Chap 16: Không thể.


Ôm lấy cánh tay bị một mảng kính lớn ghim vào, máu vẫn chảy tí tách nhưng Jennie mặc kệ. Ở đống gạch đá đổ nát trước mặt cô có vô vàn sinh mạng vô tội vừa mới đen đủi ngã xuống và cái chỗ bất ngờ trở thành nấm mồ cho những con người xấu số ấy đáng lí ra cũng có một phần máu thịt của cô, thể xác của cô, vậy mà cô vẫn sống một cách phi thường nhờ vào mối quan hệ tốt của mình. Lần này có phải lỗi của cô không khi mà cô chỉ biết câm lặng nhìn toà nhà khổng lồ này đổ xuống?

- Bác sĩ Kim Jennie? Cô cũng thuộc đoàn bác sĩ đến từ Hàn Quốc chứ?

- Vâng, và tôi có thể nói được tiếng Pháp. Anh không cần phải tự làm khó mình để nói tiếng Hàn với tôi đâu.

- A, cảm ơn. Vậy không vòng vo nữa, xin hỏi trong thời gian khoảng bảy giờ-thời điểm xảy ra vụ nổ cô đã làm gì và ở đâu?

- Được thôi. Như các anh đã biết thì hôm nay vào đúng bảy giờ chúng tôi sẽ có một buổi thuyết trình về căn bệnh lạ mới xuất hiện. Trước cho hai mươi phút vì chuyến bay mệt nhọc nên mọi người trong đoàn rủ nhau đi ăn nhưng tôi đang bận kiểm tra lại bản báo cáo nên từ chối đi cùng. Vào lúc sáu giờ năm mấy đó, Tôi lo lắng sẽ bị muộn nên  vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện đi tìm họ nhưng vừa đi chưa được bao xa thì tiếng nổ lớn phát ra. Anh xem, tôi vì lấy tay che mắt mà cũng bị thương đây rồi.

Người cảnh sát gật gù ghi lại lời nói dối trơn tru của cô vào giấy mà chẳng chút nghi ngờ. Đến lúc cô tưởng mọi việc đã xong xuôi trót lọt thì anh ta lại lên tiếng, khiến cô giật mình một phen dù chẳng có chuyện gì ghê gớm cả:

- Đoàn của cô không biết xui xẻo hay may mắn mà vô tình ăn nhầm đồng hải sản ôi thiu của nhà hàng nên đang bị đau bụng cả. Trong xe cảnh sát cũng có đồ cứu thương phòng khi khẩn cấp đó. Lát nữa tôi sẽ đưa cho cô. Máu chảy nhiều quá!

Jennie gật đầu, cô hơi lùi lại về phía sau nhưng vẫn nán ở lại mà chẳng chịu trở về khách sạn. Cô tìm một góc để ngồi, cứ thế ôm lấy cái đầu đang rối rắm của mình. Cô và cậu... Kim Jennie và Kim Jisoo... Hoá ra cô và cậu lại khác nhau đến thế. Hoá ra cô và cậu lại chẳng thể hoà hợp với nhau. 

Cô rung động rồi. Chỉ vì những lời an ủi nhỏ nhoi khi ở bên cạnh nhau của cậu mà trái tim tưởng như chẳng hiểu nổi yêu thương là gì của cô đập điên dại khi được ở bên cậu, khi được cậu siết chặt trong cái ôm chỉ có hai người... Nhưng mà Kim Jennie hiểu rõ giữa bác sĩ và sát thủ sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả. Hai người là hai con đường khác nhau, hai số phận khác nhau và làm những việc trái ngược nhau.

Run run vò lấy mái tóc đen dài của mình, chẳng biết từ đâu một giọt nước mắt lại rơi vào đúng tâm trí cô, xoáy sâu nó như một cơn lốc trong một vùng bão lớn. Cô yêu rồi. Và cô chọn nhầm người, ngay trong lần đầu tiên. Ừ, là Kim Jisoo vừa cứu cô một mạng nhưng chẳng thể nào xoá bỏ được nguồn cơn tội lỗi đang cắm rễ trong lòng của một người sinh ra để cứu giúp kẻ khác như cô được. Thà rằng cậu mặc kệ cô, thà rằng cậu cứ để yên cho cô chết đi cùng với những người kia thì hay biết mấy. Cô không cần sống khi mọi người xung quanh đều đã ngã xuống. Cô chẳng thèm hít thở bầu không khí của Paris lạnh lẽo này thêm giây nào nữa đâu khi mà ai ai ở bên cạnh cũng đã đến với một thế giới bớt đau thương hơn rồi...

- Cô Kim, đây là hộp cấp cứu tôi vừa mới xin phép sếp đưa cho cô. Cô băng bó rồi về nghỉ ngơi đi. Tuy chúng tôi chưa xác định được kẻ đã làm việc này nhưng những người vô can đều sẽ nhanh chóng ổn định về nước. Cô cứ yên tâm.

- Vâng, cảm ơn anh.

Jennie khẽ khàng nói, tay cô nhận lấy thứ mà anh cảnh sát đưa cho nhưng tâm vẫn chẳng có chút gì gọi là có thể nhận thức được. Người kia vừa rời đi thì điện thoại cô rung lên. Thất thểu lấy nó ra từ chiếc áo blouse đã nhuốm đỏ, nước mắt cô lại như có cơ hội để rơi xuống. Là Kim Jisoo.

- ...

- Chị, tôi có chuyện cần phải nói.

- Thật ồn. Em đang ở đâu vậy?

- Trên trực thăng về nước. Chuyện vừa rồi... Là Raw làm, để xoá sổ nhóm phản bội đang trốn dưới tầng hầm của bệnh viện nên Bin đã cho nổ tung nó. Tôi không tham gia chuyện này. Tôi... Chỉ là tôi muốn cứu gì nên mới đến.

Jennie cười khổ. Cô đâu cần cậu phải lao tâm khổ tứ vì mình. Cô đang muốn từ bỏ cái thứ vừa mới chớm nở trong lòng mình kia mà.

- Sao em phải giải thích với tôi? Không cần cho tôi biết cũng được. Bin sẽ gây khó dễ với em thôi.

- Không, chính ông ấy đã đồng ý việc này rồi. Chị, đừng giận. Tôi không thể giúp chị cứu những người kia được, dù cho họ cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện phản bội.

- Ừm. Tôi không sao, đừng lo.

Jisoo ở đầu bên kia còn muốn nói thêm nhưng Jennie đã ngắt máy. Hôm nay như thế với cô là đủ rồi. Mệt mỏi thêm nữa...cơ thể của cô chịu không nổi.

Do sắp thi rồi nên mấy ngày tới mình sẽ tạm ngưng update chap nha:)). Thi xong truyện sẽ lại tiếp tục như thường à, đừng lo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip