Dù thế nào cũng sẽ ở bên

Đến trưa chiều, Jennie đã rời khỏi nhà, cùng Soojung gấp rút khởi hành đến nơi hẹn.

Thời gian trôi qua chưa được lâu, cánh cửa đã bật mở trở lại, Jisoo rạng rỡ tiến về dang cửa chính, trong lòng nghĩ rằng nàng đã quên mang gì đó nên mới trở lại, định bụng sẽ chọc nàng một phen.

Đến khi nhìn rõ người đứng trước, nụ cười trên môi cô đột nhiên tắt hẳn, hai tay vô thức bấu chặt đùi non.

"Bác trai... "

"Ta còn đang bận nghĩ con bé gần đây lí do gì lại mãi quấn quít ở nơi này, chẳng hay về lấy căn nhà kia. Hóa ra lại là cô, cô đây là còn muốn day dưa làm khổ nó đến bao giờ?"

Jisoo cúi đầu, môi hé mở đáp lời.

"Con thật lòng yêu Jennie."

Kim Donghyun nhìn cô với đôi mắt sắc lạnh, cô biết rõ Jennie đối với ông chính là bảo bối, trước đây ông vốn đã không ưa cô, cô tổn thương nàng, vốn ông lạnh với cô như thế cũng là lẽ thường...

Jisoo giương mắt nhìn ông, cô biết cô chưa bị đạp ra khỏi đây đã là may mắn trời ban, nhưng thật mong rằng ông có thể khoan hồng để cô cùng Jennie sánh bước...

Tiếng ông cao vút gắt lên "Cô còn có mặt mũi nói lời này. Thật không biết xấu hổ."

Cô vội khuỵu chân rồi quỳ hẳn xuống nền gạch lạnh, đối với Jennie, dù dùng cả đời cô cũng không thể bù đắp cho nàng, vậy thì kiếp sau, kiếp sau nữa cô cũng sẽ tiếp tục yêu thương nàng thật nhiều.

"Là con, do con cả, vạn lần đều là lỗi của con. Bác mắng hay đánh con tùy ý, nhưng xin hãy cho con một cơ hội. Con đảm bảo về sau yêu chiều cô ấy hết lòng, thề không đổi dạ."

"Nếu thề thốt có tác dụng vậy thì trên đời này mấy ai còn lại? Nếu lời cô nói đều có thể thực hiện được, vậy lúc cô lên giường với người phụ nữ khác, cô có nghĩ đến nó hay là vui sướng đến độ quên lãng đi!"

"Phải đều là do con không tốt, con hồ đồ mới đem Jennie tổn thương. Xin bác... xin bác cho con dùng cả đời này bù đắp cho cô ấy."

"Đừng nghĩ khiến con bé động lòng là ta sẽ chấp nhận cô. Loại người như cô mãi không xứng đáng với nó. Aish, thật chán ghét khi nhìn thấy cô."

Nói xong, Donghyun định sẽ ra khỏi đây, nhưng hai chân đã bị Jisoo vịn chặt lại.

"Bác hãy cứ ở lại, con ra ngoài, con ra ngoài sẽ quỳ ở đó. Đem lỗi lầm của con mà nghĩ lại cho đến khi được bác tha thứ."

Khi ông Kim ngồi nghiêm nghị trên sofa, cô mới ra trước cửa nhà, thẳng người quỳ xuống. Vừa một lúc, hai đầu gối của cô đã bắt đầu tê dại, dưới ánh nắng chói chan buổi ban chiều càng làm chính cô thêm mệt mỏi.

Cố mường tưởng ra hình bóng của nàng, cô gượng nở một nụ cười, chỉ cần có thể ở bên Jennie, dù cho trước mắt có nhiều gian khổ, cô cũng không màng.

Lúc nhìn ông Kim, cô có thể thấy được sự tức giận kèm nỗi đau buồn sâu lắng trong đôi mắt sắc lạnh của ông, cô có thể nhìn ra được thân hình gầy gò của nàng cũng chính là từ tháng ngày cô phản bội nàng mà ra.

Có lẽ ông Kim nói đúng, cô quả thật không xứng đáng với nàng.

Nhưng để nàng một lần nữa tổn thương thì cô càng không thể!

Cô quỳ ở đó thấm thoát đã qua 3 giờ, sức lực như đã dần vơi đi. Cô ngước lên cao, vì thế sự nào, trời lại đổ mưa? Có lẽ ông trời cũng muốn trách tội cô...

Donghyun hé cửa sổ một khoảng, đủ để nhìn hình bóng nhỏ bé của Jisoo đang run bần bật.

Ông tức giận, đóng sập cửa lại "Đáng chết, nếu yêu thương Jennie đến thế thì lúc đầu sao lại phản nó."

Jisoo tiếp tục gượng người, quỳ thẳng trên lớp cỏ đã ướt sủng. Cho đến khi nghe được tiếng xe nàng trở về, cô mới có thể cười nhẹ . Nhưng làm sao? Nàng về thì làm sao? Cô căn bản cũng phải quỳ, quỳ đến khi bác trai tha thứ mới thôi.

Jennie một tay che dù, chân bước xuống xe, nàng kinh ngạc nhìn cô, nhưng sau đó lại hấp tấp chạy ngay đến kéo Jisoo đứng dậy. Jisoo ngược lại càng kìm chặt người, đẩy nhẹ nàng về phía cửa.

"Em vào trong, đừng để bản thân mình ướt đi!"

Thế mà nàng lại quỳ xuống đối mặt với cô. Chết tiệt, sao lại ngang bướng như thế! Nhỡ đổ bệnh thì làm sao!

Thế nên cô không kìm được, gắt gỏng "Em làm cái gì thế. Vào trong nhà, vào trong mau."

"Chị không vào thì cũng đừng mong em nghe chị." Nàng ương bướng đến thế từ khi nào?

Jisoo nhìn sang Soojung "Còn không mau đưa cô ấy trở vào."

"Buông ra. Tôi là chủ hay chị ta là chủ?"

Ông Kim đi đi lại lại trong nhà thiếu điều đã muốn đem sàn nhà mà thêu cháy. Tuy nói Jisoo là đáng chịu hình phạt như vậy, nhưng quỳ dưới nắng lại đến mưa, nam nhân còn không chịu được huống hồ gì cô ta còn là nữ nhân...

Ông mới chạy vội ra ngoài, phát giác ra Jennie đang quỳ bên. Lại càng vội vã kéo cả hai đứng dậy, nhưng làm thế nào, Jisoo cũng giữ vững xin ông tha thứ mới chịu đứng lên.

"Cô là muốn đoi co đến khi nào? Cho dù cô không lo cho sức khỏe của cô thì cũng nên nghĩ cho Jennie."

Jisoo thoáng nhìn Jennie, sắc mặt nàng đã nhợt nhạt một phần, tay cô nắm chặt tay nàng mà vực dậy, nhưng hình như sức lực cô đã bị trút cạn mà ngã xuống kéo theo nàng. Bỗng dưng hình ảnh trước mặt lại không rõ nữa, dần nhòe đi rồi chỉ là một nền tối.

....

Có lẽ không thể viết song song hai truyện được rồi, sợ rằng hai mà thành một mất.

Nên bắt buộc phải dừng một truyện là để tập trung hoàn truyện còn lại 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip