26. Sự thật
- Kim Jisoo , em lề mề chết đi được ! Người ta chờ đợi em cả buổi mà em còn mua hết cái này đến cái kia.
Jennie nằm trên giường ôm gối càu nhàu người yêu qua điện thoại , cái tên đáng ghét đó , nàng vừa thức dậy đã biến đi đâu mất tiêu , nếu không nhờ có mảnh giấy nhỏ để lại trên bàn e rằng Jennie sẽ hóa điên mà chạy khắp nơi tìm kiếm.
- Đừng giận mà , chờ em một chút nữa thôi.
Jisoo mỉm môi dỗ ngọt người yêu , tay vẫn thoăn thoắt lựa chọn vài thứ cần thiết cho sức khỏe của nàng. Cô dạo gần đây biết được tiểu miêu nhà mình sức đề kháng rất yếu , cảm mạo hay sốt cao đều có thể mắc phải nên tốt nhất vẫn là mua thuốc đề phòng.
- Cho em mười phút nữa , bằng không thì đi luôn đi , khỏi về !
Jennie lại giở thói trẻ con , mắt nhìn lên đồng hồ nghiêm giọng hạ lệnh.
- Rồi rồi , năm phút nữa sẽ trở về bên người ngay đây thưa đại tiểu thư !
- Ngoan về nhanh đi , chị nhớ em.
Jennie thấy người yêu vâng lời , tâm tình liền vui vẻ , giọng điệu trầm bổng ngọt ngào. Nàng thích nhất Jisoo ở điểm này , luôn chiều theo nàng về mọi việc dù là vô lý hay có lý.
Không một lời hồi đáp , đầu dây bên kia đột nhiên im lặng rồi biến mất , hình như Kim Jisoo đã ngắt máy rồi. Người này cũng thật lạ , ít nhất cũng phải để lại một câu gì đó rồi hãy ngắt máy chứ.
Khoảng năm phút sau , Jennie lại nghe thấy tiếng lục đục ở phòng khách , nàng cơ hồ đoán rằng tình nhân đã về đến nơi , lại chợt có chút bất ngờ với tốc độ của tên họ Kim kia.
Nàng cũng muốn ra khỏi cửa để đón tiếp nồng nhiệt người yêu lắm , nhưng khổ nỗi hạ thân vẫn còn đang truyền đến từng cơn đau nhức không nguôi , vì vậy nên tạm thời sẽ nằm yên trên giường chờ Jisoo vào.
Nàng sau đó lại nghe thấy có tiếng bước chân đến gần , một lúc càng lớn , rõ hơn. Jennie bây giờ đã bắt đầu nổi nóng , hại nàng cả thân ê ẩm thế này mà Kim Jisoo kia vẫn có thể ung dung rảo bước như vậy. Khi nãy thì tuân lệnh nghe như chiều chuộng nàng lắm , bây giờ lại mặc kệ nàng đau đớn ra sao mà chậm rãi bước đi.
Nàng giận dỗi nhưng cũng không muốn phải tốn sức để gân cổ hét lên , cuối cùng là nhờ đến điện thoại. Kim Jisoo kia đang ở nhà là vậy nhưng phải chờ đến hai , ba hồi chuông mới chịu nhấc máy.
- Em nghe đây , sao vậy , lại có chuyện gì ?
Jisoo khẩn trương hỏi han , điều đó làm nàng không tránh khỏi bất ngờ. Chỉ là sao nghe giọng Jisoo có vẻ mệt mỏi lại còn xen lẫn cả hơi thở dốc thế kia ?
- Người ta nằm chờ em từ nãy đến giờ ở trong phòng , em còn chậm chạp ở ngoài phòng khách làm gì ?
Jennie nhỏ giọng khiển trách , trong lòng lại thầm mắng tên kia nỡ lòng nào có thể vô tâm để nàng một mình như vậy.
- Chị đang nói gì vậy ? Em đang trên đường về đây , ở nhà có chuyện gì sao ?
- Gì cơ ? Vậy...tại sao chị lại nghe có tiếng động lạ trong nhà , còn nghe có cả tiếng bước chân với tiếng phòng bên mở cửa.
Jennie nghe xong còn mơ hồ tưởng Jisoo đùa giỡn , tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn , mồ hôi chảy qua hai huyệt thái dương thấm ướt cả khuôn mặt.
- Jisoo , hình như có kẻ nào đó đang trong nhà , chị phải làm sao đây ?
- Nini bình tĩnh nhé ! Nghe em này , khóa cửa rồi ở yên trong phòng. Giữ máy đi , em về ngay đây.
Jisoo biết mèo nhỏ đang rất sợ nhưng chỉ có thể liên tục trấn an qua điện thoại , rồi cố gắng nhanh nhất có thể chạy về nhà. Jennie lo một thì Jisoo lại lo tới mười , nàng ấy mà có chuyện gì Jisoo nhất định sống không nổi đâu. Làm ơn đi , đã gần đến nơi rồi , chị phải cố gắng bảo vệ bản thân mình trong khoảng thời gian đó.
Jennie lết toàn thân ê ẩm bước ra cửa. Như lời Jisoo dặn dò , nàng một tay cầm theo điện thoại lắng nghe giọng nói đầu dây bên kia , tay còn lại vừa đặt vào nắm của liền hoảng hốt , cánh cửa đột nhiên mở bật ra.
Một nam nhân mang khẩu trang che kín mặt bất ngờ đẩy nàng vào tường , hai tay bóp chặt cổ nàng , nhất thời Jennie chỉ có thể ú ớ được vài câu. Thể lực kém kèm với từng cơn quặn thắt đau đớn từ hạ thân khiến nàng khó có thể mà thoát ra.
- Nini à , chị ổn không ? Có chuyện gì vậy ? Nini , Nini à...
Đầu dây bên kia khẩn trương liên tục gọi tên nàng , nhưng đáp lại hoàn toàn là một khoảng yên lặng. Nàng ấy ngắt máy rồi , Jennie ơi là Jennie , chị làm em lo chết đi được.
Jisoo lo lắng , Jennie sợ hãi , hai cảm xúc ở hai nơi như hoà làm một. Con tim họ đang hướng về nhau , Jennie càng nghĩ lại càng cố dụng sức tìm cách thoát thân. Nhưng hắn cao to khoẻ mạnh như thế , nàng lại quá đỗi yếu đuối , dù có cố dùng hết lực tay cào cấu , cố gỡ đôi tay kia ra cũng chỉ là phản kháng trong vô vọng.
- B...buông...ra...
Từng đợt dưỡng khí như dần bị cướp hết , Jennie khó khăn thốt lên một câu vô nghĩa. Thiếu oxi lên não lại dẫn đến chóng mặt , tỉ lệ nàng thoát khỏi đây liền trở thành con số âm. Nàng mệt quá , khó thở quá , hai tay dần buông lỏng. Đầu óc mơ hồ lần lượt hiện lên hình ảnh của Jisoo , nụ cười , ánh mắt , mọi thứ tốt đẹp nhất về người nàng yêu.
Có phải khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết , người ta sẽ thường nghĩ đến người mà họ yêu thương nhất không ?
Jisoo , làm ơn...
Cơ thể nàng thả lỏng , ỉu xìu , hai chân vô lực khuỵ xuống nền đất lạnh. Nhưng bất ngờ không phải bị hắn bóp cổ đến tắt thở mà là được giải thoát. Nàng ôm lấy cổ mình ho sặc sụa , tích cực cướp lấy không khí bằng miệng.
Nàng thoát rồi ! Nam nhân kia không rõ lý do vì sao lại buông tay ra khỏi cổ nàng rồi đột nhiên ngã đùng ra sàn ôm lấy cổ mình ho sặc sụa , còn lẫn cả máu vương vãi khắp nền nhà.
- Nini , chị có sao không ?
Jisoo tung cửa xông vào phòng , thấy cảnh tượng trước mắt liền một phen hoảng loạn. Nam nhân một thân đồ đen ôm chặt lấy cổ nằm bất động trên sàn , xung quanh hắn bê bết máu. Đã xảy ra chuyện gì ?
Cô rụt rè đưa mắt sang cạnh cửa liền thấy Jennie đang ngồi bệt ra sàn , mặt mày tái xanh. Bất giác trong lòng liền dâng lên nỗi sợ vô hình , bình tâm xiết chặt con người bé nhỏ ấy trong vòng tay.
- Nini , chị có sao không ? Hắn có làm gì chị không ?
Jennie dường như vẫn còn khá sốc , nàng chưa thích nghi được với tình huống hiện tại. Chỉ biết vùi đầu vào lòng Jisoo nức nở , một lúc sau lại có hai , ba vị cảnh sát ào ạt bước vào. Là do Jisoo gọi đến lúc nãy để đề phòng bất trách.
- Ngoan không khóc nữa , có em ở đây rồi.
Jisoo nhẹ vỗ lưng nàng , mắt đưa ra liếc nhìn nam cảnh sát. Không hiểu vì sao trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ rằng Jennie đã giết hắn ta , nhưng nếu là như vậy đi nữa thì vẫn được xem là tự vệ có phải không ?
- Ngừng thở rồi !
Một nam cảnh sát lại gần đưa tay lên mũi hắn kiểm tra , không còn bất kì đợt khí nào thoát ra từ đó. Anh lắc đầu , trọn vẹn nghi hoặc hướng về Jennie , lẽ nào một nữ nhân bé nhỏ như thế lại có thể giết chết người đàn ông cao to này ?
Anh thở dài nhìn về Jisoo khẽ lắc đầu , cẩn thận kéo tay hắn ra khỏi cổ , vết hằn do bàn tay bóp chặt in sâu nơi đây , hai mắt trợn tròn , khuôn miệng nhuộm đỏ bởi máu. Nếu cho là bị bóp cổ đến chết thì hà cớ gì lại vương vãi máu khắp nơi ?
- Nini , là chị đã giết hắn ta ?
Jisoo nói nhỏ vào tai nàng , chỉ là thỏ thẻ mong bọn họ không nghe thấy. Jennie vừa tiếp nhận câu nghi vấn liền lắc đầu nguầy nguậy , nàng bé nhỏ như thế làm sao có thể giết được hắn ? Ngược lại còn xuýt chết nữa kia mà.
- Chị không có , là hắn tự ôm cổ mình rồi lăn đùng ra chết. Chị không làm gì cả !
Jennie giương cặp mắt đẫm nước ngước lên nhìn Jisoo. Chỉ cần nhìn thấy nước mắt của nàng là đủ để cô theo phe nàng chống lại cả thế giới rồi. Nhưng muốn như thế thì đầu tiên là phải tin tưởng.
- Xin người đừng khóc nữa , em tin chị mà.
Jisoo như sắp muốn mềm nhũn ra đến nơi , sao lúc nào người này khóc , cô cũng không thể cưỡng lại như vậy ? Thật đáng trách mà.
Hiện tại thì phòng này có lắp camera , Jisoo cũng không ngại cho họ xem tường tận sự việc. Nghĩ thế nào thì việc Jennie là người giết kẻ kia cũng thật bất khả thi , nàng ấy thân vốn là hào môn đại tiểu thư , chuyển động , cử chỉ đều nhẹ nhàng như nước. Đó là chưa kể đến việc bảo bối nhà cô hôm nay đi đứng còn khó khăn , nói gì đến việc giết chết nam nhân này.
- Joonwoo , cậu theo tôi.
Jisoo nhìn nam cảnh sát một lượt rồi nhẹ hôn lên môi nàng trấn an. Cô vừa đứng dậy tay đã bị người kia níu kéo , Jennie giương to đôi mắt đẫm nước khẩn cầu nhìn Jisoo.
- Trời ơi , chị mà còn khóc nữa là em khóc theo thật đó. Ngoan nín đi mà , đi cùng em nào !
Jisoo đưa tay gạt nhẹ nước mắt đọng trên khóe mi kia sang một bên , đỡ nàng đứng lên , tay vuốt ve lên vùng cổ trắng ngần ẩn hiện vết đỏ , lại còn không phải do đôi tay dơ bẩn của tên kia gây ra ? Đỏ tấy hết cả lên rồi.
Rời khỏi phòng chỉ có mỗi hai người họ cùng một nam cảnh sát. Những người còn lại ở hiện trường xem xét thi thể. TV phòng khách được mở lên , toàn cảnh từ lúc Jennie Kim còn đang khổ sở trên giường đến lúc nàng bị hắn tấn công , rồi lại tự bóp cổ mình mà chết.
Làm sao có thể vô lý đến như vậy ?
Từ đầu đến cuối rõ ràng Jennie chẳng hề làm gì ngoài mấy phát cào cấu vô dụng , chính là hắn tự bóp cổ mình , tự ho ra máu , tự tắt thở. Định là vào nhà cướp của giết người , sao lại thành ra tự giết bản thân ? Nhưng nếu hắn không hành xử kì lạ như thế có phải cô đã mất đi Jennie rồi không ?
- Kim Jisoo , chuyện trước kia cậu kể , tôi e rằng nó có thật rồi.
Jeonwoo gượng cười nhìn cô lắc đầu , Jisoo trước đó đã từng nhiều lần kể anh nghe chuyện mình chứng kiến được vô vàn điều kì lạ xung quanh cuộc sống , anh khi đó bất quá cũng chỉ mỉm cười cho qua , không ngờ lại có ngày án mạng xảy ra anh lại không biết đưa ra kết luận như thế nào.
- Yên lặng không khiến cậu chết đi đâu.
Jisoo nhìn anh cảnh cáo rồi lại ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ bên cạnh vào lòng. Đây là đầu cũng như lần cuối chuyện này xảy ra , sau này nhất định sẽ không để Jennie phải chịu thiệt nữa.
Hiện trường được dọn sạch cũng đã là chuyện của hơn nửa giờ sau , thay vì vào phòng nghỉ ngơi nàng lại bám lấy Jisoo theo tận ra phòng khách , vừa nãy nàng nghe Jisoo bảo vị cảnh sát kia chính là bạn của mình. Dù là như vậy , nhưng hiện tại nhìn họ đang thân thiết đưa tiễn nhau lại vô cùng khó chịu.
- Sao vậy ? Mau mở chăn ra , đắp như vậy sẽ ngạt chết đó.
Jisoo vừa hoàn tất việc tạm biệt bạn tốt đã không thấy Jennie đâu , cô khẩn trương trở lại phòng của cả hai liền thấy người kia trùm chăn kín mít , từ bên trong nhỏ giọng chửi rủa.
- Chị nói cái gì em nghe hết đấy nhé. Mở chăn ra đây nói chuyện xem nào !
Jisoo bằng mọi cách cố kéo cái chăn ra , mắt nhìn xung quanh cố tìm một chỗ hở nhỏ để có cơ hội cho tay chạm vào người bên trong. Nhưng khổ nỗi Jennie kia đắp chăn kín quá , có khi còn không có chỗ cho dưỡng khí vào cũng nên.
- Ngoan cố !
Jisoo thấy người kia hoàn toàn bỏ lời nói của mình ra ngoài tai liền bất lực nằm lăn sang một bên thản nhiên lướt điện thoại , dù gì cô nói cũng chẳng ai thèm nghe.
Cả hai cứ như vậy chìm trong im lặng , Jisoo chưa tìm được lỗi sai của mình , Jennie lại luôn muốn người kia bằng mọi cách tự nhận ra. Lúc nào cũng hờn dỗi vì vài ba việc vặt linh tinh , Jisoo cũng vì những lần như vậy mà lập luận ngày một phát triển.
- Joonwoo là bạn tốt của em.
- Em nói chuyện này làm gì ? Ai thèm quan tâm ?
Ngoài miệng nói như vậy chứ thật ra nàng nãy giờ bận tâm nhất chính là chuyện này , bản thân còn ngờ vực anh ta chính là người mẹ Jisoo trước đây nhắc đến , nếu không Jisoo bằng cách nào có thể thân thiết với một cảnh sát như thế ?
- Cậu ta đã có người yêu rồi , thêm nữa là tên đó không có thích nữ nhân.
Jisoo thở dài , ôm lấy tấm chăn cùng con mèo giận dỗi bên trong dỗ dành , người này suốt ngày cứ suy nghĩ lung tung rồi giận dỗi , Jisoo lần nào bắt đúng trọng tâm cũng chỉ cần dỗ ngọt vài câu đã nguôi giận.
- Nói yêu em mà không tin tưởng , lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của em ? Chị thực sự muốn chúng ta lúc nào cũng vì mấy chuyện này mà bất hòa ?
Jisoo kì thực cũng không có tức giận gì , chỉ là muốn giả vờ căng thẳng một chút để tìm cớ giận ngược.
- Không có , chị xin lỗi...
Jennie đến khi nhận được âm giọng có vài phần lãnh đạm của Jisoo mới chịu mở chăn ra , nhỏ giọng phụng phịu.
- Em mệt rồi , chị muốn nghĩ gì thì nghĩ , từ nay về sau em không muốn giải thích nữa.
Jisoo nằm quay lưng lại với nàng , tay vẫn đều đều lướt điện thoại , điệu bộ khoan thai này trông vô cùng nhức mắt. Nếu không phải vì nàng đang bị người này dỗi ngược chắc chắn sẽ một phát đá bay xuống đất.
- Em đang chơi gì vậy ?
Jennie từ phía sau ôm lấy lưng Jisoo , tựa cằm lên vai cô hiếu kì hỏi. Không biết thứ này có sức hút gì mà Jisoo mỗi khi rảnh rỗi đều chọn để giải khuây.
- Game.
Jisoo bất mãn trả lời , nàng ấy không thấy hay sao mà còn hỏi như vậy ?
- Chị chơi cùng được không ? Ở tiền kiếp , chị chính là tuyển thủ chuyên nghiệp của game này đó.
Jennie ba hoa khoe khoang với Jisoo giao diện game vừa tải , nàng có tìm hiểu qua một chút về thao tác cùng cách chơi game này , cuối cùng đúc kết ra là có nút nào bấm nút đó , khỏi phải suy nghĩ làm gì để nhức đầu.
- Tải nhầm game rồi kìa , xóa đi.
Jisoo vểnh môi khinh bỉ , trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ với điệu bộ đáng yêu của người này , khi mệt mỏi cô đều lấy ảnh Jennie ra để ngắm , mỗi lần như vậy đều vô cùng thoải mái.
Jennie bị người ta nhắc nhở liền ngượng ngùng ửng đỏ cả hai má , lúng túng quay lưng lại với Jisoo. Kì lạ , rõ ràng nàng đã tìm hiểu trên mạng rất kĩ , ở đó giới thiệu thể loại game Jisoo chơi chính là game này , cũng đáng trách là nàng không tường tận về mấy cái thứ này đi.
- A chết rồi , sáng giờ chị chưa ăn gì cả. Trời ạ , sao lại quên mất việc này vậy ? Xin lỗi bảo bối , chờ em một chút sẽ có thức ăn ngay.
Jisoo đột nhiên sực nhớ ra gì đó rồi cuống cuồng lên như ăn trộm đột nhập vào nhà , cô quay sang nàng ríu rít xin lỗi rồi chạy đi mất.
Nàng còn không biết người này bị cái gì , chỉ là nàng chưa ăn sáng thôi mà , cũng đâu phải là chết đói lâu ngày , người này lúc nào đối với việc ăn uống của nàng cũng hành xử thái quá như thế.
Vậy là cả hai sau đó cùng nhau ăn uống , Jisoo cũng quên mất chuyện phải giận ngược Jennie.
...
Jisoo chăm nàng rất kĩ , không ở cùng nhau thì thôi , chỉ cần Jisoo bên cạnh sẽ luôn đảm bảo rằng Jennie ăn uống điều độ và nghỉ ngơi đúng giờ. Vì đó mà dạo gần đây nàng tăng cân cũng không ít.
Để công bằng thì sau mỗi bữa ăn , Jennie sẽ bày ra mấy trò chơi để cả hai cùng tham gia. Nếu nàng thắng thì Jisoo dọn dẹp , nàng thua thì cả hai cùng làm , lần nào Jisoo cũng giành làm mọi thứ bất kể nàng là kẻ thắng hay thua.
- A lại thua rồi , Nini chơi giỏi vậy ?
- Em rõ ràng là nhường chị. Không chịu , chơi lại đi.
Jisoo mệt mỏi chịu thua , Jennie lại không chấp nhận kết quả trước mắt , nàng liên tục cho rằng người này chính là khinh thường nên mới nhường nhịn nàng , hết lần này đến lần khác đòi cùng Jisoo tỉ thí.
- Bây giờ có nghe em hay không ? Hư hỏng như vậy sẽ không yêu nữa nhé.
Jisoo cuối cùng cũng đấu lý không lại nàng , đành dùng quyền lợi của bản thân để buông lời uy hiếp. Jennie nghe đến đây cũng không còn kháng cự nữa , nàng ủy khuất đi ra sofa rồi ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.
.
.
.
Đến tận nửa đêm Jennie không thể ngủ được lại buộc Jisoo phải thức cùng. Nàng nằm trên người cô , vùi đầu vào cổ đối phương cố tìm cảm giác an toàn để chìm sâu vào giấc ngủ , nhưng bất quá cũng chỉ là nhắm mắt trong khi tâm trí cứ bay bổng trên mây.
- Khó ngủ lắm sao ?
Jisoo ân cần vuốt nhẹ tấm lưng nàng , hai mắt hờ hững nhìn người trong lòng. Jisoo hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng thực sự không có được nghỉ đâu , hết chuyện này đến chuyện kia , chuyện gì cũng phải đến tay cô.
- Khát nước.
Nàng liên tục dụi đầu vào ngực Jisoo tìm kiếm hơi ấm , điều nàng muốn bây giờ là cùng Jisoo dạo phố , nhưng nghĩ lại thì hiện tại đã khuya , Jisoo cũng trông rất mệt mỏi , thôi thì để hôm khác cũng được.
- Chờ em một chút nhé.
Jisoo dịu dàng đặt nàng nằm xuống bên cạnh , chu đáo chỉnh chăn ngay ngắn giúp Jennie , nuông chiều hôn lấy chóp mũi nàng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hiện tại cũng đã là hơn mười hai giờ đêm , Jisoo đối với bóng tối có chút sợ hãi. Cô từng bước chậm rãi lần mò đến công tắc gần đó mở đèn lên , phút chốc ánh sáng lan tỏa cả không gian , đến lúc này Jisoo mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Jisoo khẩn trương đến bếp thuần thục rót một ly nước đầy rồi loay hoay tìm chút thức ăn , vừa vặn ngay lúc này âm thanh cùng hình ảnh TV đột nhiên mở lên.
Kì lạ , cô nãy giờ đâu có động chạm gì đến nó ?
Jisoo hai mắt mở to lắng nghe tiếng TV phát ra trong trạng thái tột cùng sợ hãi , cô nuốt khan , lấy hết can đảm đến gần dùng remote tắt TV. Đến khi chắc chắn màn hình kia đã tắt ngúm mới an tâm rời đi.
- Ngươi vội vàng như vậy làm gì ? Là cố tình bỏ ta ra khỏi tầm mắt sao ?
Nữ nhân với chiếc đầm trắng tinh khiết từ khoảng tối trong bếp bước ra , mái tóc đen dài ngang lưng mượt mà gợn sóng , đôi mắt phượng sắc lạnh đầy mị hoặc , mũi cao , môi đỏ , ngũ quan hoàn hảo.
- Chúng ta vốn dĩ không nợ nần gì , tại sao người lại liên tục bám theo chúng tôi ?
Jisoo không biết lấy can đảm ở đâu ra lại dám đứng trước mặt đối phương thẳng thừng nêu ý kiến.
Ả không đáp lại , chỉ nhếch môi rồi từ tốn lướt ngang qua Jisoo , chễm chệ ngồi trên sofa , phong thái ưu nhã như một nữ hoàng.
- Sao ngươi lại biết chúng ta không nợ nần gì ? Ngươi nợ ta cả một cuộc đời , tại sao bây giờ lại có thể vô tư khẳng định như vậy ?
Ả nhàn nhã đáp lại , tay nâng tách trà nhâm nhi thưởng thức , đôi mắt ẩn chứa bi thương đến đau lòng.
Tiền kiếp , ả cùng Jisoo vốn là thanh mai trúc mã , họa may chịu cùng. Mối tình đơn phương suốt mười mấy năm ấp ủ , cư nhiên khi đó Jisoo lại đem lòng say đắm một nam nhân. Với tư cách là một người bạn , ả lúc nào cũng phải nghe những mẩu chuyện vui buồn từ họ , thi thoảng phải tận mắt nhìn người mình yêu thân mật với kẻ khác mà môi buộc tươi cười.
Thời điểm ấy làm gì có chuyện chấp nhận yêu đương đồng giới , Jisoo khi đó mỗi khi nhắc đến chuyện này đều lắc đầu khinh miệt. Nhiều lần còn có ý tránh xa ả vì nghi ngờ đối với mình muốn tiến xa hơn , vì đó mà ả buộc phải chôn vùi tình cảm suốt mấy chục năm chôn giấu.
Ả đã từng cứu mạng Jisoo năm lần liên tiếp , bốn lần kia đều may mắn thoát khỏi tay thần chết , vậy mà ở lần cuối cùng lại đành phải rời khỏi thế gian mãi mãi.
.
.
.
Giữa đêm trời đông tuyết bao phủ cả thành phố , biệt thự nhà họ Kim đột nhiên bốc cháy dữ dội.
- Eun Youngro đâu rồi ? Cậu ấy đâu rồi ?
Nữ nhân với chiếc đầm trắng tinh khôi với khuôn mặt tái xanh từ xa chạy đến , ả đứng trước cổng nhìn dàn người đang bu đông quanh căn nhà rực lửa , mắt trong vô thức liếc ngang liếc dọc tìm kiếm Youngro. Nhưng người ả cần tìm đâu rồi ? Eun Youngro của ả đang ở đâu ?
- Cứu hỏa đâu ? Các người bị điên hết rồi à ? Gọi cứu hỏa ngay đi , bạn tôi còn ở trong đó !
Ả hét lên trong bất lực , đáy mắt ngập tràn lo âu nhìn về tòa nhà đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Youngro nói hôm nay sẽ cùng tình nhân đón sinh nhật tại nhà riêng , nhưng tại sao bây giờ nó lại trông như một thảm họa thế kia ? Eun Youngro rốt cuộc đang ở đâu ?
Không , không được. Ả không thể để mất Youngro được , mặc kệ lời can ngăn sống chết của người ngoài , ả như mất hết lý trí lao vào biển lửa kiếm tìm Youngro.
Chiếc đầm trắng này chính là thứ mà Youngro tặng ả nhân dịp sinh nhật , hôm nay bản thân còn sẽ định diện nó cốt muốn khoe nó với cô , dù biết có khi còn chẳng thể gặp mặt.
Ả không hề có sự chuẩn bị trước khi lao vào , mọi thứ đều là theo bản năng , luồng khí đen chết chóc nghi ngút tỏa ra từ tòa nhà phút chốc lan rộng ra môi trường xung quanh. Ả một tay che mũi , hai mắt cố mở ra một khoảng nhỏ tìm kiếm xung quanh , hà cớ gì mà bên trong đây lại hoang tàn như vậy , không biết Youngro có ổn không.
- Eun Youngro ! Cậu ở đâu rồi ?
Ả cố vừa hét lên thật lớn nhầm thông báo vị trí , vừa cố thật nhẹ nhàng hít chút dưỡng khí còn sót lại , bất ngờ bị khí độc từ khói sinh ra làm cho ho sặc sụa , đồng thời cả người khụy xuống cố gắng dùng tay chống đỡ.
Chết tiệt , để ngăn mũi ngửi thấy khí độc , ả đã liều mạng dùng miệng để hô hấp , không ngờ vì như vậy mà dẫn đến việc giúp khí độc xâm nhập vào cơ thể một lúc nhiều hơn dẫn đến ngạt thở.
Hai mắt bị khói bụi làm cho đỏ hoe , rướm nước , đôi chân gầy run run cố nâng từng bước đi , cảm giác cơ thể như bị đem vùi xuống đáy đại dương , áp lực bứt rứt muốn chết đi.
- Young...Ro...
Đống đổ nát này là gì đây ? Có phải hiện tại ả đang ở phòng khách không ? Không biết tình nhân của cô đã cứu được cô ra ngoài chưa , hay đã vô tình để người ả yêu ở lại.
Nghĩ đến việc đó , ả lại không cho phép bản thân mình đầu hàng. Ả cố bám bào vật thể gần đó cố gượng dậy , nếu bây giờ để luồng khí độc kia vào người thêm nữa chắc chắn ả sẽ chết ngay tại chỗ. Không được , nếu chưa thấy Youngro an toàn , ả không thể ở tại đây mà chết.
Một lần nữa dùng hết sự cố gắng của bản thân quy đổi thành năng lượng , ả bằng mọi cách nín thở , từng bước chân nặng nhọc bước đến cầu thang , men theo đó đi lên phòng cô.
Ngỡ tưởng như hai mươi năm dài đăng đẳng , lửa bên trong càng lúc một gấp rút lan rộng ra xung quanh , phòng Youngro hiện giờ có khác gì Hỏa Diệm Sơn ?
Cánh cửa kia đang bị lửa bao vây , thứ này có thể đưa ả và Youngro trở về bên nhau , lúc đó ả bằng mọi cách sẽ nói cho cô biết rằng ả yêu cô. Ả không thèm suy nghĩ , lấy thân đâm thật mạnh vào cửa mặc sức để lửa bám lấy thiêu đốt da thịt.
Ả đau , đau lắm chứ. Nhưng thứ ả quan tâm bây giờ chính là Youngro , trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ả , căn phòng này ngoài đồ đạc bị thiêu rụi cùng khí độc chết người ra thì người ả cần tìm vẫn không thấy đâu. Youngro đâu rồi ? Tại sao lại không có ở đây ?
- Youn...khụ...khụ...
Ả vô lực thả mình rơi tự do xuống nền nhà , nước mắt trong vô thức tuôn rơi , cả người bị ngọn lửa kia không khiêm nhường thiêu đốt gần như nát tan da thịt , hơi thở một lúc yếu ớt rồi tắt hẳn đi.
Làm gì có ai có thể chịu được khi phải liên tục hít lấy khí độc trong một vụ cháy ? Làm gì có ai có thể toàn mạng sống sót sau khi bị lửa thiêu ? Làm gì có con tim nào nguyên vẹn sau khi trót trao cho một người mãi mãi không thuộc về mình ?
Đơn phương là vậy , yêu cậu đến như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể cùng nhau suốt kiếp. Là ai đã nói yêu bao nhiêu sẽ được đáp lại bấy nhiêu ? Yêu cậu hơn cả hai thập kỉ nhưng ngược lại còn bị khinh thường , tránh xa.
Trong tình yêu , bao nhiêu người có thể nguyện chết vì người mình yêu ? Dù biết có thể sẽ phải bỏ mạng , nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lao vào vì cậu. Tình yêu của tớ , hóa ra được đền đáp bằng cách sẽ mãi mãi yên lặng nhìn cậu hạnh phúc bên người khác , mà như vậy cũng tốt. Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ đã mãn nguyện rồi !
- Cô ấy...tử vong rồi !
Đó là câu nói cuối cùng của ngày hôm ấy , Eun Youngro cùng tình nhân đã may mắn thoát ra ngoài , một mạng người đã hy sinh oan uổng trước khi nhân viên cứu hỏa đến.
.
.
.
Mọi chuyện ở tiền kiếp xảy ra trước mắt Jisoo rõ mồn một , cô ôm đầu lùi về sau , nước mắt vô thức chảy dọc hai bên má , cảm xúc nhói đau nơi tim một lúc càng rõ ràng , là vì sao vậy ?
- Youngro à , mười hai giờ đêm nay tớ sẽ tan biến , không thể lưu lại trần thế được nữa.
Ả nhàn nhạt tiến đến đưa tay lau đi nước mắt cho cô , dịu dàng cười rồi xoa lên mái tóc.
Ả đã quyết định bỏ đi cơ hội chuyển kiếp chỉ để chờ Youngro được đầu thai thành người , cốt muốn một lần nữa quan tâm người ta , nhưng thời gian để ả tìm thấy cô là quá dài , đến tận khi tìm thấy cũng là lúc thời gian giao dịch sắp kết thúc.
- Tớ yêu cậu Youngro ! Tớ đã muốn nói chuyện này với cậu rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào dám nói ra.
Lời nói này chân thành từ tận tâm can , hai mắt rưng rưng xúc động xoáy sâu vào tâm trí cô.
- Cậu nhìn xem , đây chính là món quà cậu tặng tớ ngày sinh nhật. Tớ mặc nó có phải rất hợp không ?
Ả vui vẻ xoay một vòng , nét mặt thơ ngây ấy tại sao lại mang theo đôi mắt ưu thương day dứt thế kia ? Đây cũng là lần đầu ả được khoe trang phục với người ả yêu , dù biết Kim Jisoo chẳng biết ả là ai , cungx chẳng hề quan trọng hay thân thiết.
Ả thở dài nhìn Jisoo đang ấm ức nhìn mình , bản thân lại vô cùng có lỗi. Sao ả lại có thể cho cô xem những chuyện đó chứ , như vậy chẳng phải sẽ khiến Jisoo cảm thấy day dứt hơn sao ?
- Youngro à , hãy yêu Jennie thật nhiều nhé. Tớ không muốn nàng ấy phải chịu thiệt thòi như tớ của trước kia đâu.
Ả lần nữa bị thời gian làm cho hồi hộp , kim dài hiện tại cũng đã chỉ đến số mười một , chỉ còn năm phút để ả nói hết tâm tư lòng mình.
- Cậu cũng nên từ bỏ cái công việc nguy hiểm đó đi , tớ nói trước là nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rồi nếu cậu cứ ngoan cố đấy.
Ả nghiêm túc nhìn thật sâu vào mắt cô dặn dò , thay vì xúc động Jisoo lại vô cùng ngạc nhiên. Vậy ra trước giờ từng hành động của cô , người này luôn dõi theo quan tâm từng chút một ?
- Còn nữa , đừng quá tin tưởng một ai kể cả người thân nhất với cậu. Đừng quá bao dung , một ngày nào đó , kẻ hiểu cậu nhất sẽ phản bội lại cậu.
Ả dần dần cảm thấy cơ thể mình nhòa đi , tan vào không khí , giọng điệu khẩn trương hơn bao giờ hết , Jisoo vì đó lại đột nhiên cảm thấy tội lỗi tột cùng , có phải cô ở tiền kiếp đã gây ra cái chết cho người này không ?
- Nhớ ăn uống điều độ , nghỉ ngơi đúng giờ. Dạo gần đây tớ thấy cậu mệt mỏi hơn hẳn đấy , chăm sóc bản thân một chút đi.
- Người...
- Đừng gọi như vậy , nghe xa lạ lắm.
Ả nhìn đối phương đang khóc vì mình , trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh nay lại dâng lên cơn đau thấu trời.
- Young...à không Jisoo , phải thật hạnh phúc nhé.
Ả dần chìm vào hư không , nước mắt hóa thành hạt long lanh rơi ra rồi hòa vào không khí rơi xuống nền nhà.
- Ta yêu ngươi...
Thân ảnh kia như bị bóng đêm nuốt chửng , cái chạm ở môi vừa rồi chính là quà tạm biệt của ả dành cho cô , sau này e rằng có chuyển kiếp luân hồi cũng không thể tìm thấy nhau nữa , vì ả sẽ mãi mãi như bọt biển mà biến mất , cơ hội đầu thai cũng không còn.
Jisoo đột nhiên như vừa mất đi người thân nhất , cô đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo , hai mắt rất nhanh rướm lệ , tiếng nức nở một lúc càng lớn.
Tại sao lại để kẻ yêu mình đến luân hồi chuyển kiếp như vậy phải chịu đựng đau khổ ? Kim Jisoo ở tiền kiếp là một kẻ tồi tệ nhất trong thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip