Chapter 8: Bất mãn
- À chị đưa đồng nghiệp về giúp đó mà. Nay ăn gì thế?
Jennie dù muốn hỏi thêm về chuyện về trễ nhưng thấy Jisoo đã nói lãng sang chủ đề khác thì cũng không nhắc lại nữa.
Sau khi ăn tối xong Jisoo lại ngồi ở ghế sofa để bấm máy tính. Jennie cũng vờ như đang xem tivi để ngồi kế bên chị. Ngồi được một lúc thì cô lại cảm thấy lạ lùng trước sự bận bịu bất thường của chị. Thường ngày dù công việc có nhiều việc đến đâu thì cũng không cần phải về nhà ngồi mấy tiếng như thế này.
- Chị làm việc à? Nhiều lắm sao?
Jennie lơ đãng hỏi.
- À, cũng không phải việc gì, có thực tập sinh mới ở công ty, em ấy nhờ chị giải thích một số thông số của nhóm thôi.
Jisoo không ngẩn đầu lên giải thích.
- Con trai hay con gái vậy...
Jennie lại hỏi. Jisoo hơi nghi hoặc ngước lên nhìn thì thấy mặt cô vẫn bình thản nên lại cuối xuống tiếp tục nhắn tin.
- Con gái. Em ấy làm chị nhớ chị ngày trước nên cũng muốn nhiệt tình giúp đỡ hơn.
- Ừ...
Jennie nghe nói là con gái thì có hơi khó chịu trong lòng nhưng nhận ra nếu chị trả lời là con trai thì cũng càng tệ hơn.
- Em vào ngủ sớm đây. Chị ngủ ngon.
- À ngủ ngon...
Jisoo nhướng mày nhìn theo bóng lưng của cô.
Mấy ngày tiếp theo Jisoo vẫn về trễ như lần trước. Khi thì nói là ở lại tăng ca, khi thì bảo là đi ăn với bạn, khi lại đáp là đi uống với đồng nghiệp.
- Dạo này chị muốn sống lại tuổi trẻ sao mà đi đêm nhiều vậy.
Jennie không vui phàn nàn khi cả hai đang dọn dẹp chén đĩa sau bữa ăn tối hiếm có trong tháng.
- Tuổi trẻ gì chứ, tại đồng nghiệp cứ rủ rê nên cũng phải đi thôi. Đi cũng mệt chết được.
- Ai là cứ bắt chị đi mãi vậy.
- À em nhớ cái người thực tập sinh lần trước chị nói với em không. Giờ em ấy là nhân viên chính thức rồi nên sau khi tan ca toàn kêu đi ăn tối, do em ấy cũng không có người nhà ở thành phố nên chị cũng thấy tội nghiệp.
- Chị hay tội nghiệp người khác quá ha.
Jennie đầy ẩn ý nói.
- Em nói như vậy là sao.
Jisoo khó hiểu nhìn Jennie, chị không hiểu tại sao cô cứ thích phàn nàn về chuyện chị về trễ. Mặc dù cả hai sống chung một nhà nhưng họ cũng chỉ là bạn cùng phòng, việc Jisoo về trễ hay đi đâu vẫn là việc của Jisoo.
- Em không muốn gây chuyện với chị.
Jennie bực bội gỡ bao tay và dắt JinAe vào phòng mà không biết lời nào nữa. Jisoo cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ hai người không thể nào làm bạn bình thường nữa sao.
.
Mình mới thi xong, cuối cùng cũng viết được thêm 1 chap sau 9 tháng:) Mong mọi người có một trải nghiệm tốt khi đọc fic này. Nhiều lúc mình muốn ngưng luôn tại tự nhiên đọc lại thấy thiếu châu chuốt kinh khủng 🥲...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip