Chap 9

Đó là Dara-unnie, chúng tôi vô cùng vui mừng khi gặp lại nhau sau 1 thời gian khá dài, chắc khoảng mấy tháng đấy. 

"Unnie, lâu quá không gặp. Chị quên đứa em này rồi sao ?"

"Chị là đang muốn quên mà ông trời cứ bắt chị gặp em đây này"

" Yah, ủa nay là tiệc của YG sao ? Có dịp gì vậy ?"

"Là kỉ niệm 25 năm thành lập công ty với chuẩn bị debut ca sĩ mới,...chắc em cũng biết Jennie Kim đúng không ?"

"Vâng, đã gặp 1 lần rồi...cũng có ấn tượng khá tốt, nói chung là thấy cô bé ấy khá dễ thương"

"Dễ thương ??? Chị lại thấy em ấy khá cool cơ, nhưng vẫn lễ phép, giữ đúng chừng mực...hay là Kim Jisoo nhà ta có mưu kế gì với con gái nhà lành rồi"

Nghe câu nói vừa rồi của unnie đừng trách tại sao tôi không tặng 1 ánh nhìn "thân thiện" cho chị. Chúng tôi đứng nói thêm vài câu nữa rồi chị kêu là phải về lại chỗ, lúc đi không quên rủ rê qua đó chơi nhưng tôi từ chối bảo rằng tí nữa sẽ qua chào hỏi sau.

Tôi ngồi uống thêm khá lâu nữa nhưng vẫn còn khá tỉnh táo nên nghĩ trong bụng là đi rửa mặt để tí còn lái xe về. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, tôi tỉnh hơn hẳn bèn ngó qua bên tiệc YG. Ánh mắt tôi vô tình rơi trúng 1 con mèo nhỏ đang ngủ gục trong 1 góc, có lẽ là tửu lượng kém nên ngủ lăn quay rồi. Thật là, tôi còn thấy vài tên choai choai đang định tiếp cận em, tình hình có lẽ không ổn lắm ! Tôi liền tiến tới bên đó chào hỏi, gặp không ít người quen nên cũng uống thêm kha khá. Tới khi tiến tới được chỗ Kim Jennei kia,cô nhóc vẫn còn chưa hay biết gì cả cho đến khi tôi cất giọng

"Lâu rồi không gặp, tửu lượng đã yếu mà còn uống say đến thế kia"

"Hửm ??? Chị là...." Em ngước khuôn mặt đỏ ửng vì say lên, tay chỉ thẳng vào tôi trông có vẻ em còn chẳng nhận ra tôi là ai ? Được lắm Jennie Kim ! Teddy oppa định tới chào hỏi tôi thì thấy tình huống như thế bèn cốc vào đầu Jennie 1 cái

"Cái con bé này, tiền bối của em đấy ! Ăn nói đàng hoàng vào coi nào" 

"Thôi nào oppa là em ấy uống hơi nhiều nên mới vậy, em không để bụng đâu..."

Jennie cũng dần hoàn hồn sau cú đánh của Teddy "À nyong ha sê yo, Jisoo-unnie", trông em chẳng khác con mèo nhỏ đang buồn ngủ nhưng lại bị bắt phải thức dậy là bao. Tôi thấy em có vẻ mệt lắm rồi nên đành xin phép đưa Jen về trước. Dìu được con bé ra ngoài cũng là cực hình vì chúng tôi cao ngang nhau, với lại tôi cũng chẳng phải dạng người khỏe mạnh gì. Nhằm đảm bảo an toàn tôi đã gọi tài xế tới đón, sau khi vác được của nợ lên xe tôi thở phào nhẹ nhỏm nhưng không được bao lâu tới mới nhận ra mình không biết địa chỉ nhà em. Sau khi gọi cho không biết bao đồng nghiệp ở YG nhưng chung quy họ đều không biết. Nhìn sang cạnh thì thấy em đã ngủ lăn quay rồi, thôi đành chở em về nhà mình. 

Chiếc xe dần lăn bánh nhanh hơn trên con đường vắng lặng của Seoul, đúng chỉ có những lúc thế này mới tận hưởng được sự bình yên chút ít nơi thành phố phồn hoa này. Dọc theo con sông biểu tượng của thành phố - sông Hàn, những tòa nhà cao chọc trời sừng sững tựa như một tay chống đỡ bầu trời trong đêm, cảnh những bóng người thưa thớt lướt qua: có người không có nơi để về, có người chìm đắm trong thú vui đêm khuya, có kẻ phải đi kiếm ăn khi mọi người đã ngủ hay có cả những kẻ đơn thuần chỉ muốn tận mắt ngắm nhìn một Seoul xa lạ đến đau lòng - khi rũ bỏ đi hết những hào hoa chói lọi để lộ ra sự tàn khốc trơ trọi sau màn đêm...

Một cuộc điện thoại gọi đến mang theo những cái rung máy móc thật khô khan làm sao, rồi thanh âm của bài nhạc lạ lẫm cũng vang lên khiến tôi chợt nhận ra có lẽ đó không phải là cuộc gọi cho mình. Là điện thoại của Jennie và người gọi đến chẳng hề xa lạ với tôi " Chủ tịch Yang"

- Alo ! Jennie, cháu đi về trước rồi à ? Sao không báo chúng ta một tiếng ?

- Chào chủ tịch, là tôi đã đưa em ấy về trước...tôi nhớ mình đã thông báo cho Teddy rồi, chắc là anh ấy chưa báo với ngài.

- Là...Kim Jisoo sao ? Hahaha...là cháu thì ta yên tâm rồi, chứ nếu là tên nhãi nào thì e rằng tên đó không yên đâu. À...Jennie nó uống hơi nhiều nên chắc sẽ nói mấy cái tào lao cháu đừng để bụng nha.

- Vâng, chủ tịch...vậy nếu không còn gì cháu tắt máy đây.

- Jisoo à, ta không mong nó sẽ lặp lại...

Chủ tịch Yang đã cúp máy ngay trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ lời gì, tôi không nghĩ gì nhiều chắc chỉ là ngài ấy uống say mà nói vẫn vơ thôi...

Đưa con mèo nhỏ kia lên tới nhà đã là chuyện của 1,2 giờ sáng, tôi mệt mõi ngồi phịch xuống ghế sofa thở dốc. Định rằng sẽ để Jennie ngủ tại phòng ngủ cho khách mà Lisa hay Chaeyoung vẫn thường ngủ ké nhưng tôi chợt nhớ ra tuần trước cái tên Lisa mới phá hư lò sưởi bên đó, với lại căn phòng bừa bộn vô cùng. Chẳng còn tâm hơi để dọn dẹp tôi đành nhường lại phòng mình cho Jennie. 

Con mèo đó ngủ chẳng biết tăm hơi gì mặc cho tôi ẳm lên giường, tẩy trang và....thay đồ, này nha tôi thề với chúa là mình chưa làm gì cả nên dẹp bỏ ngay cái ý tưởng tắt đèn đó đi. Xong xuôi mọi việc tôi đã quá mệt để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì khác, cứ theo bản năng mà chuôi vào chiếc giường êm ái và ôm chặt "chiếc gối ôm" rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lạ thật ấy, đêm đó...thật yên bình làm sao !

-Min- 

Sorry vì sự lười biếng của mình, do hơi cạn ý tưởng một tí nên việc ra chap mới bị trì hoàn đó mà. Mình xin đa tạ những ai đã đang và sẽ ủng hộ fic này. Love u from the moon and back

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip