Chương 34: Nhóc Con, Nếu Dám Cho Chị Em Ở Lại Chị Sẽ Tẩn Em Đấy!
Trân Ni tới lấy bánh nướng và đùi gà ăn cùng nhau nói.
"Ngày mai em nhất định phải về nhà mẹ một chuyến xem sao".
"Được chị đi với em."
"Không cần đâu, tính ngày thì ngày mai Nhân tử xuất viện rồi. Em định về thăm nó, cũng xem trong nhà có gì cần giúp một tay luôn không."
Trí Tú mở cái bánh nướng áp chảo trong tay ra, cho một đống thịt gà nướng vào rồi cuộn bánh lại, đưa cho nàng để đổi lại cái bánh nướng mà nàng đã ăn hai miếng trong tay nàng.
"Em đừng qua đêm bên đó được không? đầu thôn cuối thôn cách nhau không xa, sáng chị đưa em qua đó, chiều tối chị ghé đón em về."
"Em nghĩ là Trung Nhân mới ra viện nên có thể là cần người chăm sóc, sợ một mình mẹ em khó có thể xoay sở được, nên mới về định ở đó hai ngày thôi mà.."
Quả thật nàng không suy xét qua chuyện khoảng cách gần giữa hai nhà, muốn lấy cớ này để tránh Trí Tú hai ngày, để khỏi bị cô dày vò hàng đêm.
"Còn chị thì sao?"
Đột nhiên Trí Tú nghiêm túc nhìn nàng hỏi
"Cái gì cơ?"
Trân Ni không hiểu ý cô.
"Em trai em cần người chăm sóc, vậy chị không cần người chăm sóc à? Em qua đó thì chị làm sao bây giờ..?"
"Chị á?"
Trân Ni càng khó hiểu hơn, Lúc nàng ở nhà cô cũng đâu cần nàng nấu cơm giặt giũ, tại sao lúc nàng đi cô lại bảo không ai chăm sóc mình?
"Chị thiếu ăn hay là thiếu uống chứ? Hay là chị qua đó với em luôn?"
Trân Ni thử dò hỏi.
"Chúng ta cưới nhau chưa bao lâu, em đã về nhà mẹ đẻ ở rồi, cha mẹ em kiểu gì cũng sẽ lo lắng là chúng ta có xảy ra chuyện gì không. Hay là em cứ làm theo lời chị nói sáng mai chị đưa em đi, buổi tối lại ghé đón em về, em cũng có thể chăm Trung Nhân luôn."
"Nhưng em chỉ muốn về nhà ở hai ngày thôi, tranh thủ buổi tối giúp ba mẹ chăm sóc Trung Nhân."
Trân Ni ngoan cố, không chịu thay đổi quyết định. Trí Tú đột nhiên ý thức được là chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ rồi.
"Em vẫn còn giận chị à?"
Trân Ni cúi đầu, ăn bánh nướng chứ không nói gì. Tim Trí Tú ngừng đập một nhịp, cơm cũng ăn không vô nữa.
Trân Ni về lại phòng ngủ, thu dọn giường đệm, xếp ra hai cái ổ chăn. Trí Tú đi vào phòng, thấy vậy cũng không nói gì.
Trân Ni đã lên giường nằm từ sớm, mặc dù nàng mới thức dậy không lâu nên chưa hề thấy buồn ngủ.
Nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, nàng biết Trí Tú đã lên giường. Giây tiếp theo, chăn nàng bị xốc lên, cô vẫn chui vào trong chăn của nàng, ôm chặt lấy nàng từ đằng sau.
"Ni Ni, chị biết em vẫn còn giận chị. Chị chỉ là quá sợ mất đi em... Em đừng giận, sáng mai chị đưa em qua đó, em muốn ở bao lâu cũng được. Khi nào muốn về thì chị sẽ qua đó đón em."
Không biết vì sao, sau khi cô nói ra những lời này, trong lòng Trân Ni lại cảm thấy ê ẩm, ngay cả khoang mũi cũng có chút lên men...
Nàng không nhúc nhích Trí Tú tiếp tục ôm nàng, cười khổ.
"Nếu sớm biết khi đó không phải là em tức giận, chị sẽ không bại lộ bản tính, dọa em sợ thành như vậy đâu... Em không cần chị nữa à?"
Một người phụ nữ cao lớn vạm vỡ lại nói ra những lời như vậy, khiến Trân Ni không khỏi giật mình.
"Chị... Sợ em không cần chị nữa?"
Đây là cái kiểu suy diễn gì vậy??
"Chị đã đồng ý em ở bên đó rồi, em phải trở về đấy."
"Ừ."
Trân Ni gật đầu, ý định của nàng là trở về bên đó 2 ngày, trốn khỏi mấy trận tác đấu vô độ của cô thôi, chứ nàng thật sự không nghĩ tới việc sẽ về bên đó luôn mà không quay về đây nữa.
Trí Tú nhận được câu trả lời khẳng định của nàng, lúc này mới bỏ qua.
Sáng sớm hôm sau, cô đến nhà trong thôn bắt hai con gà, lại mua thêm một ít bột mì và trứng gà, sau đó cùng Trân Ni đi đến nhà họ Kim.
Lúc tiến vào cổng nhà họ Kim, mẹ Kim còn đang phơi thóc trong sân, thấy hai người tới, bà liền vội vàng bảo cả hai vào trong nhà.
"Sao hai đứa lại tới đây? Mau vào đi vừa lúc mẹ định phơi thóc xong thì vào nhà nấu cơm."
Tình yêu của mẹ luôn là như vậy, muốn con mình ăn nhiều một chút, đừng để bị đói...
"Mẹ, con không đói..."
Trân Ni đang định hỏi Trung Nhân đã về chưa, thì một bóng người từ phòng sau đi ra.
"Chị!"
Ngay sau đó là một tiếng gọi.
"Trung Nhân!"
Nhìn thấy đứa em trai đã lâu không gắp nàng vui mừng vô cùng, nàng vội tiến lại xem cơ thể cậu đã khỏe lên chưa.
" Sao mới mấy ngày không gặp em đã gầy đi nhiều thế này?"
"Ai nói em gầy? nhìn thế này thôi chứ xương bọc thịt đó!"
Trung Nhân lo lắng muốn sẵn cánh tay của mình lên cho nàng xem cậu có rảnh chắc không. May mà mẹ Kim đã ngăn cậu lại.
"Mẹ thấy con không muốn bệnh nữa rồi, được mấy ngày đã lại bắt đầu huênh hoang."
"Trung Nhân về mấy ngày rồi ạ?"
Trân Ni hỏi mẹ Kim.
"Nó về được 2 ngày rồi."
"Thế sao mẹ không nói cho con biết?"
Nàng còn tưởng rằng chút nữa Trung Nhân mới về, cần nàng giúp chăm sóc một tay nữa chứ. Mẹ Kim cười nói.
"Lúc xuất viện thì nó đã như người bình thường rồi, hai ngày nay cũng chỉ nằm ở nhà ăn ăn uống uống thôi. Nói cho con thì kiểu gì con cũng sẽ lại đòi qua chăm sóc cho nó, đúng không? Con tưởng nó cần người chăm chắc?"
Trên thực tế, hai vợ chồng già sợ làm quấy rầy quan hệ của đôi vợ chồng trẻ. Trí Tú đã trả tiền chữa bệnh cho Trung Nhân rồi, cũng lo tiền học phí cho Trân Ni đi học đại học nữa, tháng sau Trân Ni lại lập tức phải nhập học, thế nên kiểu gì hai đứa này cũng muốn dính lấy nhau cho xem.
"Trung Nhân , sao không chào chị rể?"
Mẹ Kim hồi lâu mới phản ứng lại, Trung Nhân thấy Trí Tú đứng sau lưng Trân Ni cũng không chủ động chào cô một tiếng.
Trung Nhân có chút không tình nguyện, nhưng nhìn khuôn người to lớn của Trí Tú, cậu lại không dám không gọi, vì vậy đành phải lí nhí kêu một tiếng.
"Chị rể."
"Ừ."
Trí Tú cũng chỉ gật đầu ra hiệu đã nghe. Trân Ni mặc kệ hai người họ, nàng tiếp tục nói chuyện với mẹ Kim.
"Con định về đây chăm sóc Trân Ni hai ngày."
"Không cần không cần. Con nhìn nó xem, tung tăng nhảy nhót thế kia mà, chỗ nào giống cần người chăm sóc chứ?"
Mẹ Kim không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt luôn. Trân Ni có chút xấu hổ, nàng còn muốn nhắc lại, nhưng vì Trí Tú vẫn đang đứng sau lưng nên khó mà nói quá rõ ràng được. Nàng đâu thể nói: 'Mẹ để con ở lại đi, con thật sự sợ Trí Tú lắm.'
Trung Nhân đứng bên cạnh, nhìn thấy bộ dạng bối rối của chị mình thì lập tức hiểu ngay nguyện vọng của nàng, cậu nói thêm vào.
"Sao con lại không cần người chăm sóc được ạ? Lỡ như buổi tối con lại có chuyện gì cần, không thể nhờ người khác giúp một chút hay sao? Hơn nữa, lúc con còn nằm viện, chị ấy lại đi lấy chồng luôn, con còn muốn ôn chuyện với chị con nữa."
Những lời này vừa nói ra, Trí Tú vốn im lặng đứng bên cạnh cũng không thể ngồi yên.
"Trung Nhân, em ra đây đi. Chị dạy em một bộ quân quyền, dùng để rèn luyện thân thể hàng ngày rất hay."
Trân Ni nửa tin nửa ngờ, nhưng mẹ Uyển lại rất vui mừng. Nếu Trung Nhân có cơ thể khỏe mạnh như Trí Tú, hai vợ chồng già bọn họ cũng không cần nhọc lòng nữa rồi. Trung Nhân ra khỏi phòng, đến trước sân, vẻ mặt khó hiểu.
"Đánh thế nào?"
"Như vậy!"
Trí Tú nắm lấy cổ tay cậu, trở mình vặn trái.
"A!"
Tay Trung Nhân lập tức bị ngoặc ra sau lưng. Trí Tú nhân cơ hội ghé vào tai cậu, thì thầm.
"Nhóc con, nếu em dám để chị em ở lại, chị sẽ tẩn em một trận thật đấy!"
Trung Nhân nghe thấy mà cả người đổ mồ hôi lạnh, sao người này khủng bố thế! Đến cậu là em rể mà chị ta còn đối xử như vậy, thì chị ta còn đối xứ với chị cậu tệ đến thế nào nữa! Chị cậu phải tủi thân đến mức nào, mới nằng nặc một hai phải chạy về trốn ở nhà mẹ đẻ như vậy!?
Trân Ni ở trong phòng nghe thấy động tĩnh thì thò đầu ra hỏi.
"Làm sao thế?"
Trí Tú vội buông lỏng tay ra, cười nói.
"Không có việc gì, chị đang kiểm tra thân thể của cậu nhóc, xem xương cốt có cứng hay không thôi."
"Hay là thôi đi, nó vừa mới khỏi bệnh nặng, cứ chờ nó hoàn toàn khỏi hẳn đã lại tính."
"Vậy thì nghe em."
Trí Tú thoải mái đồng ý, thật ra cô cũng không thực sự muốn dạy quyền cho Trung Nhân, mà chỉ muốn nhân đó để dạy dỗ, cảnh cáo cậu em rể này thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip