Chap 14: Gấp.
Jisoo thong dong xách vali đi ra khỏi bệnh viện nhưng lòng vẫn còn chút vấn vương không nỡ rời đi. Ở chốn không thị phi này có một vị tiên nữ thật xinh đẹp đã hằn sâu vào trái tim chẳng còn nguyên vẹn của cậu rồi. Hôm qua tui mạnh miệng khẳng định song cậu cũng đang rất phân vân về điều đó. Rồi mai đây khi cậu trở về Raw và tiếp tục nay chốn này ngày kia chốn khác còn cô cứ mãi tập trung vào công việc thì có phải kỷ niệm về nhau sẽ dần dần vì thế mà phai tàn không?
- Killer chị có nghe em nói gì không vậy? Killer?
Tiếng nói quen thuộc phát ra từ hoa tai khiến Jisoo giật mình. Là Rosé đang cố liên lạc với cậu sao? Nhìn ra đằng trước rồi đằng sau... Bayeon và năm vị cảnh sát đang ở đây. Không thể liều được, đành phải dùng cho con mèo thôi.
- Ừm... "Nghe nói" hôm nay dự báo là sẽ mưa à?
Xong xuôi trót lọt mặc kệ những người tạm gọi tắt là đồng đội xung quanh thao thao bất tuyệt về cái gì, Jisoo chỉ để ý đến những lời của Rosé nói. Liên quan đến cậu, Jennie và Bin?
- Chiều nay bác sĩ Kim của chị sẽ lên máy bay đi công tác ở Paris, trùng hợp là thủ lĩnh của chúng ta cũng đang ở đó chuẩn bị cho một cuộc đánh bom lớn tại bệnh viện mà Jennie sẽ thuyết trình bởi tầng hầm ở chỗ đó đó có nhóm phản bội Raw cư ngụ. Chỉ có cần em và Lisa giúp cứu bác sĩ Kim không hay là cứ để mặc cô ấy?
- Về nhà rồi nói, ở đây không tiện.
Jisoo len lén nói rồi đi thật nhanh thay vì tốc độ rùa bò trước đây. Jennie của cậu đang gặp nguy hiểm. Cậu không biết vị trí của cô ở trong lòng mình là như thế nào nhưng những lời Rosé nói khiến cậu lo lắng, lo lắng vô cùng. Một khi Bin đã ra tay thì tàn nhẫn hơn Killer này một vạn, một trăm triệu lần rồi. Ông sẽ không tha cho ai, cậu biết nhưng cô phải trở về an toàn, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa thì bác sĩ Kim của cậu cũng phải bình an qua khỏi.
- Bayeon, hôm nay mới xuất viện nên khoan đã bắt em đi làm có được không? Giờ em về căn hộ của mình để dọn dẹp và nghỉ ngơi nha? Em thì sáng mai đúng bảy giờ em sẽ có mà trở phòng họp để báo cáo.
- Xem nào... Vậy cũng được. Tối nay chị trực nên mày chịu khó tự nấu ăn đi. Sáng mai mà đi muộn như mọi khi thì xác định, nghe chưa?
- Đã rõ.
Jisoo giả làm dáng vẻ của một hạ sĩ khi nhận được lệnh từ chỉ huy rồi nhảy lên chiếc taxi Bayeon vừa gọi và đi một mạch, bỏ lại đằng sau mấy kẻ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ruột điện thoại từ trong túi quần ra, cậu liền gọi cho Rosé như sợ chậm trễ.
- Bin định mấy giờ sẽ cho nổ tung tầng hầm đó? Em và Lisa đang chuẩn bị thuốc nổ à?
- Tối nay đúng bảy giờ ba mươi bệnh viện đó sẽ bị xóa sổ. Tuy biết sẽ ảnh hưởng đến nhiều người vô tội khác và nguy cơ đánh động đến cảnh sát ngầm ở Pháp là rất cao nhưng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Chị định làm gì đây? Em, Lisa và thủ lĩnh sẽ đi phi cơ riêng. Khi ông ấy cho phá hủy bệnh viện bọn em được phân công tạo một vụ nổ khác ở ngoại ô thành phố để phân tán lực lượng của cảnh sát.
- Được rồi. Chút nữa em lái xe qua đây đón chị đi cùng. Nếu Bin đã quyết định chơi lớn như thế này thì chỉ có chị mới cứu được Jennie thôi. Khoan sang vội, chị phải tạo hiện trường giả để Choi Bayeon không nghi ngờ cái đã.
- Vâng, em biết mà. Cẩn thận con chip trong người chị nữa. Chẳng phải thứ ấy có mang dịch vụ định vị sao?
Jisoo cười khẩy. Thứ đang điều khiển cậu, thứ khiến cậu bấy lâu nay phải dè chừng vì sự nguy hiểm. Đáng chết. Lũ lừa đảo ranh ma đáng chết.
- Nếu nó có thể định vị thì khoảng thời gian chị trốn bệnh viện để chăm sóc Jennie sao lại có thể thuận lợi như vậy? Chúng ta bị cảnh sát lừa một vố quá đau rồi. À, đêm nay em sai bất kỳ một người con gái nào đó vào phòng chị ngủ để đề phòng nha. Bạn cùng căn hộ của chị không đáng tin một tẹo nào đâu.
- Lisa sẽ lo việc tìm người cho chị, yên tâm đi.
Tắt máy và để lại túi của mình, Jisoo liếc nhìn lên trên, hai tay khoanh lại như một nữ chủ thực sự. Đôi môi xinh đẹp của cậu nở rộ lên nụ cười chết chóc. Kẻ lớn gần lớn mật!
- Mày muốn giao bản ghi âm đó cho cảnh sát để trả thù dùm Park Minkook? Sao lại ngu dốt không biết gọi điện luôn để tao không thủ tiêu được? Mày nghĩ tao không nhận ra mày, tên khốn nạn chỉ biết nghe theo Park Minkook mà luôn miệng coi khinh Killer này sao?
Kẻ tài xế run sợ phanh xe lại, khuôn mặt tái mét quay đầu nhìn Jisoo. Sau lưng hắn, nụ cười quái dị của cậu khiến hắn thấy thần Chết với một lưỡi liềm sắc bén như đang chực chờ đó.
Hoa bỉ ngạn một lần nữa rực rỡ, Jisoo ngồi vào vị trí tay lái phóng về nhà để lại giữa đường một cái xác đầy máu với vẻ mặt vẫn đang tràn ngập sự kinh hoàng sợ hãi.
Nay đăng sớm nè!!! Có ai muốn đọc shortfic không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip