xxvii
5 : 35
Jisoo cựa mình tỉnh giấc, chút nắng sớm từ ngoài cửa sổ nhảy múa trong phòng, phủ lên mái tóc vàng nâu của nàng. Hàng mi cong rung động, chậm rãi mở mắt ra.
"Còn sớm mà, ngủ chút đi"
Jennie dịu giọng, tay vuốt ve lấy gương mặt mỹ miều của nàng. Gương mặt em buổi sáng không có trang điểm trông như một đứa trẻ, vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Đặt một nụ hôn lên chóp mũi nàng, tựa trán mình vào trán Jisoo, đôi mắt mèo cong lại.
"Buổi sáng tốt lành, vợ"
"Buổi sáng tốt lành"
Jisoo mơ màng đáp lời, cơ bản là không nghe rõ hết cả câu. Bên dưới vì ngày hôm trước còn chưa hết nhức, hôm qua lại bị nàng mèo ham ăn này kéo vào ái tình thêm một lần nữa khiến Jisoo như muốn rã rời. Là ai đã đăng bài bảo sức khỏe Jennie Kim rất kém ? Hừ, kém hay không thì không biết. Chỉ biết tinh lực thì rất dồi dào.
"Hôm nay có đi dạy không ?"
"Có.."
Jisoo lim dim, dụi đầu vào mặt của Jennie tìm chút hơi ấm buổi sáng.
"Khoan đã ! Chị phải đi dạy sáng nay !!"
Jisoo bừng tỉnh khỏi sự lười biếng vào buổi sáng. Jennie bị nàng đẩy lăn sang một bên, bản thân tự ngồi dậy tiến về phía nhà tắm. Nàng ta vừa đặt chân xuống sàn đã ném một cái lườm tóe lửa về phía Jennie làm em rụt cổ lại như chú rùa.
"Để em dìu Jisoo nha ?"
"Thay vì dìu thì nên ngừng kéo chị vào mấy cái thú vui ban đêm của Jennie đi"
"Thôi mà, vui mà~"
Jennie lồm cồm ngồi dậy. Em bước xuống giường, choàng tay qua eo Jisoo mà cùng nàng vào nhà tắm. Tranh nhau mất hết 45 phút Jennie và Jisoo mới có thể vệ sinh cá nhân xong mà bước xuống nhà.
Ông Kim ngồi đọc báo trên sofa, bà Kim ngồi bên cạnh gọt trái cây. Hai người thi thoảng lại trò chuyện vài câu với nhau. Nhìn thấy Jennie và Jisoo bước xuống, bà Kim đặt con dao xuống bàn, vui vẻ mỉm cười.
"Hai bác buổi sáng tốt lành ạ !"
"Hai bác nào vậy bà ?"
"Tôi cũng không biết nữa"
"Jennie, Jisoo gọi ai là hai bác vậy con ?"
"Con cũng không biết nữa"
Cánh tay Jennie lập tức bị ngắt sau câu vừa gọi. Đã không bênh mà còn hùa theo ông bà Kim.
"B-Ba mẹ.. Buổi sáng tốt lành"
"Haha, giỏi giỏi ! Jisoo, vào ăn sáng đi con. Tối hôm qua chắc mệt lắm. Mẹ lỡ cho Jennie ăn hơi nhiều hàu với hạt mắc ca ấy mà."
"..."
Lần này thì cả Jennie cũng phải đỏ mặt rồi. Em quên mất là phòng mình không có chút cách âm nào. Hôm qua lại còn cổ vũ Jisoo lớn giọng hơn. Kì này chết chắc với cô nàng da mặt mỏng đứng cạnh rồi.
"Con với Jisoo phải ra ngoài rồi. Hôm nay chị ấy phải đi dạy"
"Con là giáo viên sao Jisoo, dạy ở đâu thế con ?"
"Dạ, đại học Seoul ạ"
"À, vậy để ba gọi xin nghỉ hôm nay cho"
"..."
Jisoo đến giờ mới tin rằng Jennie đích thị là con ruột của ông bà Kim.
Trung tâm Seoul - nhà họ Kim
Jisoo thở dài, đôi mắt không giấu được sự lo lắng. Vâng, nàng không những không được đi dạy ngày hôm nay với lí do "Cô ấy đang bị bệnh" của ông Kim mà còn bị thúc ép đưa Jennie về ra mắt gia đình. Còn là tài xế của nhà Jennie đưa đến tận nhà, làm gì có chuyện hai đứa ghé chỗ khác rồi bảo đã ra mắt được nữa.
"Đừng lo, em đây"
"Hay mình về được không, dịp khác rồi ra mắt..."
Ding dong ! Ding dong !
"Jennie Kim !!"
Jennie cười trừ nhìn nàng. Nàng lo lắng quá nên em nhấn chuông cho nàng thôi có gì đâu. Cánh cửa được mở ra, Jennie đan tay mình vào tay Jisoo bước vào cổng. Căn nhà mang một âm hưởng cổ điển của châu Á. Jennie âm thầm đánh giá người trong gia đình thông qua cách bày trí bên ngoài.
Ba Kim ngồi trên ghế uống trà, mẹ Kim im lặng thêu tranh. Jennie lúc này bắt đầu thấy đau bao tử rồi đó, em căng thẳng quá.
"Jisoo ? Sao em không vào nhà ?"
Một người đàn ông cao ráo, tuấn tú xuất hiện sau lưng hai người. Tay anh bế một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, cô nhóc đưa tay về phía Jisoo mà cười toe toét. Jennie cố tránh mặt anh ta, Jisoo cũng đứng ra che cho em. Tay bế lấy đứa trẻ.
"Em vào ngay đây thôi"
"Bạn em sao ?"
"D-Dạ.."
"Hai đứa vào thôi nào. Ba mẹ đợi em cả tuần rồi đó"
Anh ta đẩy Jennie cùng Jisoo vào trong nhà. Ông Kim lúc này đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn lũ trẻ.
"Junghun, Jisoo. Đó là ai vậy ?"
"Dạ, b-bạn..bạn con..."
"C-Con..chào hai bác ạ"
"Có gì đâu mà lắp bắp ? Đến đây ngồi đi"
Junghun mang đồ vào bếp. Jennie nãy giờ vẫn để chiếc khăn choàng che đi một nửa gương mặt, tay em bắt đầu lạnh dần rồi đây. Loại khí chất của người đàn ông trung niên ngồi trước mặt thật không thể đùa.
"Con giới thiệu bạn đi Jisoo"
Mẹ Kim cười dịu dàng nhìn hai cô gái trước mặt. Jisoo bối rối nhìn sang Jennie thì thấy em cũng đang nhìn mình. Jennie cười gượng sau lớp khăn choàng, em tự mình cởi bỏ chiếc khăn, cúi đầu chào ba mẹ Kim.
"Con chào hai bác, con là.."
"Jennie Kim ?"
"Bác biết sao ạ ?"
"Bác biết con nhờ đống tạp chí của Jisoo còn trong phòng ấy"
Mẹ Kim vui vẻ cười nhìn Jennie. Jisoo âm thầm quan sát ba nàng. Đúng như nàng nghĩ, đôi mắt ông nheo lại, để lộ vết chân chim lão làng. Ba nàng không muốn nàng dính líu gì đến người nổi tiếng. Hong Suzu là gia đình nàng quen biết từ trước khi cô trở thành người mẫu nên mới có thể châm chước như thế.
"Con và Suzu sao rồi Jisoo ?"
"Con...chia tay rồi ạ"
"Lí do ?"
"Con không yêu Suzu...Cũng không an toàn"
"Ừ, cũng được. Ba không ép. Ba cũng không định cho con kết hôn với người nổi tiếng"
Jennie tay nhận lấy tách trà từ tay mẹ Kim mà cứ run lên. Không nhịn được mà ho sặc sụa mấy cái. Nàng lén lút thở dài, tay nhẹ nhàng vuốt lưng Jennie.
"Cô Jennie Kim nổi tiếng đây, làm sao quen được con gái tôi thế ?"
- Bác đầu cần nhấn mạnh từ "nổi tiếng" đâu chứ huhu. Không lẽ bảo là con nằm mơ thấy nàng rồi yêu từ trong mơ ? -
"Dạ, con là chị họ của bạn thân Jisoo ạ. Hôm lễ cưới của chị nhà con có đến dự"
"Bạn thân ?"
"Chaeyoung ấy ạ"
Bốn người cùng nhau nói chuyện vài câu. Là thần tượng của Jisoo mà thân thế này với nàng, làm bạn thì coi như miễn cưỡng chấp nhận đi. Ông Kim cẩn thận quan sát Jennie từ trên xuống dưới. Tài giỏi thế nào thì ông đã được nghe kể từ Jisoo và mẹ Kim rồi. Rất xinh đẹp, khí chất. Ông chậc lưỡi. Âm thầm lắc đầu.
"Phải chi không nổi tiếng và là đàn ông thì gả Jisoo cho cô cũng thật hợp"
Tách trà trên tay Jennie chính thức đổ xuống. Cái gì mà cứ đánh ngay chỗ hiểm của người ta vậy ba Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip