Chương 8: Tắm cùng ta!
...
Sau một trận thủy chiến không ai nhượng bộ ai, cả bốn người y phục đều bị ướt, Lisa đưa ra đề nghị nhóm lửa hong khô y phục nhưng chẳng hiểu vì sao cả đám lại đi đến một ruộng ngô và khoai lang.
"Ở đây được rồi, ta không đi nữa, mệt quá." - Chaeyoung lên tiếng phàn nàn, người gây chuyện là nàng người than vãn cũng là nàng.
"Ở đây cũng vắng rồi để ta nhóm lửa." - Lisa cũng lên tiếng rồi nhìn xung quanh, ngô đã có thể thu hoạch mà không thấy địa chủ nào canh chừng, vậy là Lisa lại nảy ra ý nghĩ hay ho.
"Công chúa! Tiểu thư! Hai người có muốn ăn ngô nướng không?"
"Ngươi muốn ăn thì chút về điện ta sai người hầu làm cho ngươi." - Chaeyoung cất giọng đáp lại, Jisoo cũng gật gù đồng tình.
"Không! Hai người nên thử một lần, đồ ăn trộm sẽ ngon hơn." - Lisa nhỏ giọng phân bua.
"Có thật vậy không?" - Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa, đột nhiên Lisa bảo ăn ngô nướng làm nàng cũng bắt đầu thèm.
"Không tin ta cũng tin Jennie chứ? Jennie! Cô nói xem có phải rất ngon không?" - Lisa hơi nhướng mày hỏi Jennie.
Jennie hơi cúi đầu, biểu hiện là đồng tình, có nô lệ nào mà không trộm đồ ăn của địa chủ đâu, huống hồ nàng còn bị đánh suýt chết lúc nhỏ.
"Hai người tin ta đi, giờ thì len vào trong ruộng ngô thôi." - Lisa hào hứng lên tiếng rồi kéo tay Chaeyoung đi len lỏi vào giữa ruộng ngô, Jisoo và Jennie cũng chỉ biết đi theo.
"Jennie! Cô hái ngô đi, ta nhóm lửa." - Lisa cất giọng rồi gom mấy nhánh lá khô rồi dùng hai viên đá đập lửa.
"Để ta giúp Jennie." - Jisoo nhàn nhạt lên tiếng.
"Không! Công chúa và Tiểu thư canh chừng, kẻo địa chủ phát hiện. Jennie biết lựa ngô ngon." - Lisa lên tiếng phản đối.
Jisoo có điểm nghi hoặc, sao Lisa lại hiểu Jennie đến vậy? Cứ như họ quen nhau từ lâu rồi. Chaeyoung thì đơn thuần, Lisa bảo gì nghe đó.
Một lúc sau Jennie mang mấy quả ngô về mà Lisa vẫn chưa nhóm được lửa, Chaeyoung càng nhìn càng chướng mắt, cái đồ hộ vệ vô dụng! Thế là nàng cất giọng.
"Ngươi nhóm đến mai thì mới có ngô ăn. Tránh ra, xem bổn tiểu thư nhóm đây." - Chaeyoung giành lấy hai cục đá trên tay Lisa rồi đập chúng vào nhau mấy cái. Vẫn không có lửa, nàng bực dọc ném hai viên đá xuống đất rồi cất giọng.
"Thôi không làm nữa, đau tay chết đi được."
Lisa cười khinh bỉ, vậy mà chê nàng cho lắm vào, tiểu thư vẫn hoàn tiểu thư, chỉ được cái lớn giọng.
Jisoo thấy Jennie đi đến cầm hai viên đá lên nhóm lửa thì nhanh cất giọng.
"Không cần! Ta có cái này." - Jisoo lấy một cái hộp nhỏ có mấy que bé bé đầu màu hồng nhạt, cà một que lên thành hộp thì nó cháy lên rồi đưa vào trong ổ lá khô Lisa đã sắp sẵn.
"Yah! Người có cái này sao không lấy ra sớm. Thiệt là..." - Chaeyoung bực dọc lên tiếng rồi vung tay đánh một cái rõ mạnh vào vai Jisoo. Nàng vẫn ấm ức vụ lúc sáng và cả vụ thủy chiến nên không kiểm soát được lực đạo.
"Cái này là Irene cho ta. Ta cũng định dùng nhưng nàng và Lisa lại không để ta lên tiếng." - Jisoo ôn nhu phân bua, hoàn toàn không có trách móc gì Chaeyoung, chỉ nhẹ đưa tay tự xoa vai của mình.
"Park tiểu thư, sau này người đừng hở chút là động tay động chân với công chúa, dù ít hay nhiều cũng sẽ làm đau công chúa." - Jennie đột ngột lên tiếng khiến cả ba người còn lại đều bất ngờ. Jennie là đang bênh vực chủ nhân đó sao?
"Ta đánh công chúa chứ có đánh ngươi đâu mà ngươi lắm lời thế?" - Chaeyoung có chút không hài lòng mà cao giọng.
"Nếu người thấy không hài lòng, có thể đánh ta, ta không ngại, chỉ cần người đừng mạnh tay với công chúa." - Jennie không nhượng bộ mà đáp lại, nàng cũng không biết nàng vừa nói gì nữa, chỉ là thấy Chaeyoung hết lần này đến lần khác vô cớ đánh Jisoo mà có chút nóng lòng.
"Thôi được rồi, sau này bổn tiểu thư sẽ chuyển sang đánh ngươi cho hả dạ." - Chaeyoung nói xong còn không quên vênh mặt khiêu khích Jisoo để xem phản ứng của công chúa.
"Nàng dám?" - Jisoo cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Cùng lắm ta chỉ đánh hầu nữ của người, người keo kiệt đến không cho ta đánh?" - Chaeyoung vẫn cứ giở cái giọng thăm dò.
"Nàng ấy chỉ là hầu nữ của ta, còn với người khác nàng ấy không phải hầu nữ. Cũng chỉ có ta mới có quyền đánh nàng ấy, bất cứ ai cũng không được động vào." - Jisoo buông lời chắc nịch, Jennie tròn xoe mắt nhìn.
Chaeyoung cười khuẩy rồi cũng không thèm cãi lại nữa. Nàng biết Jisoo xem Jennie quan trọng hơn cả nàng rồi, có chút buồn và ghen tỵ trong lòng. Quả là công chúa không chỉ ôn nhu với mỗi mình nàng nữa, công chúa có người trong lòng thật rồi.
Lisa thấy Chaeyoung nét buồn hiện rõ lên mặt thì cũng tìm cách chọc vui tiểu thư. Nàng cố tình dùng mấy bụi tro dính trên tay khi đang nướng ngô mà bôi lên mặt mình rồi ngước lên giả ngu ngơ nói chuyện với Chaeyoung.
"Tiểu thư nói xem con sóc chuột và con gà thì con nào chạy nhanh hơn?"
"Ngươi hỏi cái gì ngớ ngẩn vậy? Xem cái mặt của ngươi kìa, nhem nhuốc tro bụi." - Chaeyoung đưa vạt áo lên định lau mặt cho Lisa thì lại bị Lisa giữ lấy mặt, bôi bôi trét trét.
"Yahhh! Lalisa!!! Ngươi muốn chết sao?" - Chaeyoung đưa tay lau mặt mà hét, Lisa trêu chọc nàng, còn Jisoo và Jennie đang cười vào mặt nàng.
Chaeyoung vơ ít tro than rồi nhào vào người Jisoo, dám cười nàng này, Chaeyoung đưa tay trét cho bằng được lên mặt công chúa. Jennie định kéo Chaeyoung ra khỏi người Jisoo cũng bị bàn tay đen thui kia quẹt lên mặt. Kết quả là cả bốn người mặt đều dính tro và vì ồn ào mà kinh động tới địa chủ làm họ tỉnh giấc.
"Có ăn trộm! Bắt ăn trộm!" - Tên địa chủ thô kệch hét lên khi thấy khói từ giữa ruộng ngô bay lên.
"Chạy thôi!" - Lisa cất giọng khẩn trương rồi quơ tay cầm 2 quả ngô đứng lên lôi theo Chaeyoung chạy. Jisoo và Jennie cũng nhanh chân nối bước theo.
Cả đám chạy thục mạng gần cả dặm đường mới dám quay đầu lại nhìn, trời cũng ngã tối dần. Chaeyoung mặc kệ mặt đất dơ hay sạch cứ vậy mà ngồi bệt xuống thở. Lisa thấy xót mà lấy túi da dê đựng nước đưa cho tiểu thư uống.
"Cũng tại ý kiến ăn trộm của ngươi, mệt chết ta rồi." - Chaeyoung nhấp miếng nước liền phàn nàn.
"Tại tiểu thư lớn giọng kinh động địa chủ thì có." - Lisa phản bác lại, liền nhận ngay cái liếc sắc bén từ Chaeyoung nên cũng im bặt.
"Nàng có sao không? Chân phát đau lại sao?" - Jisoo chẳng quan tâm chủ tớ nhà Park bá tước cãi nhau, thứ nàng quan tâm là nô lệ nhỏ của nàng đang ngồi ôm chân. Lúc sáng vừa mới trị xong mà cả ngày nay toàn vận động mạnh, rất có thể tái phát lại.
"Ta không sao! Trời sắp tối rồi chúng ta nên về cung điện thôi." - Jennie nén đau trả lời, quả thật chân đau lại rồi nhưng thứ nàng quan tâm là... Jisoo vừa gọi nàng bằng "nàng", nghe thật ôn nhu, thật khiến nàng có chút đắm chìm.
"Cũng sắp vào thành rồi, ta cõng nàng vào thành rồi mua xe ngựa về cung điện." - Jisoo từ tốn lên tiếng rồi xoay lưng về phía Jennie.
"Công chúa không cần đâu, ta còn đi được." - Jennie xua tay từ chối thì lại bị câu nói của Jisoo làm cho im bặt.
"Nghe lời!"
Jennie im lặng một lúc rồi cũng choàng tay ôm lấy cổ Jisoo. Chaeyoung thấy một loạt cảnh thân mật kia mà ghen tỵ, Kim Jennie giành hết sự ôn nhu của công chúa mất rồi.
"Nè Lisa! Ngươi cũng cõng ta đi, ta đi không nổi nữa." - Giận cá chém thớt! Chaeyoung bắt đầu kiếm chuyện với Lisa.
"Nhưng chân người đâu có bị thương?" - Lisa mệt mỏi đáp lại, nàng cũng kiệt sức mà.
"Bây giờ ngươi có cõng không?"
"Có!" - Lisa ảo não đáp, đưa một quả ngô đã nguội cho Chaeyoung và quả còn lại cho Jennie rồi cũng xoay lưng về phía Chaeyoung, tiểu thư này thật biết đày đọa người khác mà.
Bốn người nhưng chỉ có hai đôi chân đi tiến về thành, Jennie đưa quả ngô ra trước mặt Jisoo rồi nhỏ giọng.
"Công chúa ăn đi, chắc người cũng đói rồi."
Jisoo há miệng ra ăn một miếng rồi Jennie ăn một miếng, một quả ngô vô cùng tình cảm. Trong khi đó chủ tớ của điện bá tước lại ồn ào.
"Tiểu thư! Người cũng đút ta ăn với, ta cũng đói." - Lisa cất giọng phàn nàn.
"Đợi ta ăn xong đi, ngươi ăn cái cùi ngô." - Chaeyoung miệng nhai nhai đáp lại, đây là quả ngô ngon nhất mà nàng từng ăn, cũng có thể do nàng đói nên mới có cảm giác như vậy.
Jisoo và Jennie chỉ biết cười trừ, Chaeyoung ham ăn số hai không ai số một. Được một lúc thì cả bốn cũng vào thành và mua được xe ngựa về cung điện. Chaeyoung năn nỉ Jisoo cho nàng về điện công chúa tá túc bởi vì nàng ra ngoài không có xin phép phụ thân nên sợ về điện bá tước bị trách mắng. Dự định ngày mai đem công chúa ra làm bia đỡ đạn để phụ thân không có phạt nàng.
Về cửa sau điện công chúa thì hộ về Juho đã chờ sẵn, hắn cất giọng có chút khẩn trương.
"Công chúa! Cuối cùng người cũng về rồi, người làm ta thật lo lắng."
"Có chuyện gì sao?" - Jisoo nhàn nhạt lên tiếng khi nàng vừa đỡ Jennie xuống xe ngựa.
"Vương hậu..."
"Con đi đâu đến giờ mới về?" - Vương hậu đột ngột xuất hiện cắt ngang lời của của Juho. Bà đưa mắt nhìn bốn người y phục dơ bẩn, mặt mày nhem nhuốc trước mặt. Thật không ra thể thống gì!
"Mẫu hoàng... sao người lại ở đây? Con... con chỉ ra ngoài cho khuây khỏa." - Jisoo cũng có điểm bất ngờ mà lấp bấp đáp lại.
"Khuây khỏa? Khuây khỏa mà cả người con lại lấm lem như vậy sao? Phong thái công chúa của con đâu mất rồi?" - Vương hậu nghiêm giọng khiến Jisoo chỉ biết cúi đầu.
"Có phải Kim Jennie dụ dỗ con ra ngoài không?" - Vương hậu bắt đầu tìm người chịu tội, dĩ nhiên Jennie sẽ không tránh khỏi tầm ngắm.
Jennie có chút hoảng loạn ngước mặt lên nhìn thì bất giác chạm mắt với đôi mắt sắc bén của vương hậu, nàng vội vàng định quỳ xuống thì bị Jisoo giữ lại.
"Không phải lỗi của nàng ấy! Con đi đâu thì nàng ấy đi theo con, hoàn toàn là chủ ý của con." - Jisoo cũng bắt đầu nghiêm giọng.
"Nàng ấy? Từ bao giờ con xưng hô với hầu nữ như vậy? Jisoo con tỉnh táo lại cho mẫu hoàng, đừng để bị dụ hoặc nữa." - Vương hậu cũng không nhượng bộ mà có chút cao giọng.
"Vương hậu! Thật ra là con đòi công chúa đưa con ra ngoài chơi, tất cả là chủ ý của con, người muốn phạt thì phạt con này." - Chaeyoung im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng rồi quỳ xuống nhận tội, Lisa cũng quỳ xuống theo chủ nhân.
"Chaeyoung, con đứng lên cho ta!" - Vương hậu cau mày ra lệnh, Kim Jennie giỏi đến mức dụ dỗ cả Chaeyoung sao? Vương hậu và Park bá tước là huynh muội kết nghĩa từ nhỏ, Park bá tước khi xưa rất thương vương hậu, chính vì vậy bà xem Chaeyoung như cháu gái ruột mà cưng chiều. Và hơn hết Park bá tước nắm gần nửa binh quyền của vương quốc là cánh tay đắc lực của quốc vương. Vốn là không thể phạt!
"Người hứa với con không trách phạt công chúa và Jennie thì con mới đứng dậy." - Chaeyoung miệng nói, tay bắt đầu nắm lấy vạt áo của vương hậu mà đung đưa năn nỉ.
"Vương hậu! Cũng đã lâu công chúa không ra ngoài, hôm nay ra ngoài một chút nhưng cũng đã an toàn trở về. Ta nghĩ cũng không nên làm lớn chuyện, để công chúa và Park tiểu thư tắm thay y phục kẻo cảm lạnh vẫn hơn." - Irene đứng kế bên vương hậu bắt đầu nói đỡ cho, mắt nàng lại đặt lên người Jennie mà dò xét.
"Thôi được rồi, hai đứa nhanh đi tắm thay y phục còn ăn tối. Sau này ra ngoài nhất định phải mang theo hộ vệ và báo cho ta biết. Không được như hôm nay." - Vương hậu cất giọng có phần nhẹ đi rồi quay lưng đi về điện vương hậu.
Jisoo thở phào nhẹ nhỏm nháy mắt với Irene một cái như để cảm ơn, nếu mẫu hoàng lại cố tình muốn định tội Jennie, nàng nhất định sẽ chống đối đến cùng, chỉ là mẹ con mâu thuẫn thì thật không tốt cho lắm.
Lisa đỡ Chaeyoung đứng dậy thì Chaeyoung lại cất giọng có chút dỗi hờn.
"Công chúa! Người rất thiên vị."
"Ta sao?" - Jisoo ngơ ra rồi nhìn Chaeyoung bằng gương mặt khó hiểu.
"Phải! Ngươi nghe vương hậu định trách phạt Jennie thì gấp gáp nói đỡ. Còn ta thì không, lúc nãy vương hậu mang ta ra đánh mới vừa lòng của người."
"Thì đúng là nàng đòi ta đưa ra ngoài mà. Nên ta mới không nói đỡ." - Jisoo nhoẻn miệng cười trêu chọc.
"Người? Ta ghét người!" - Chaeyoung tức tối dậm chân bỏ đi, Jisoo thấy không ổn nên chạy theo nắm lấy tay Park tiểu thư mà năn nỉ.
"Thôi nào! Ta chỉ chọc nàng thôi, nếu mẫu hoàng trách phạt ta chịu thay nàng. Chỉ là ta biết mẫu hoàng sẽ không nở phạt nàng nên mới không nói gì thôi."
"Sao người biết vương hậu sẽ không nở?" - Chaeyoung vẫn uất khuỷu mà không thèm nhìn mặt Jisoo.
"Vì nàng rất khả ái nên sẽ không ai nở phạt." - Jisoo bắt đầu nịnh nọt, nàng biết tiểu thư này rất dễ dỗ ngọt.
"Người dụ con nít." - Chaeyoung đánh yêu một cái lên vai Jisoo rồi chạy một mạch đến phòng khách của điện công chúa, nói là phòng khách chứ thật ra là phòng riêng cho nàng, nàng thường hay qua đây ngủ nên nó lúc nào cũng được quét dọn sạch sẽ.
Jisoo cùng Jennie đến phòng tắm hơi của điện công chúa, bình thường Jisoo sẽ ít tắm ở đây vì chỉ khi tắm khuya hay cần tắm nước nóng nàng mới sang. Phòng tắm hơi có một hồ nước khá lớn có thể tắm được tận 4 người nhưng do hôm nay cũng trễ, trời lại có chút lạnh, nàng quyết định qua đây ngâm mình cho thoải mái.
Jisoo ngâm mình trong làn nước ấm ngập cánh hoa và thảo dược mà nhắm mắt hưởng thụ, Jennie cầm cái khăn cọ cọ vai Jisoo đột nhiên Jisoo mở mắt. Bốn mắt chạm nhau!
Gương mặt Jennie vẫn còn lấm lem tro bụi, nàng định hầu Jisoo tắm xong sẽ tắm sau nhưng tình cảnh hiện tại làm nàng dừng mọi hành động. Jisoo cứ nhìn nàng chằm chằm khiến nàng có chút ngại ngùng rồi giọng nói trầm ấm kia vang lên.
"Xuống đây tắm cùng ta đi."
Jennie chưa kịp tiếp thu thì đã bị Jisoo nắm lấy tay kéo mạnh một cái, nàng rơi xuống hồ nước lọt thỏm vào lòng Jisoo. Nước bắn vào mắt khiến Jennie hơi dụi mắt rồi chầm chậm mở ra, gương mặt xinh đẹp của Jisoo gần trong gang tấc phản chiếu vào mắt nàng.
"Nàng đẹp lắm!" - Jisoo cứ như người say, đưa tay lên chạm vào mặt Jennie mà lau lau mấy vết dơ, miệng mấp máy thỏ thẻ.
"Công chúa..."
"Ta rất thích nàng!" - Jisoo ngắt ngang lời Jennie rồi trực tiếp ấn môi của mình lên môi của Jennie.
Jennie rụt rè nhưng không phản kháng, Jisoo hoàn toàn làm chủ cục diện, môi liên tục miết lấy môi Jennie rồi tiến sâu nụ hôn, mút lấy hết mật ngọt từ đôi môi nhỏ kia. Jisoo thừa nhận lý trí đã không thể khống chế được cảm xúc của nàng nữa, nàng muốn thân mật, muốn ôm, muốn hôn, muốn che chở cho nữ nhân đối diện mình. Nữ nhân này khiến nàng mê đắm không lối thoát.
Dứt khỏi nụ hôn, gương mặt Jennie đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí và sự ngại ngùng lấn át. Jisoo lại chủ động lên tiếng.
"Sau này, ta bảo vệ nàng. Sẽ không để nàng chịu ấm ức, sẽ không để ai làm hại nàng. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta như bây giờ, có được không?"
Jennie im lặng một lúc, lòng nàng dậy sóng mãnh liệt, đôi mắt mong chờ, lời nói tha thiết kia khiến nàng động tâm rồi. Jennie không tự chủ được mà ôm lấy Jisoo, áp mặt vào đôi vai trần tuy không rộng lớn nhưng lại khiến nàng thấy an toàn. Jennie tạm thời không còn nhớ đến thù hận, thứ nàng cảm nhận bây giờ thập phần là tình yêu và sự ôn nhu.
Jisoo choàng tay ôm lấy Jennie như thể ôm lấy một thứ trân quý, nàng không sợ Jennie sẽ làm hại nàng, nàng chỉ sợ Jennie không yêu nàng thôi!
________🐰mèomắttím🐿🐣
Không một ai có thể ngăn cản Jisoo rớt liêm sỉ vì Jennie! No one!
Review chương sau: Công chúa tự tay làm quà tặng Jennie, vương hậu cho người gây khó dễ Jennie, Jisoo nổi giận khiến cả cung điện khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip