Sau khi đưa Trân Ni ra ngoài, hai người trốn vào một con hẻm vắng người, Trí Tú liền cởi bỏ đồng phục của phục vụ và tháo tóc giả, mắt kính lẫn ria mép ra... Trân Ni nhìn thấy cảnh đó lại không khỏi cảm thấy buồn cười
" Chị giả dạng giống thật đó, nhưng em vẫn là nhìn ra "
Trân Ni mỉm cười
" Đúng là không thể xem thường đôi mắt của cô "
Trí Tú cởi bỏ y phục bên ngoài ra và chỉnh lại quần áo bên trong, sau đó soi gương để chắc chắn rằng mình đã trở về lại là Trí Tú
" Chúng ta đi đâu đây ? " - Trân Ni hỏi
" Đi đâu đó chơi cũng được " - Trí Tú đáp
Trân Ni nghe vậy cũng không phản đối, cô cũng không muốn ngồi trong cái nhà hàng ngột ngạt đó để tiếp tục nghe Hải Dần nói nhảm, thật sự rất khó chịu khi mà bản thân mình đã biết là anh ta nói dối nhưng vẫn là phải chịu đựng để nghe những lời sáo rỗng đó của hắn ta
Trân Ni khoác tay Trí Tú một cách thân mật và rời khỏi đó nhanh chóng, Trí Tú hôm nay đi nhờ xe của Giáo sư Hạo nên định bắt taxi đi cho lẹ. Nhưng Trân Ni lại không đồng ý vì lâu rồi cô chưa được đi dạo, Trí Tú thấy vậy cũng đành chiều theo ý của Trân Ni, hai người cứ thế mà dính với nhau cùng đi dạo trên phố trông thật ấm áp
Hai người đang trò chuyện rất vui thì phía trước nhìn thấy có hai đứa trẻ đang bán hoa lan ~ Trí Tú dừng lại ít lâu sau đó nhìn sang Trân Ni...
" Tôi có thứ này muốn cho cô "
Trí Tú nói rồi đi đến gần hai đứa trẻ đó
" Bé à, một nhánh hoa lan bao nhiêu tiền vậy ? "
" 4000 won thưa cô ~ "
" Cho cô hai nhánh đi " - Trí Tú tươi cười nhìn hai đứa trẻ ngây thơ đó rồi lấy ra tờ 20.000 won
Hai đứa trẻ bán hoa đó nhìn tờ 20.000 won lại cảm thấy khó xử
" Chúng cháu không có tiền thối ~ " - đứa lớn nhất nói
Trí Tú cầm lấy hai nhánh hoa lan trắng rồi xoa đầu đứa nhỏ
" Không sao ~ không cần đưa tiền thừa đâu "
Trí Tú vừa mua vừa cho luôn hai đứa trẻ tội nghiệp đó, hai nhánh hoa lan này không đáng bao nhiêu tiền nhưng vì cô trông thấy hai đứa trẻ tội nghiệp đêm khuya thế này còn phải đi bán hoa kiếm sống, cô giúp được hai đứa một chút thì cũng xem như là lòng hảo tâm
Trí Tú cầm hai nhánh hoa lan tươi tắn trên tay và đi về phía Trân Ni
" Chị mua hoa lan làm gì thế ? " - Trân Ni khó hiểu
Trí Tú không nói không rằng, cô kéo Trân Ni đứng sát lại mình và dùng hai tay uốn một nhánh cho nó cong lại một chút và cài lên tóc cho Trân Ni
" Xong rồi ~ quay một vòng tôi xem nào " - Trí Tú hớn hở
Trân Ni vô cùng ngạc nhiên vì Trí Tú cài hoa lan lên tóc mình nhưng rồi cũng xoay một vòng theo ý của Trí Tú
" Hoa lan hợp với cô lắm đó "
Trân Ni vui mừng chạm tay lên nhánh hoa trên tóc mình
" Thật vậy sao ? Cảm ơn chị nhiều lắm "
Trí Tú đưa cả nhánh còn lại cho Trân Ni
" Còn cái này nếu cô thích thì có thể về nhà cắm vào bình hoa.... "
Trân Ni nhìn theo hai đứa trẻ lại nảy ra một ý định khác ~ cô cũng đi đến gần chúng
" Bé ơi ~ số hoa này chị mua hết nhé !! "
Hai đứa nhìn Trân Ni rồi biểu cảm vui mừng đang hiện rõ trên gương mặt của chúng trông rất đáng yêu.... Nhìn kĩ thì hai đứa bé này trông rất giống nhau, chỉ có điều một đứa lớn một đứa nhỏ, chắc là hai anh em
" Được rồi ~ bán hết hoa rồi thì về nhà đi , trời tối như vậy rất nguy hiểm, lại rất lạnh nữa " - Trân Ni cầm cả một bịch hoa trên tay
" Chúng em cảm ơn chị nhiều lắm " - hai đứa trẻ cúi đầu cảm ơn Trân Ni rồi chạy đi
Trí Tú nhìn thấy Trân Ni đột nhiên mua hết đống hoa đó, nhiều hoa như vậy rốt cuộc cũng chẳng biết để làm gì, chẳng lẽ Trân Ni tính biến nhà mình thành nhà kính để trồng hoa lan hay sao...
" Cô mua hết thì chỗ đâu mà cắm ? "
Trân Ni chuyền cái bịch hoa qua cho Trí Tú
" Của chị nè "
" Sao lại đưa tôi ? " - Trí Tú ngạc nhiên
" Chị nói đúng đó, em chỉ có thể cắm nhánh hoa của chị mua thôi, còn lại số này thì ngày mai chị mang vào bệnh viện tặng cho bệnh nhân đi "
Trí Tú ban đầu còn không hiểu nhưng sau khi Trân Ni giải thích thì mới hiểu ra tấm lòng bao dung của Trân Ni, quả là một cô gái tốt bụng
" Phải ha ~ chắc họ sẽ rất vui đó " - Trí Tú nhận lấy số hoa lan
Hai người lại tiếp tục đi chơi nhưng cách đó không xa lại có hai đứa trẻ khác đang núp phía sau một cái cây lớn và theo dõi Trí Tú và Trân Ni
Hai đứa trẻ này khác tụi nhỏ lúc nãy, có điều cũng là trẻ em nghèo phải lao động để kiếm sống ~
Một trai một gái ~
Đứa bé gái nhìn về phía Trí Tú và đột nhiên đi khỏi cái cây đó mà cúi đầu lăm lăm lại gần
Bịch !!
" Ui ~ " - Trí Tú la lên
" Em xin lỗi !! " - đứa bé gái cúi đầu
" Sao em không nhìn đường gì hết vậy ? " - Trí Tú phàn nàn
Đứa bé gái nhằm vào Trí Tú mà cô tình va trúng, đúng lúc đó thằng con trai lại đi ngang Trí Tú, một tay luồn vào túi xách của Trí Tú và nắm được cái gì đó và giấu vào trong cái áo khoác, đứa bé trai ra hiệu lập tức đồng phạm của mình co giò bỏ chạy
" Ê nè ~ " - Trí Tú gọi với theo
" Thôi được rồi !! Trẻ con mà.... " - Trân Ni an ủi
Trí Tú suýt xoa bờ vai bị đúng trúng
" Nhưng nó rất đau ~ vai nó làm bằng thép hay sao vậy chứ "
Trân Ni xoa xoa bả vai cho Trí Tú rồi vô tình trông thấy túi xách của Trí Tú đang mở
"Chị chưa kéo khóa cái túi lại kìa "
" Ừ nhỉ.... "
Trí Tú nhìn xuống định kéo khóa lại nhưng sau đó lại không thấy cái ví của mình đâu
" Kì lạ.... Cái ví của tôi mất rồi !! "
" Sao lại mất ? " - Trân Ni ngạc nhiên
" Vừa nãy tôi mua hoa lan xong nhớ rõ ràng là bỏ vào trong đây ~ sao bây giờ lại không có nữa ? "
Trí Tú và Trân Ni đang hoang mang thì đột nhiên phía sau lưng của họ phát ra tiếng cãi vả như có đánh nhau. Trí Tú và Trân Ni xoay người lại thì thấy hai đứa trẻ bán hoa lan đang giành nhau với hai đứa đụng trúng Trí Tú một thứ gì đó
Sau khi giành được thành công, hai đứa nhỏ bán hoa liền chạy về phía Trí Tú và Trân Ni
" Cô ơi ~ ví tiền của cô bị rơi nè "
Trí Tú mở to mắt kinh ngạc nhìn cái ví đen của mình đang nằm trong tay đứa nhỏ này, sau đó Trí Tú nhìn qua đứa con gái vừa đụng trúng mình lúc nãy đã gây ẩu đả với hai đứa bé này thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện
Trí Tú chuyền cái ví qua cho Trân Ni cầm rồi cả hai định đi về phía trước dạy dỗ bọn chúng một bài học, đứa con trai thấy vậy liền chạy đến đẩy Trân Ni ngã rồi cầm tay đứa con gái chạy mất
Bịch !!
" Đau quá ~ " - Trân Ni nằm luôn xuống đất
" Trân Ni .... Trân Ni, cô không sao chứ ? "
Trí Tú đỡ Trân Ni dậy...
" Tay của em....."
Do bị đẩy ngã thình lình, Trân Ni không đề phòng nên bị trượt ra đất, kết quả là lòng bàn tay bị đá cắt trúng một đoạn khiến nó chảy máu rất nhiều
" Để tôi đưa cô về thoa thuốc ~ "
Trí Tú lấy khăn giấy tạm thời cầm máu giúp cho Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip