Chap 11
Fic by Conbosuathattinh
Quay lại đêm ấy...cái đêm định mệnh
Kim Trân Ni tuy là người ở cho nhà Hoàng Huynh, nhưng nàng không ở cùng họ mà mỗi tối đều về nhà
Hôm nay cũng không ngoại lệ...
Sắc trời ban chiều âm u cho một dự cảm không lành, nhưng Trân Ni không biết chuyện kinh hoàng đó lại tìm đến mình
Trở về căn nhà lá xập xệ, chỉ một mình nàng ở đây và không có ai cả
Nhớ lại cảnh từ nhỏ Trân Ni đã không biết ba mình là ai, chỉ được nghe qua lời mẹ kể...ông đã bỏ vợ và con mình đi biệt xứ khi Trân Ni chưa được một tuổi
Một mình bà Kim bươn chải để lo cho con gái, đến năm nàng được mười lăm thì bà qua đời vì bệnh
Kim Trân Ni được nhận làm người giúp việc cho gia đình Hoàng Huynh, công việc chỉ nấu nướng, giặt giũ, lau chùi trong nhà. Bởi vì ông bà Hoàng Huynh quá bận nên cũng ít để mắt đến chuyện nhà cửa, sự có mặt của Kim Trân Ni đã giúp nàng từ từ như một người trong nhà, được ông bà chủ tin tưởng và thương yêu
Nhưng...mọi chuyện không hề bình yên như thuở ban đầu
Trân Ni lớn lên, mang hình hài của một thiếu nữ xinh đẹp. Ở cái độ tuổi mười tám đôi mươi lại dễ khiến người ta xiêu lòng...cụ thể là ông Hoàng Huynh
Gần đây, chỉ thấy ông ưa vào ra trong nhà, nhất là ở những khu vực Trân Ni làm việc
Ông hay bắt chuyện với nàng, nhưng đôi mắt lại đặt ở ngực, ở mông của Trân Ni. Rồi dần dần ông ta bắt đầu động chạm, sờ mó khiến nàng sợ hãi
Mỗi buổi sáng Trân Ni lại sợ trong lòng, từ bao giờ nàng lại không muốn đi làm ở nơi đó nữa. Ông Hoàng Huynh ngày càng không ra dáng một người đứng đắn, mặc dù đã có vợ và hai mặt con
Nhưng vì cái ăn, nàng vẫn phải tiếp tục công việc. Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, Trân Ni nghĩ mình nên nói với bà chủ
Nhưng ông trời lại không để nàng làm điều đó
Nhân lúc vợ mình không có nhà, ông ta giở trò đồi bại với Trân Ni. Với sức mạnh của một người đàn ông cường tráng, ông ta đè chặt nàng xuống đất, cái áo bà ba của Trân Ni bị ông xé toạc ra
Nhìn nét đẹp của cô gái trẻ trước mắt, gương mặt của ông ta ngày càng thèm thuồng, không ngừng đặt môi mình lên khuôn ngực Trân Ni liếm mút...mặc kệ tiếng khóc và van xin của nàng dưới thân
- C..cha!!
Tiếng thằng Phát trong trẻo, nó cứ tròn mắt nhìn cha mình đang làm chuyện đồi trụy với chị giúp việc nhà mình...nhưng vì còn nhỏ nên nào biết đúng sai
Ông ta thấy con mình phát hiện, nhưng cũng không có chút gì gọi là nhận ra hành động của mình và buông tha Trân Ni
- Phát ra ngoài chơi đi con, chừng nào mẹ về, chạy vô báo cho cha biết
...
Phát chạy đi rồi, ông ta vẫn tiếp tục hành sự
Từ áo, Trân Ni bị động chạm đến quần
- Hức...co-n, con xin chú..làm ơn...tha cho con đi
Giọng nàng đứt quãng vì nức nỡ, mỗi lần ông ta nhìn lên Trân Ni đều lắc đầu sợ hãi
- Ngoan, nếu con nghe lời, chú sẽ cho con thêm tiền
Ông ta cười nhếch mép, đưa ngón tay vuốt ve cặp ngực trắng nõn của nàng đã có nhiều vết hôn đỏ...đồ ngon trước mặt, dễ gì lão buông tha
Đến quần của mình, ông ta cũng đã quăng sang một bên để lộ thứ của người đàn ông ra
Trân Ni kẹp chặt chân mình lại từ chối, nhưng đã bị sức mạnh của ông ta ghì ra
Khi nàng nghĩ mình đã sắp không còn nữa...thì thật may, vợ ông ta đã về tới
- ÔNG ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?!!
Tiếng hét như đưa Trân Ni lẫn ông Hoàng Huynh về thực tại. Nàng thì mừng vì đã được cứu, còn ông ta như rớt xuống vài tầng địa ngục
Nhìn gương mặt tức giận của bà ta, ông đứng dậy nhanh chóng mặc lại quần, còn Trân Ni thì hấp tấp lấy đồ che lại thân thể đang không còn mãnh vải
Phát nó hay mẹ về, nhưng nó lại không đi báo cho cha biết. Nó thấy cảnh của cha mình và chị giúp việc thật lạ nên đã kể cho mẹ
Bà Hoàng Huynh tay ẳm đứa con gái chỉ hơn mười tháng tuổi, không tin được người đàn ông cùng chung chăn gối với mình lại làm ra loại chuyện động trời đó
- Con thấy cha đè chế Ni đang trần truồng ở ngoài sau á mẹ, cha còn cắn cắn làm chế Ni đau quá chế Ni khóc quá trời
Nghe tiếng con mình non nớt mô tả lại, bà hận không thể bóp chết cả hai người kia
- TẠI SAO MÀY DÁM RÙ QUẾN CHỒNG TAO!! TAO NUÔI MÀY, CHO MÀY CÁI ĂN CÁI MẶC, CHO MÀY TIỀN!! BÂY GIỜ MÀY ĐỐI XỬ VỚI TAO VẬY HẢ
Từng lời nói là từng cái tát trời giáng xuống mặt Trân Ni. Bà ta bị cơn giận làm lu mờ lí trí, đánh bằng tay không đủ, bà ta dùng chổi, dùng củi tác động lên thân thể nàng
Trân Ni khóc lóc lắc đầu, luôn miệng xin lỗi và nói không có với bà. Nhưng mà...làm gì có tác dụng với cơn ghen của một người phụ nữ
- Tao thật sai lầm khi tin tưởng mày
Bà ta thở phì phò rồi vứt thanh củi xuống đất. Nhìn tay chân nàng tứa máu, mặt mày cũng bắt đầu có dấu hiệu bầm tím, bà ta đã ngưng lại
Nhìn Phát đang sợ hãi nấp sau cửa nhìn mình, người mẹ lại có chút thương tủi
- Con...nhớ kĩ. Con nhỏ này nó là người xấu, nếu sau này con bắt gặp cha nói chuyện hay làm gì nó thì nói cho mẹ biết. NGHE CHƯA?
Nó rưng rưng nước mắt vì bị mẹ mình lớn tiếng, vội vàng gật đầu trong sợ hãi
Nhìn mẹ mình rời đi, Phát trông Trân Ni nằm đó thở thoi thóp. Nó không nghĩ Kim Trân Ni là người xấu, nàng đã dịu dàng và chăm sóc nó từ bé đến giờ...không lí nào
Với lại nó thấy cha mình rõ ràng là làm đau Trân Ni, tại sao Trân Ni lại là người bị đánh?
- Cho..cho chế nè
Phát chìa tay ra đưa cho Trân Ni một cục kẹo. Mỗi khi nó bị cha mẹ chửi, Trân Ni thường xuất hiện với một viên kẹo trong tay
- Nín khóc đi nè, cho Phát một viên kẹo
Nó nghĩ Trân Ni cũng sẽ như mình, nếu được dỗ như vậy sẽ không khóc nữa
Nàng rưng rưng nhìn cậu bé ngây thơ trước mặt, có chút tủi nhục mà ôm Phát vào lòng òa khóc
Nó không từ chối Trân Ni, còn ôm lấy đầu nàng vuốt vuốt như cách nó thường thấy mẹ mình dỗ em gái nhỏ
- Chế Ni nín khóc đi nè
Tuy nhỏ tuổi, nhưng Phát rất ấm áp. Nhờ có nó, Trân Ni từ từ nín khóc và trở về nhà mình
Nàng vẫn làm ở nhà ông Hoàng Huynh, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác
Từ một Kim Trân Ni được bà Hoàng Huynh tin tưởng, bây giờ lại bị đôi mắt cay nghiệt của bà ta làm cho sợ hãi
Thi thoảng, bà ta còn làm khó nàng, bắt Trân Ni bưng bê rất nhiều thứ. Món canh nóng trên bàn, bà ta không hài lòng liền hất hẳn vào người nàng, nhưng Trân Ni nào dám lên tiếng, cả nhà đều im lặng để mặc bà Hoàng Huynh đang làm loạn
Trân Ni cả ngày chỉ trong xó bếp, không còn đi đi lại lại ở xung quanh nhà như ngày trước. Mà cũng nhờ vậy, ông Hoàng Huynh đã ít đến làm phiền nàng. Lâu lâu có Phát ẳm em nó xuống chơi với Trân Ni, nàng cũng đỡ cô đơn
Cuộc sống đầy đau khổ cùng với những vết thương chưa lành của Trân Ni vẫn tiếp diễn nhưng ngày càng nặng hơn...
Trở lại với Trân Ni của đêm định mệnh kia, sau khi đã hồi tưởng xong, nàng chỉ biết thở dài rồi muốn bản thân phải mạnh mẽ. Nàng quyết định, từ mai sẽ xin nghỉ và không làm ở đó nữa
Trân Ni sẽ tìm việc mới, dù sao nàng cũng đã làm ở đó hơn năm năm rồi. Mặc dù chia tay Phát và em gái nhỏ như vậy, bản thân nàng cũng buồn lắm
Hai đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, nếu có cơ hội, Trân Ni sẽ quay lại thăm chúng
Nàng đặt tay lên cổ mình để sờ vật mà mẹ mình để lại. Đó là sợi dây chuyền có mặt hình cánh sen, bà Kim muốn nàng hãy như bông hoa này, phải mạnh mẽ vươn lên mặt nước và nở ra những cánh hoa thật đẹp
Nhưng mà...nó đâu mất rồi
Nàng đưa tay sờ soạn khắp người nhưng không thấy đâu, lẽ nào là làm lọt rồi sao?
Trân Ni nhớ lại, trưa nay em của Phát có quấy khóc. Nó quơ tay quơ chân có khi đã làm sợi dây chuyện của nàng rớt lại rồi có khi
Mặc dù mai nàng đến tìm lại cũng được, nhưng Trân Ni không muốn chờ đợi
Thế là mặc kệ bây giờ có tối cỡ nào, nàng cũng soi đèn cóc đi đến nhà Hoàng Huynh
Ở phía sau nhà Hoàng Huynh có một cái lỗ được che lại bằng một miếng gỗ to, nếu bình thường nhìn qua thì không ai biết nó có thể đưa họ vào bên trong nhà bếp. Và lối đi này chỉ có người nhà và Trân Ni biết
Sau khi thành công di dời miếng gỗ đi, Trân Ni chui vào bên trong rồi rọi đèn khắp nền nhà để tìm
Kia rồi!!
Nhìn sợi dây nằm im trong vách, nàng mừng rỡ chạy lại nhặt lên. Quyết định chui ra và về nhà của Trân Ni tạm gác lại khi nàng nghe thấy tiếng hét của bà Hoàng Huynh
Có một chút gì đó bất an, nên nàng quyết định rọi đèn và đi lên nhà trước
Nếu từ bếp đi lên, qua một gian đựng nhiều bao gạo và một ít đồ thì sẽ đến gian phòng ngủ, bên tay phải sẽ là phòng của ông bà chủ, còn bên trái chính là phòng của thằng Phát
Nàng chỉ vừa dừng lại ở gian đựng đồ, đã thấy bà Hoàng Huynh nằm ở cửa phòng ngủ. Ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn cóc chiếu đến chỗ bà nằm, thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi kia không ngừng sộc vào mũi của Trân Ni
Mắt bà ta trợn ngược, tay ôm lấy cổ không ngừng co giật...rồi từ từ giãn ra cho thấy đã không còn sự sống
Có tiếng bước chân, Trân Ni thấy được kẻ đó đang đến gần xác của bà Hoàng Huynh...và hắn đã phát hiện ra nàng rồi
Trân Ni xoay người bỏ chạy, nàng nhanh chóng chui qua cái lỗ kia. Nhưng mà...
Chân nàng đã bị hắn níu lại
Một sức mạnh vô cùng lớn...người này hẳn rất cường tráng. Trân Ni không ngừng giãy dụa, chân nàng đạp lung tung và trúng người hắn không ít
Tay hắn cầm dao cứa lên chân nàng vài đường, cơn đau dữ dội cùng niềm khát khao sống làm nàng mạnh mẽ hơn, không ngừng ra sức đạp và chui thoát cái lỗ sau nhà
Nàng chạy...chạy thật nhanh
Vì hắn cũng đang rượt đuổi nàng phía sau
Trân Ni đau lắm
Vết cứa từ chân vừa tứa máu vừa đau
Được một đoạn, nàng ngã lăn ra đất vì quá mệt
Bây giờ kẻ đó sẽ chạy đến và giết nàng như cách hắn đã giết bà Hoàng Huynh hay sao...Trân Ni không biết, cảnh vật trước mắt nàng chao đảo rồi từ từ tối lại. Trân Ni đã ngất, và hắn thì đã đứng ở phía sau nàng với con dao còn đầy máu trên tay
End chap 11
tao buồn nên tao ngược :DD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip