Ngôn đối ngôn

Nhìn chung thì xung quanh phòng Jisoo trang trí hảo hảo đẹp. Hương thơm từ thức ăn quả rất thơm. Nhưng cũng không có điều gì khiến nàng bất ngờ, có phải là chưa từng được người ta làm như vậy đâu, Kim Jisoo ngốc nghếch...

"Vô vị." Nàng lành lạnh buông lời.

Jisoo chỉ biết cười, nàng thay đổi rồi a, không còn dễ tính như khi xưa.

Jisoo kéo ghế để Jennie ngồi xuống. Không nhanh không chậm lấy sợi chỉ nhỏ buộc vào ngón áp út của Jennie. Giờ đây nó căng lên tạo thành một đường thẳng.

Jennie lại giương đôi mắt hiếu kì nhìn cô "Làm gì thế?"

Theo đúng như dự tính những lần trước Jisoo đã thử, hiện tại viên đá đã hoàn toàn tan hết, vì thế chiếc nhẫn cũng không bị giữ lại, vội vàng chạy theo đường nối. Cứ một đường, tụt vào ngón tay Jennie.

Jisoo lại lập tức xoay ghế đối diện với mình, bản thân nửa quỳ nửa ngồi, tạo ra hình dáng cầu hồn.

"Nếu đưa tận tay chắc em sẽ từ chối. Nhưng với cách này em cũng đã đeo nó rồi. Nini, em không thể tháo ra."

Jennie mới đầu có hơi ngỡ ngàng. Song, nàng cũng lấy được tinh thần, dùng tay áp nhẹ má Jisoo.

"Ồ, thế sao? Nhưng tôi có hai tay, không sợ không thể cho ai đó đeo thêm."

"Thế thì đeo thêm một chiếc nữa. Chị không ngại việc đó. Không mấy đến người nào liền giết người đó." Jisoo kéo luôn tay còn lại của nàng áp lên má mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip