Khoảng cách
Một tháng trôi qua sóng yên biển lặng kể từ vụ việc ông bà Lee ghé nhà cô. Dạo gần đây cô bận rộn với việc xây dựng brand quần áo cho riêng mình sau tốt nghiệp, cũng ít có thời gian chơi cùng Jisoo hơn, quả thật nhớ bé con, nhìn những bản thiết kế đang dần hoàn thiện cô mỉm cười tâm đắc vươn vai dọn dẹp bút giấy để xuống bếp tìm chút gì ăn, gần đây Jisoo cùng bạn Suzu được Chaeyoung dạy kèm ở nhà, thân thiết đến nổi Jisoo quên cả cô rồi.
"Hai con làm bài này rồi đưa dì xem nhé"
"Dì Chaeyoung thật giỏi lại còn xinh đẹp" Suzu hướng mắt đến cô nàng chớp chớp ngưỡng mộ làm Park tiểu thư ngượng đỏ mặt
"Nhưng cháu chỉ thích Jisoo thôi, thật tiếc nếu dì đến sớm hơn cháu sẽ thích dì"
Con bé chốt một câu xanh rờn làm Chaeyoung xịt keo...
"Cháu xem phim cho nhiều vào rồi lậm phim, làm bài nhanh lên" cô nàng bậm môi làm con bé cười khúc khích
"Ba dì cháu ngừng tay một chút ăn trái cây nha, đây dâu của Jisoo" Jennie từ nãy giờ trong bếp đều nghe cả cuộc trò chuyện.
"Con cảm ơn dì Jennie, con xin phép" Suzu vui vẻ cầm miếng táo nhai nhòm nhàm.
Tuy nhiên từ nãy giờ Jisoo tuyệt nhiên im lặng, chăm chỉ nắn nót làm bài không đôi co lời nào. Cô thấy lạ, liền đi đến đối diện đem dâu đưa đến trước mặt bé con.
"Jisoo không ăn sao?"
"Con phải học thật giỏi để kiếm nhiều tiền cơ, con sẽ ăn sau"
Nhìn Jisoo kiên định cô không khỏi bất ngờ nhưng lòng lại thấy như vậy cũng tốt...
"Ngốc, cháu học ít thôi dì Jennie của cháu sắp giàu rồi, tiền ăn ba đời còn không hết" Chaeyoung nhướm mày nói.
"Dì Chaeyoung cháu phải giỏi và giàu sau này còn nuôi dì Jennie nữa" Jisoo nhăn mặt nói
"Jisoo làm sao lại thế, câu phải nuôi mình chứ, không phải sau này sẽ cưới mình sao?"
"Việc cưới cậu mình phải xem xét, nhưng dì Jennie là ngoại lệ"
"Á đù mấy đứa nhỏ lớn nhanh vậy sao?" Park tiểu thư nhìn màn cãi nhau chí choé của đám nhỏ chuẩn bị học lớp 2 không khỏi thốt lên.
Jennie vẫn im lặng tủm tỉm cười đến khi mẹ Kim về nhà và gọi cô lên phòng trước ánh mắt lo lắng của Chaeyoung.
"Mẹ gọi con đến chắc hẳn là có việc, con hi vọng chuyện mẹ nói sẽ không liên quan gì đến Jisoo"
"Mẹ làm con thất vọng rồi, giấy tờ khai sinh Jisoo vừa hoàn tất. Con bé cũng nên về với cội nguồn còn hơn ở với những người xa lạ như chúng ta..."
"MẸ!!! Stop, tại sao mẹ làm mà không hỏi ý con? Con là người mang Jisoo về đây mà mẹ"
"Nhưng mẹ là người cho phép con bé bước vào căn nhà này. Đừng quên ngày hôm đấy con là người xin phép mẹ"
"Nhưng mà mẹ ơi, cái cội nguồn mà mẹ nói vốn dĩ họ không muốn nhận Jisoo là cháu nữa là, đến khi đường cùng tuyệt tử tuyệt tôn mới tìm đến con bé... Mẹ làm luật sự, mẹ là người phân định trắng đen sao mẹ có thể làm như vậy?" Jennie uất nghẹn nói trong nước mắt.
Bà Kim im lặng, thật ra bà cũng không muốn trả Jisoo về nhà họ Lee nhưng tương lai con gái bà thì bà phải lo thôi, với con mắt nhìn người của bà... Jisoo về sau sẽ là chướng ngại vật cho sự nghiệp cũng như cuộc sống của Jennie.
"Tháng sau nhà họ sẽ đón Jisoo và đem con bé qua Pháp định cư. Trong thời gian này, tốt nhất con đừng thân thiết với Jisoo quá kẽo con bé mến con mà không chịu đi, trẻ con dễ dạy dễ bảo nên..."
"MẸ từ trước đến nay đối với con lời mẹ luôn đúng nhưng hôm nay mẹ nói ra câu nào là sai câu đấy. Con không bàn đến việc mẹ trả Jisoo về nhà họ Lee. Nhưng sao Mẹ nhẫn tâm đến nổi để đứa nhỏ chưa tròn 7 tuổi rời xa nơi gắn bó của mình để đến với đất nước lạnh lẽo không quen biết ai. Kể cả con chỉ chuyển trường từ quê lên Seoul dù có mẹ và dì Lee nhưng con phải mất tận 2 năm trời mới thích nghi được... Ít ra..."
"ĐỦ RỒI KIM JENNIE. TỪ BAO GIỜ CON LẠI NGANG NHIÊN CÃI TAY ĐÔI VỚI MẸ NHƯ VẬY. CHÍNH THÁI ĐỘ CỦA CON NHƯ VẬY MẸ CÀNG THẤY VIỆC ĐEM JISOO TRẢ VỀ LÀ ĐÚNG ĐẤY" Bà Kim mất bình tĩnh quát tháo lên.
Jennie lúc này mới dịu xuống, cau mày không hiểu ý mẹ mình... cô thì liên quan gì đến Jisoo.
"Mẹ biết con thương Jisoo nhưng con thất bại ở chổ để Jisoo là điểm yếu của mình, mà mẹ không chấp nhận việc con mình có bất kì điểm yếu nào lại không muốn con mình có bất kì vật cản nào. Mẹ mệt rồi, con ra ngoài đi. Mọi chuyện cũng xong xuôi mẹ chỉ thông báo với con như thế."
"Mẹ... còn Jisoo thì sao..." Jennie đuối lý chỉ có thể yếu ớt nói.
"Con ai người nấy thương. Giờ thì ra ngoài để mẹ nghỉ ngơi"
Jennie bật cười trước lí lẽ của mẹ mình... chỉ vì cô bỏ buổi phản biện vì Jisoo mà mẹ đã xem Jisoo là vật cản rồi... Cô lau khô đôi mắt ướt đẫm của mình rồi xuống nhà. Nhìn Jisoo vẫn cậm cụi học bài dù Suzu đã về mà không khỏi đau lòng.
"Jisoo muộn rồi nghỉ tay đi..." Jennie nghẹn giọng
"Cậu ổn chứ?" Park tiểu thư chau mày, giọng nghẹt mũi này là vừa khóc xong... có vẻ có chuyện không hay rồi.
"Hôm nay ngủ nhà tớ nhé Chaeyoung, tớ..."
"Không vấn đề, thật vui khi tối nay được ngủ cùng Jisoo nhỉ? Dì sẽ kể cho cháu 1001 câu chuyện bí ẩn trường tiểu học" Chaeyoung cố gắng quăng miếng nhưng Jennie chẳng như mọi ngày... cái nhếch môi cũng không có.
...
Trên bàn ăn không khí ngộp ngạt giữa người lớn chỉ có tiếng Jisoo cùng Chaeyoung đùa giỡn cũng đỡ phần nào... nếu không chắc chẳng ai nuốt trôi mâm cơm này.
"Jisoo phải ăn thật rau nhiều để còn cao lên, kén như cháu sau này sẽ vừa lùn vừa ngốc"
"Thật gớm ghiếc, cháu không ăn. Dì Jennie, dì Chaeyoung cứ quấy con" Jisoo nhăn mặt nhìn đóng rau xanh rợn trong chén liền mè nheo với cô
"Chaeyoung nói đúng đấy, cháu phải ăn nhiều rau để còn cao và thông minh, không là sau này sẽ vừa lùn vừa ngốc chẳng ai thương"
"Cháu không sợ, dì Jennie thương cháu là được" Jisoo bĩu môi vớt đám rau xanh ra khỏi phần cơm của mình.
"Dì sẽ không thương những đứa trẻ vừa lùn vừa ngốc đâu" cô gượng cười đem kéo cắt nhỏ phần rau rồi xúc vào thìa đưa trước mặt Jisoo.
"Đấy nghe chưa, Jennie có lừa cháu đâu"
"Vậy... vậy cháu ăn..." Bé con nhắm mắt nhắm mũi nhai nuốt đám quái vật xanh eo oi thật í ẹ...
...
Chuẩn bị ru Jisoo ngủ, cô nặng lòng nhìn bé con đang vui vẻ tô vẻ bức tranh của mình, mãi cô mới đi đến ngồi cạnh thủ thỉ với bé con.
"Trễ rồi ngủ thôi Jisoo"
"Đợi Jisoo chút, tranh sắp xong rồi ạ"
"Jisoo vẽ gì đấy"
"Là gia đình ạ" Jisoo cười tít cả mặt đem bức tranh đưa trước mặt cô, bàn tay nhỏ nhắn chỉ đến từng nhân vật.
"Đây là Jisoo nhỏ nhỏ, đây là dì Jennie, tóc vàng này là dì Chaeyoung, đây là bà Lee và bà Kim ạ"
"Bé con của dì vẽ đẹp quá..." Cô hôn lên đỉnh đầu bé con như khen thưởng
"Jisoo vẽ xong sẽ tặng nó cho dì nha"
"Aigoo vậy dì phải đi mua khung tranh để lồng vào treo trong phòng rồi. Nhưng bây giờ ngủ nhé trễ rồi..." Cô nghiêm nghị cầm tay bé con lại dù gì cũng 10h tối rồi trẻ con thức khuya như thế quả không tốt.
"Dạ chúng ta ngủ thôi" Jisoo ôm lấy cổ cô dụi vào hổm cổ cô như thói quen.
Ôm Jisoo trong lòng, cô cũng chẳng biết nói gì nữa...
"Jisoo này nếu sắp tới dì không thể bên cạnh Jisoo nữa thì..."
"Dì đi đâu sao? Dì sẽ giống mẹ bỏ Jisoo đi hay sao?" Bé con nghe đến vế đầu đã bật ngồi dậy mắt ươn ướt hỏi
"Dì không bỏ Jisoo đâu... Jisoo ngoan và đáng yêu thế này yêu thương còn không hết. Chỉ là sắp tới dì sẽ bận không thường xuyên bên cạnh Jisoo thôi..."
"Vậy Jisoo sẽ đợi dì hết bận, dì đừng bỏ Jisoo như mẹ thì dù có bao lâu Jisoo cũng sẽ đợi dì" bé con dường như sắp khóc rồi...
"Sẽ nhanh thôi, nhưng Jisoo phải hứa không có dì thì phải mạnh mẽ, không có mít ướt và hơn hết phải nghe lời người lớn... đặc biệt không có bốc đồng phải luôn điềm tĩnh biết không?" Jennie nghẹn giọng dỗ dành
"Dạ Jisoo nhớ mà"
"Và luôn nhớ rằng dì Jennie rất thương Jisoo"
"Hôm nay dì rất lạ, như chúng ta sắp xa nhau" Bé con ủ rủ dụi vào lòng ngực cô
"Đừng nghĩ nhiều, ngủ thôi muộn rồi bé con của dì"
...
Nhìn Jisoo ngủ say, cô mới dám ra ngoài đến phòng khác tìm Chaeyoung.
"Có chút vang cậu muốn uống không? Tớ mới xin được của dì Lee"
"Cảm ơn cậu" Nhận ly rượu từ tay Chaeyoung, cô nốc một hơi không lưỡng lự
"Mẹ Kim đã nói gì với cậu vậy, suy sụp kiểu này là liên quan đến Jisoo phải không?"
"Mẹ tớ quyết định đưa Jisoo trở về nhà họ Lee và tháng sau bé con sang Pháp định cư"
"Wtf???? Sao bác ấy có thể..."
"Bà ấy bảo Jisoo sẽ là vật cản đường của tớ sau này.... Bởi vì Jisoo là điểm yếu của tớ... Chỉ vì tớ bỏ buổi phản biện đến bên con bé khi con bé gặp tai nạn mà mẹ tớ..." Nói đến đây cô oà lên gục lên vai Chaeyoung mà nức nở.
Cô nàng cũng không biết an ủi kiểu gì nữa, chuyện này thật khó mà đưa ra lời khuyên được. Chaeyoung chỉ có thể an ủi Jennie qua cơn suy này vậy.
...
Một tháng qua Jennie dường như không về nhà, cô đóng đô ở studio không thì lại sang nhà Chaeyoung. Kim gia cũng ảm đạm đi, không còn tiếng Jisoo cười đùa nữa, từ ngày không có Jennie bé con cũng trầm đi hẳn, nhưng xung quanh bé lại xuất hiện những ông bà với một chú rất lạ, họ cứ thường xuyên đến chơi cùng bé con, còn mua thật nhiều đồ chơi và bánh kẹo nhưng trong mắt bé con mọi thứ đều vô vị... Bé chỉ mong mỏi dì Jennie về nhà thôi...
"Jisoo này hôm nay con sẽ về ở với ông bà nội nhé, ở đấy có ba và ông bà rất thương con" Bà Kim khuỵu gối xoa đầu Jisoo, nói ra những lời trái lương tâm...
"Cháu không muốn, nhà cháu ở đây mà... dì Jennie... cháu phải đợi dì ấy về" Jisoo mếu máo nói
"Dì Jennie nói với ba Jisoo theo chúng ta về trước rồi sẽ đến gặp Jisoo..."
"Con không tin... dì Jennie nói ba là người xấu, con không tin" Jisoo yếu ớt thoát khỏi cái kéo tay của Jungha
"Jisoo ngoan, Jennie nói với bà Jennie không thể chăm sóc cháu được nữa nên trả cháu về với ba và ông bà nội, vài hôm Jennie sẽ đến thăm con"
Lời bà Kim chính thức đánh đổ tâm hồn Jisoo, nếu những kia nói có lẽ bé sẽ không tin, đằng này là bà Kim... thì có vẻ là thật rồi. Jisoo thôi quấy ủ rủ như cọng bóng theo chân ba người xa lạ đến nơi ở khác... Nhưng trong lòng bé con vẫn nhớ như in những lời Jennie đã dặn...
Thời gian qua với bé con dài đằng đẵng, cái gia đình mà bà Kim nói đưa bé đến nơi nào lạ lắm, ở đây rất lạnh xung quanh toàn là những người cao to trông rất sợ... Jisoo rất sợ... Jisoo rất nhớ dì Jennie... nhưng đợi mãi... đợi mãi... sao lại không như bà Kim nói... dì Jennie chẳng đến thăm bé ngày nào... 1 năm... 2 năm... rồi 3 năm... bé mới hiểu rằng tất cả chỉ là nói dối, dì Jennie cũng đã bỏ rơi bé như mẹ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip