Chap 26


Fic by Conbosuathattinh


Giọng Trí Tú thất thanh trong màn mưa

Cô không muốn tin vào những gì bản thân mình đã chứng kiến, khi mà người cậu mà Trí Tú hết lòng tin tưởng, xem như là một người thân trong nhà...lại chính là người đã vạch ra mọi kế hoạch cho vụ cướp

Từ nhỏ, ngoài chơi thân với những đứa trẻ trong xóm, thì cậu Tường chính là người mà Trí Tú cư xử vô cùng thoải mái. Cả cậu cũng rất hay tốt với cô, hay giúp đỡ và quan tâm Trí Tú rất nhiều

Nhìn nụ cười của cậu Tường bị biến chất, và hàng loạt mặt tối vừa bị vạch trần...Trí Tú đã sốc

Vừa rồi, ông ta còn cầm dao và tấn công Trân Ni

Cậu Tường đẩy nàng xuống đất, dùng con dao mà mình đã chuẩn bị sẵn để tấn công nàng

Trí Tú chỉ kịp nhìn thấy, ông ta không chút nhân nhượng mà hạ nhanh mũi dao xuống người Trân Ni

Có lẽ...nàng đã không thể thoát khỏi sự tấn công đó từ cậu Tường mất rồi

Trí Tú nằm đó, nước mắt lăn dài

Chỉ kịp nghe âm thanh con dao ghim vào da thịt cùng tiếng mưa lách tách bên tai...Trí Tú chết lặng, cơ thể trở nên vô lực

Bên đây, gã Tường sau khi đã đạt hạ mũi dao xuống với Trân Ni, ông cười có chút không hài lòng

Nhìn nàng nằm ở dưới đất, đôi mắt vẫn còn mở to nhìn chòng chọc vào ông...một đôi mắt chứa đầy hận thù và cứ như thét ra tia sét

Mũi dao không cắm vào đâu ở trên người nàng cả...vì Kim Trân Ni đã kịp thời dùng bàn tay trái của mình để đỡ mũi dao đó

Nên bây giờ...lòng bàn tay của Trân Ni bị con dao xuyên qua, máu túa ra cứ như mưa trên trời trút xuống

Gã Tường dùng lực mạnh đến nỗi, phần cán dao đã chạm đến da thịt ở lòng bàn tay Trân Ni mất rồi

Vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không một tiếng la hét nào thể hiện sự đau đớn từ mình

Ngược lại, Trân Ni còn trừng mắt nhìn đăm đăm gã như muốn xé toạc hắn ra thành nhiều mảnh

Ông chính là kẻ đã gieo cho Trí Tú bao nhiêu là tin tưởng...đồng thời cũng là người đã cướp đi sinh mạng của bốn người vô tội kia

Dù có phải chôn xác của nàng ngay tại đây, Trân Ni cũng quyết trả thù cho bọn họ...dù cho có bao nhiêu vết dao trên cơ thể đi nữa

Gã rút con dao ra khỏi tay Trân Ni, cắn răng cười thích thú

- Để tao coi...mày đỡ thêm được bao nhiêu nhát nữa?

Mũi dao rút ra cũng khiến máu chảy nhiều hơn

Kim Trân Ni được một trận đau nhức cực độ ở tay...nàng cắn răng thở dốc, những ngón tay cũng khó mà cử động vì cơn đau quá lớn ở lòng bàn tay

Vết thương này khá lớn, và những thương tổn mà Trân Ni nhận được cũng bằng với nó

- MAU BUÔNG TRÂN NI RAAAA

Trí Tú lết đến chỗ của nàng và gã Tường đang ở cách mình không xa, nhận ra Trân Ni vừa bị đâm ở tay chứ không phải ở trên người...cô quyết bản thân không thể nằm im nhìn nàng như vậy được

Mặc kệ bùn đất có dính lên cả mặt, cơn đau như xé cả da thịt từ lưng, cô vẫn cố bướng đến chỗ Trân Ni

- Thêm mày nữa hả?

Cậu Tường nhếch môi, Trân Ni biết Trí Tú đang làm gã Tường mất tập trung, nên liền dùng toàn bộ sức lực của mình dồn vào tay phải. Nàng đấm thật mạnh vào cổ của gã, khiến cậu Tường không kịp trở tay mà há hốc mồm đau điếng

Dù sao...gã cũng chỉ là kẻ nghiệp dư

Trước giờ chuyện đánh đấm không đến lượt Tường ra tay, có Quốc Chấn và ba Trí làm giúp

Đối đầu với một người như Kim Trân Ni chắc chắn là không có cửa

Dù gì, cuộc sống bôn ba và những cuộc săn đuổi của đám giang hồ, cũng đã giúp nàng học cách phòng thủ cũng như là đáp trả...nếu không biết đến chúng, làm sao Trân Ni có thể tồn tại được tới bây giờ

Nàng cũng thầm cảm ơn những năm qua đã giúp nàng thoát chết trong gang tấc, nhất là ở thời điểm này

Gã đau đến nỗi buông cả cây dao trong tay mình và ngã về sau, dùng hai tay ôm lấy cổ mình, miếng cũng há hốc hớp lấy hớp để lượng khí ở bên ngoài...đến nước bọt còn khó mà nuốt

Trân Ni chợp lấy con dao bên cạnh, nàng xoay lại chỗ Trí Tú đang cố gắng tiếp cận mình, dùng con dao đó cắt trói cho Trí Tú

- Tr...Trân Ni

Cô nhìn lòng bàn tay trái của nàng đang không ngừng chảy máu, có chút gì đó vô cùng xót xa

Trân Ni cũng nhận ra Trí Tú nhìn vào tay của mình, nó đau còn hơn những lần trước mà nàng bị thương nữa...

Nhưng để trấn an Trí Tú đang mất bình tĩnh ở dưới đất, nàng chỉ mỉm cười rồi nói với cô

- Tôi không sao...

Cô làm sao lại ngu ngốc đến nỗi không cảm nhận được nó chứ...Trân Ni chỉ trả lời Trí Tú một cách thều thào, nàng cố gắng hít thở để nói cho tròn câu với cô, chứ thật sự Trân Ni muốn ngất đi cho rồi

Hai tay Trí Tú được thả tự do, cổ tay bị dây thừng hằn đến đỏ cộng thêm một trận đau nhức ở bả vai, nhưng cô chỉ chụp lấy bàn tay đang bị tổn thương của Trân Ni mà dò xét, hoàn toàn quên mất cơn đau của bản thân mình

- Mau...tôi sẽ đưa chị đi khỏi đây

Nhìn gã Tường vẫn còn đớn lắm, hắn vẫn còn lăn quay ở đất vì cú đấm đáp ngay cổ...Trí Tú nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt nhất

- Tôi cõng chị

Cô cố gắng ngồi dậy, mặc kệ lưng của mình bị tổn thương do gỗ đập vào, Trí Tú nghĩ Trân Ni sẽ không thể chạy thoát được đâu...và cô cũng không muốn nàng chịu thêm tổn thương nào nữa

Trí Tú đã vào thế cõng nàng rồi, nhưng Trân Ni không có ý bỏ trốn cùng cô lắm

- Tôi còn việc phải làm

Nàng nhìn Trí Tú ấm áp

Cô vẫn không hề thay đổi, lúc nào cũng đặt lên người Trân Ni một sự quan tâm sâu sắc...và nhờ đó, Trân Ni mới cảm nhận được trái tim của mình ấm lên trong con người bị quá khứ làm cho băng giá

Trí Tú đến...làm Trân Ni có cảm giác mình muốn bảo vệ một ai đó

Làm Trân Ni muốn ở bên cạnh một ai đó

Cảm giác nhớ nhung, và hạnh phúc khi ở bên cạnh họ

- Tôi yêu Tú

Trân Ni thủ thỉ

Gương mặt Trí Tú như đơ ra, cô chớp chớp mắt nhìn nàng vì câu nói vừa rồi

Là yêu sao..?

Mắt Trân Ni long lanh, nàng dùng bàn tay đầy máu của mình đặt lên má cô

Có chút quyến luyến...Trân Ni thật muốn cùng Trí Tú ở chung một chỗ

Nàng cũng muốn bỏ đi cùng cô lắm chứ

Nhưng bản thân đã chịu đựng suốt mười hai năm qua, kể cả Trí Tú, và cả gia đình Hoàng Huynh

Công bằng mà nói, Lệ Sa cũng chỉ vì quá đau thương mới biến mình thành kẻ tàn nhẫn như vậy

Không ai giúp chị ta cả...và cả Trân Ni cũng vậy

Nàng chỉ có thể tự mình đứng lên, tự mình trả lấy mối thù này

- Những ngày tháng sau, mong Tú hãy sống thật tốt

Trí Tú đờ đẫn trước sự nhẹ nhàng của Trân Ni

Cô thấy...trái tim mình chợt ấm áp, và cũng thật hối hả khi nghe những gì nàng thổ lộ

Nhưng những lời nói tiếp theo, Trí Tú lại càng không hiểu...về nó cũng như những ý định trong đầu sắp tới của Kim Trân Ni

- Hả?

Trân Ni dùng hai tay mình cởi sợi dây chuyền của mẹ, nàng đã giữ nó khá lâu, và cũng vừa đeo nó lại gần đây...

Nhìn vật quý giá nhất mà cả đời mình trân trọng, ngay lúc này, Trân Ni muốn trao nó cho người con gái trước mặt

- Tôi không có gì quý giá cả, mong Tú giữ lấy sợi dây chuyền này

Nàng vòng tay qua cổ Trí Tú thành công đeo được sợi dây chuyền lên cổ cô, sẵn đó...Trân Ni siết cô trong vòng tay của mình, day dứt không muốn rời

- Trân Ni à...

Cô lại càng đơ hơn nữa, cơ thể tiếp nhận cái ôm chặt khít từ Trân Ni

Hai cơ thể đầy những vết thương cùng những sự đau đớn từ sâu trong tâm hồn hòa quyện, không một kẽ hở, vừa khít đến ấm lòng

Trân Ni chủ động dứt khỏi cái ôm, nàng nhìn Trí Tú thật kĩ...từ gương mặt, đến toàn bộ cơ thể

Không chắc Trí Tú sẽ nhớ nàng, nhưng Trân Ni chắc rằng nàng không quên Trí Tú

- Cảm ơn Tú...và Tú hãy nhớ lời tôi đó

- Trân Ni...chị định-

* BỊCH *

Cô ngã xuống đất bất tỉnh

Vừa rồi Trân Ni đã dùng tay phải đánh cô bất tĩnh

Nhìn Trí Tú đã nhắm mắt và nằm dưới đất rồi, mắt nàng rưng rưng

- Tôi xin lỗi, lần cuối cùng tôi làm tổn thương Tú

Trân Ni cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn nhanh, nàng đứng dậy nhưng vẫn còn vương vấn Trí Tú lắm

Nhưng vì những quyết định trong đầu, Trân Ni đành phải tạm biệt người mình yêu sớm

Kiếp này không được...kiếp sau còn không?

Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lại gần gã Tường vẫn chưa dứt khỏi cơn đau

Hắn từ từ ngồi dậy, mặt sớm nhăn như khỉ vì quá đau...nhưng rồi lại bất ngờ với những gì sắp diễn ra

Trân Ni đứng trước mặt gã, tay cầm con dao từ bao giờ nhìn gã với đôi mắt đầy thù hận

Cuối cùng thì, nợ máu phải trả bằng máu!!


End chap 26

Cũm dui đồ đó :DD ai đoán được Trân Ni định làm dì khumm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip