xxxxiv.
"Jen..nie~"
"Tôi nghe"
"Mình không..ưm..thở được"
Jennie tựa trán mình vào trán bạn nhỏ, thoải mái bật cười đến giòn giã. Jisoo nằm dưới người đại tiểu thư, nghe thấy tiếng cười của em cũng không nhịn được mà mỉm cười theo mặc dù đang rất choáng váng.
"Sao lại không chịu thở lúc hôn? Tôi đã dạy mấy lần rồi mà"
Tiểu thư thơm lên má bạn nhỏ, một tay vén những sợi tóc rơi loạn trên gương mặt xinh xắn của bạn gái. Jisoo bĩu môi, bàn tay đang níu lấy lưng áo của Jennie cũng giận dỗi mà buông ra.
"Tiểu thư cứ ăn lưỡi mình. Mình không thở kịp"
"Vậy à? Mới hôn đã không thở kịp thì làm sao đây?"
"Làm sao ạ?"
"Không có gì"
Jennie kiêu ngạo mỉm cười lại càng khiến cho Jisoo thêm phần khó hiểu. Em nằm xuống bên cạnh Jisoo, lấy chăn kéo lên đắp ngang người cả hai. Từ nhỏ đã là một bé gái hay tò mò, Jisoo không nhịn được mà nằm nghiêng sang nhìn Jennie.
"Tiểu thư, làm sao là làm sao ạ ?"
"Gọi tiểu thư thì không nói"
"Jennie"
Jennie giả vờ đảo mắt suy tư. Bạn nhỏ hồi hộp nằm nhích lại gần em, đôi mắt ngọc trai tròn xoe mà nhìn bạn gái.
"Mấy thứ Chaeyoung cho cậu xem, có thấy họ rất khó thở không ?"
"Dạ?"
"Đợi cậu lớn thêm một chút, tôi cũng sẽ làm cậu khó thở như vậy"
Hai má bánh bao của tiểu thư dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt cũng không giấu được sự ửng hồng. Bên này Jisoo cũng vừa hiểu ra vấn đề, mặt bạn nhỏ đỏ ửng lên đến tận vành tai.
"Tiểu thư xấu xa.."
"Gì !? Tôi đợi cậu lớn mà vẫn xấu xa !?"
"Tiểu thư biết mình ngại mà cứ nhắc mãi"
"Xùy xùy. Nhưng mà mai mốt cấm học theo Chaeyoung đó nghe chưa ? Không có được xem mấy cái bậy bạ đó"
Jisoo ngoan ngoãn gật đầu. Bạn nhỏ cũng không thích xem mấy cái đó, thật là kì cục. Huồng hồ chi bé vẫn thấy bản thân còn rất nhỏ, không nên tiếp xúc với những thứ đó tí nào.
Đúng là chỉ có tiểu thư mới đứng đắn mà dạy dỗ bạn nhỏ thôi.
"Tiểu thư ơi.."
"Sao?"
"Lưỡi mình tê quá, hic"
Jennie mím môi, nhịn để không bật cười tự mãn. Em dịu dàng nắm lấy cằm của Jisoo, lè lưỡi ra như ra hiệu cho bạn nhỏ làm theo. Jisoo ngoan ngoãn đưa lưỡi ra cho tiểu thư của bé xem xét.
Đôi mắt mèo chăm chú nhìn đầu lưỡi nhỏ hồng hào đã hơi chuyển đỏ. Hơi thở ấm nóng của Jisoo cứ nhẹ nhàng phả vào mặt Jennie khiến em ngẩn người ra mất một lúc, mãi đến khi bạn nhỏ mỏi miệng mà nũng nịu kéo áo em.
"Môi cũng sưng rồi. Đau lắm không?"
"Một chút ạ"
"Xin lỗi"
Jisoo bé nhỏ lắc đầu.
"Jennie yêu mình nên mới như thế mà, đúng không ạ? Vậy nên không sao đâu !"
Bé cười ngọt ngào đến làm người đối diện phải tan chảy. Rõ ràng trời đã tối, trong phòng chỉ bật đèn ngủ nhạt màu. Nhưng sao Jennie Kim lại thấy chói quá. Cứ như có mặt trời nhỏ ở đâu vậy.
"Thương cậu"
"Dạ?"
"Tôi thương cậu"
"Thương có nhiều hơn yêu không tiểu thư ?"
"Có chứ. Giống như người trong gia đình vậy."
Jennie xoa nhẹ gò má của bạn nhỏ, không kìm được mà lại hôn lên đấy thêm một cái.
"Bởi vì thích nên con cáo mới ăn chùm nho, nho chưa chín thì liền bỏ đi. Bởi vì yêu nên con cáo mới kiên nhẫn đợi nho chín rồi mới ăn"
"Ơ, vậy còn thương ạ?"
"Thương là khi mục đích chính của con cáo không còn là để ăn chùm nho nữa. Nó muốn chăm sóc cho đến khi nho chín. Đến lúc đó, có ăn hay không, cũng không còn quan trọng nữa"
"Nếu như nho xanh cũng thương cáo nhỏ, vậy thì nho xanh sẽ đồng ý cho cáo nhỏ ăn một phần của mình, phần còn lại sẽ muốn ở cạnh cáo nhỏ cho đến phúc hỏng đi. Có tính không ạ?"
"Hm, thú vị đó. Tôi chưa từng nghĩ đến góc nhìn này. Nhưng có thể ?"
"Mình cũng thương Jennie, thương tiểu thư nhiều lắm"
Jisoo chồm đến hôn vào môi Jennie, tiếp theo lại chuyển sang hôn lên hai má bánh bao tròn trịa. Jennie mỉm cười vô cùng hài lòng. Hôm nay bạn nhỏ nhà em không những suy nghĩ rất sâu xa mà còn rất ngọt ngào nữa.
"Nho xanh ở nhà kính đã chín rồi, tôi có dặn mọi người hái một ít để tủ lạnh cho cậu. Ngày mai học xong có muốn đi hái thêm một ít không ?"
"Dạ muốn~ Tiểu thư là tuyệt nhất !!"
Lúc nào cũng là tuyệt nhất trong mắt bạn nhỏ.
Jennie Kim không nhịn được sự kiêu ngạo của mình, bàn tay đặt ở eo Jisoo theo thói quen lại chui vào trong áo ngủ. Tay Jennie rất ấm, chạm vào da thịt khiến bạn nhỏ không khỏi dễ chịu. Jisoo vốn cũng quen thuộc với thói quen trước khi ngủ của bạn gái, chỉ ngoan ngoãn nhích người lên ôm lấy Jennie để chuẩn bị đi ngủ.
"Tiểu thư ơi"
"Sao?"
"Tại sao tiểu thư lại thương mình thế ? Thương từ khi nào vậy ạ ?"
"Sao hôm nay lại đột nhiên tò mò ?"
Jennie thoải mái gừ nhẹ vài tiếng trong cổ họng như mèo nhỏ. Bàn tay ấm áp hư hỏng nghịch ngợm nơi "thỏ con" của bạn nhỏ.
"Jennieeee"
"Được rồi, được rồi"
"Hihi~"
Thích bạn nhỏ từ khi nào nhỉ ? Lần đầu gặp mặt, Jennie đã va phải Jisoo trong nhà kính, còn rất kiêu ngạo chê bạn nhỏ lùn. Jennie đã rất khó chịu vì bị "cướp" đi sự chú ý mà em nghĩ chỉ duy nhất bản thân có được. Vì ghen tị, Jennie đã bảo Jisoo thật xấu xí. Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Rõ ràng bản thân lúc đó biết bạn nhỏ rất đáng yêu, nhưng Jennie không muốn thừa nhận. Chỉ là em không ngờ rằng Kim Jisoo càng lớn càng xinh đẹp. Cứ như một nụ hoa liên tục nở rộ.
Vào ngày hôm sau, Jennie lén lút nhìn bạn nhỏ qua cửa sổ, sau đó lại cố tình mang truyện tranh bằng tiếng Anh ra để giành chỗ ngồi với Jisoo. Được rồi, là em muốn thể hiện mình rất tài giỏi, em muốn ngồi chơi với Jisoo. Vậy nên lúc bạn nhỏ bị đuổi và định rời đi, Jennie đã kêu bạn nhỏ ngồi lại. Từ chối không muốn đọc truyện cho bé nghe, nhưng vì đôi mắt cụp xuống vừa ngoan ngoãn vừa buồn bã ấy, Jennie vậy mà lại dịch truyện rồi đọc thành tiếng cho Jisoo nghe.
Bên tai là tiếng cười dễ nghe, trong gió lại lưu luyến một mùi hương ngọt ngào. Em biết, mùi hoa cúc không ngọt đến vậy.
Là mùi tóc của Kim Jisoo.
"Không nhớ nữa"
"Ơ.. Gì kì dạ.."
Jennie không muốn bảo rằng mình thích bạn nhỏ chỉ sau hai ngày. Vì những ngày sau đó, à không, những năm sau đó, em vẫn hay làm những việc quá đáng với Jisoo dù vô tình hay cố ý. Em đã quá kiêu ngạo để có thể chấp nhận việc mình thích bạn nhỏ này. Thật không ngầu tí nào hết, không hợp với suy nghĩ của Jisoo về tiểu thư của bạn nhỏ, nên em sẽ không nói đâu.
"Chỉ cần biết là từ nay về sau, tôi sẽ luôn yêu thương và chở che cậu. Tôi không phải con trai, không vạm cỡ hay to cao, nhưng tôi nhất định bảo vệ cho cậu được"
"Mình không cần người vạm vỡ, không cần người to cao. Mình chỉ cần tiểu thư che chở..với mùi hương ngọt ngào"
Jisoo nhỏ nhẹ thì thầm. Bạn nhỏ chủ động hôn lên môi Jennie, không vội rời đi mà liếm nhẹ môi tiểu thư như một bé cún nhỏ.
"Mình cũng nhất định bảo vệ tiểu thư"
Bé xấu hổ, chui rúc vào cổ Jennie mà lẩn tránh. Một tay Jennie luồn ra sau lưng Jisoo mà vuốt ve lưng bạn nhỏ, hôn khẽ lên vành tai nhỏ xinh.
"Ngoan, ngủ đi. Sáng mai còn đi học nữa"
"Dạ. Tiểu thư ngủ ngon"
Bạn nhỏ dường như đã buồn ngủ lắm rồi. Vừa ấm áp, vừa được Jennie xoa lưng cho, dứt lời chưa bao lâu thì bé đã lim dim ngủ.
Jennie rút tay ra khỏi áo Jisoo, tỉ mỉ kéo chăn lên ngang vai cả hai để không bị lạnh. Em vùi mặt vào mái tóc mềm mại của bạn nhỏ.
"Tôi nhất định sẽ cưới em, Jisoo"
Trong không khí vẫn là mùi hương ngọt ngào đấy. Suốt bảy năm không đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip