Chap 7: Sâu trong tim.


Jisoo ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt như vậy kể từ lúc Jennie rời khỏi. Ở nơi này của cậu đã từng chứa đựng một giọt nước mắt của cô. Nóng ấm nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy thật tệ. Cậu không phải là một bác sĩ, tay cậu cũng đã từng được rửa sạch qua máu của hàng trăm người, tuy độc ác là thế, nhẫn tâm đến mức đó vậy mà sự tuyệt vọng của cô khiến cậu thấy hối hận.

Là một sát thủ, vốn dĩ từ "hối hận" không được xuất hiện trong trí não và suy nghĩ của Kim Jisoo nhưng nó đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu, tất cả là vì cô, Kim Jennie. Lí do cậu cứ mãi day dứt đến mức bứt rứt là gì đây? Nước mắt không phải cậu chưa từng nhìn thấy, chẳng qua nếu lấy lần này so với trước thì bây giờ cậu không hả hê cười được nữa. Cậu thực sự khó chịu.

Chiều nay, đêm nay và cả ngày mai nữa cậu sẽ không được nhìn thấy cô vì sau ca mổ mà bây giờ đang diễn ra thì Jennie sẽ được trở về nhà. Cô cần thời gian để nghỉ ngơi, cậu biết bởi một bác sĩ giỏi như cô có rất nhiều việc phải làm trong giờ. Giá như chân cậu không bị làm sao cả thì vui rồi, cậu có thể tự do bay nhảy và đột nhập vào nhà người bác sĩ đó lúc cần thiết. Nói thật, Kim Jisoo thích ngắm khuôn mặt vô cảm và phong cách bình thản của Jennie một cách lạ lùng. Cô không quá xinh đẹp nhưng phong thái của cô vô tình thu hút được ánh nhìn của nó. Có lẽ là bởi vì cô và nó có quá nhiều điểm tương đồng?

Giờ này chắc hẳn Raw vẫn đang vận dụng hết sức để truy tìm Killer-biệt danh của cậu khi đang ở trong tổ chức và phía bên cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đại úy Kim Jisoo này. Họ nghĩ cậu mù hay tai nạn có thể làm giảm độ nhanh nhạy của con người hay sao mà lại vô ý cài người vụng về như Bayeon theo dõi cậu? Đáng lý ra đang bị kẹt giữa hai thể lực, một bên ham mê sắc dục và tiền bạc, một bên chỉ để ý đến công danh và pháp luật như thế này cậu nên trốn đi thay vì nằm vẩn vơ ở đây. Vậy mà không. Cậu vẫn thơ thẩn ngồi đây và lo cho bác sĩ của mình, mặc dù việc của cô so với tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của cậu thì chẳng là gì cả.

.

.

.

- Rốt cuộc thì nước mắt có vị gì?

Jennie ngồi lẩm bẩm trong bóng tối. Cô lại uống rượu nữa rồi. Vị mặn chát của rượu và nước mắt hòa lẫm làm cho cuộc đời của cô thêm phần u tối. Cuộc sống màu hồng trước đây của Kim Jennie đâu rồi? Sao trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của người phụ nữ gầy gò hồi sáng thế này? Nó bủa vây khiến tâm trí cô nặng trĩu đến cùng cực, đến bi thương, đến tệ hại.

Có thật chết là một sự giải thoát cho một tâm hồn vấy mùi đau khổ của trần gian? Kim Jennie chưa từng tin vào điều đó. Làm việc trong bệnh viện đủ lâu giúp cô hiểu ra cái ham sống của tất cả mọi người. Dù là ai đi chăng nữa thì cũng mong muốn có thêm vài giây để đón ánh nắng cùng với gia đình, cùng với làn gió xanh tươi mát mẻ đang không ngừng biến đổi.

Mẹ cô trước đây luôn hy vọng cô sẽ sớm lập gia đình nhưng sau cái chết đầy oan ức của chị tự nhiên lòng tin của cô dành cho những người đàn ông bỗng nhiêu tiêu biến hết. Dẫu biết không phải tên con trai nào cũng xấu xa, dẫu biết có nhiều người ngoài kia là thật lòng thích cô... Jennie vẫn chẳng thể mở lòng mình ra nổi. Cô đã từng vì ai mà rung động chưa? Hình như không có ai cả. Kim Jennie của quá khứ, bây giờ hay tương lai đều sẽ không thay đổi, bởi cô đã quá tự lập, quá mạnh mẽ để nằm trong vòng tay của một chàng trai nào đó rồi.

Bác sĩ Kim là một cô gái hoàn hảo? Sai rồi. Thứ nhược điểm duy nhất cô mang theo trong mình có hay chăng đó chính là một lỗ hổng lớn trong lồng ngực đến mức chẳng còn nghe thấy nhịp đập của trái tim? Tiền, đủ để cô sống trong hoang phí đến hết đời. Đồ ăn thức uống, nhiều thứ của ngon vật lạ trên đời này cô đã nếm qua. Hạnh phúc, tuy cô không nắm giữ nó nhưng tâm trí của cô vẫn tràn ngập màu sắc này. Mà có lẽ vì đã dùng hết những màu sắc rực rỡ cho tuổi thơ nên hiện tại của cô chỉ còn lại những tông màu xám xịt?

Jennie cười khẩy. Cô lại tự rót cho mình thêm một ly đầy. Không tốt cho sức khỏe thì sao nào? Đêm nay, chỉ đêm nay thôi cô muốn sống cho riêng bản thân mình. Cô muốn được cười vô tư như một đứa trẻ rồi lại khóc như một kẻ cô đơn thực thụ. Điên? Thế giới này mấy ai còn có thể tỉnh nữa đây? Men rượu men tình men thuốc hay hơi men mà tiền đem lại đều khiến con người chìm trong u mê, vậy cớ gì cô phải giả vờ thanh sạch trong đám bùn của thế giới này?

Cứ nghĩ thế, từng li từng li một được Jennie uống cạn nhưng sao thế này? Càng uống cô lại càng tỉnh ra, mà càng tỉnh cô lại càng thấm thía những nỗi đau mà bản thân phải gánh chịu trong những năm qua. Tuổi xuân của cô đang trôi qua lãng phí, cô thực sự muốn níu giữ nó, rất rất muốn. Kim Jennie cô cũng muốn được thử cảm giác yêu một người. Nhưng mà khi niềm tin với đàn ông đã cạn thì làm sao có thể bắt đầu một mối quan hệ bền chặt? Chẳng lẽ cô nên yêu một người con gái? Phải rồi, có lẽ chỉ có một cô gái mới có thể hiểu thấu những gì cô đang ấp ủ trong lòng. Chỉ có một cô gái mới có thể san sẻ bớt đi nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn héo rũ của cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip