ức được lưu giữ nhưng dường như sợi xích mang tên lý trí lại đang giam giữ căn phòng chứa câu trả lời đó lại. Tại sao ??? 

Nếu tâm trí chẳng thể tìm được câu trả lời mặc dù lục tùng tất cả lên thì con tim vẫn sẽ lại vang lên nhịp đập thương tình, mà nhắc nhở kẻ vô tâm. Tiếng nói ai đó vang vọng bên tai...

"Soo à...tại sao ?"

Nhớ vote để mình có thêm chút xíu động lực nha, còn không thì cũng vote đi. Đùa thôi, mấy má đọc là tui dzui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip