xxxxix.

"Em"

"Em"

"Em"

Chỉ một từ duy nhất nhưng lại cứ lởn vởn trong đầu vị tiểu thư độc nhất nhà họ Kim suốt mấy ngày nay. Em không tài nào tập trung nổi vào bất cứ việc gì mà cứ thả hồn đi theo câu nói của bạn gái nhỏ, thi thoảng hai má bánh bao lại đỏ bừng lan đến tận mang tai.

"Em.."

"Dạ ?"

"Hả ?"

"Tiểu thư gọi mình ạ ?"

"À, không có. Tôi lỡ miệng thôi"

Jisoo ồ nhỏ một tiếng rồi ngoan ngoãn tiếp tục giải bài. Jennie không khỏi xấu hổ với bản thân khi lại mơ màng nghĩ đến câu trả lời của bạn nhỏ rồi tự mình thốt ra.

Em hít thở sâu, cố gắng tập trung vào bài kiểm tra trước mặt. Jennie không muốn mình mất điểm một cách ngớ ngẩn và mất mặt thế này đâu. Để xem nào, chỉ còn có một câu thôi mà.

Đôi mắt mèo lại không kìm được mà quan sát qua bạn gái, chỉ là đề phòng bé con có gì cần em giúp hay không thôi nhé. Thấy chưa, cứ vào môn tiếng Anh là bạn nhỏ lại căng thẳng thôi. Môi trái tim hồng nhuận cắn đầu bút, đôi mắt ngọc trai trong trẻo chăm chú nhìn vào đề bài kiểm tra.

Môi bé ấy ngậm bút..

"Tiểu thư.."

"JENNIE KIM !"

"Ơ hả ? Dạ !?"

"Tôi nhắc nhở lần thứ hai rồi đấy. Một lần nữa thì sẽ trừ điểm bài kiểm tra"

"Em xin lỗi thầy"

Jennie nhanh chóng điền đáp án vào giấy rồi quay mặt đi hướng khác. Để lại cô bạn cùng bàn kiêm bạn gái nhỏ của tiểu thư đang vô cùng khó hiểu mà lén lút nhìn em.

Dạo này bạn gái của bé chứ sao sao ấy. Đôi khi cứ nhìn chằm chằm Jisoo xong lại mất tập trung rồi lại đỏ mặt. Thật đúng là không hiểu nổi đại tiểu thư mà. Chắc học xong bé sẽ hỏi em ấy lại lần nữa vậy.

.
.
.
.

Được rồi, hình như mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn Jisoo nghĩ. Tiểu như nhà bạn nhỏ đột nhiên lại chảy máu mũi rồi.

"Tiểu thư, cậu có chắc là không sao chứ ?"

"Không sao. Nghỉ một chút là được"

Jennie ngồi tựa lưng vào thành giường, tay day nhẹ sống mũi với đôi mắt nhắm nghiền. Em không nghĩ mọi chuyện lại mất kiểm soát như thế, cũng không nghĩ bản thân lại như thế này.

Lúc nãy khi cả hai ngồi ở bàn ăn để ăn trưa sau khi đi học về, Jennie cũng theo thói quen mà chăm sóc từng miếng ăn cho bạn gái. Em thấy ở khóe môi của bạn nhỏ có dính xốt, quên mất việc khăn giấy ở bên cạnh mà dùng tay lau đi cho Jisoo. Ai ngờ bạn nhỏ lại tinh nghịch, vươn đầu lưỡi bé xinh ra liếm lấy xốt trên ngón tay em.

Được rồi, là do đại tiểu như Kim suy nghĩ qua những thứ khác đó được chưa.

"Tiểu thư dạo này thật lạ"

"L-Lạ gì !?"

"Tiểu thư mất tập trung lắm, còn né ánh mắt của mình nữa. Tiểu thư ghét mình rồi ạ ?"

"Ăn nói bậy bạ. Tôi làm sao ghét được cậu !? Lại đây !"

Jisoo ở cạnh giường nghe như thế thì cũng ngoan ngoãn bò đến gần Jennie. Hai má bánh bao của em ấy lại bị hấp lên nữa rồi.

"Cậu..hư hỏng"

"Dạ ??"

Jisoo ngơ ngác. Bé đã làm gì đâu ? Sao lại bị mắng mất rồi ?

Jennie dìu lấy tay Jisoo, cẩn thận đỡ bé nằm xuống bên cạnh mình. Bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt của bạn gái, fiểu thư hé môi hít lấy một ngụm khí lạnh để bình tĩnh lại. Sao ngày mai lại lâu đến thế này ! Em sắp chịu hết nổi rồi.

"Tiểu thư ơi, cậu cắt móng tay rồi ạ ? Tiểu thư không thích móng dài nữa ạ ?"

Jisoo nắm lấy bàn tay mềm mại của tiểu thư mà đùa nghịch. Từng ngón tay mềm mịn lại trắng trẻo, đầu ngón tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Bạn nhỏ xoa lấy tay của tiểu thư như một món đồ chơi yêu thích, lại nhẹ nhàng đầy sự nâng niu.

Bé đột nhiên nhắm nghiền mắt, đôi trái tim xinh đẹp hôn lên từng ngón tay của bạn gái.

Hại cho đôi mắt mèo của Jennie mở to vì kinh ngạc, đến tim cũng đập nhanh mất kiểm soát.

"Ưm~"

Bạn nhỏ nhà Jennie hé mở đôi mắt tròn xoe nhìn về phía em. Một ngón tay Jennie len lỏi vào trong khoang miệng mềm mại, vừa nhu tình vừa nghịch ngợm mà chạm vào lưỡi Jisoo.

"Tiểu thư ?"

Em không trả lời mà chỉ một mực nhìn Jisoo, ngón tay không kìm được mà ấn nhẹ lên lưỡi bé.

Thêm một ngón nữa.

"Mm.. Jen.."

Hai mắt Jisoo thoáng long lanh khi cảm giác kì lạ bất chợt tìm đến. Em ấy dùng tay ngón tay kẹp lấy lưỡi bạn nhỏ, hết vuốt ve rồi lại dùng sức kéo nhẹ lấy nó.

Jennie giữ nguyên tay mình trong miệng Jisoo, bản thân lại xoay người trèo lên người bạn nhỏ.

"Jisoo"

Jisoo không trả lời được, chỉ có thể nhìn về phía em với dáng vẻ vô cùng nhu thuận, tựa như một chú thỏ con vậy.

"Tôi không chờ được nho chín mất.."

"Ư~"

Jisoo không nhịn được mà chảy nước mắt khi ngón tay Jennie đẩy vào sâu hơn trong miệng em. Không phải quá đau, nhưng nó rất khó chịu và kì lạ. Bạn nhỏ cũng không rõ vì sao lại khóc nữa, nhưng bên tai có thể nghe rõ tiếng thở đầy nặng nề của tiểu thư.

Cốc ! Cốc ! Cốc !

"Tiểu thư Jennie, ông chủ bảo em cùng tài xế Ham đi đón tiểu thư Bae ở sân bay. Cả Jisoo nữa, ông chủ đang gọi em ở thư phòng đấy"

Bae Joohyun ? Chị họ của em về nước rồi sao !?

Jennie thoáng kinh ngạc. Em đưa mắt nhìn xuống bạn nhỏ đáng yêu nằm dưới thân mình, đôi mắt mèo tinh anh nhìn đôi môi trái tim mình luôn yêu thích vẫn còn đang ngậm hai ngón tay của Jennie, khóe miệng bé sáng bóng. Trái tim loạn nhịp như được xoa dịu. Em cúi xuống hôn lên trán Jisoo.

"Đi thôi. Tôi đi đón chị Joohyun. Cậu ở nhà ngoan nhé"

"Dạ. Tiểu thư đi cẩn thận. Mình đợi tiểu thư về"

"Muốn hôn quá"

"Hôn nào ạ ?"

"Hôn kiểu tốn sức"

"Không được đâu ! Tiểu thư mau đi đi, mình cũng phải đi rồi"

Nhìn bạn nhỏ bối rối đến ửng hồng hai má khiến Jennie không khỏi bật cười. Bạn nhỏ nhà em, lúc chỉ có hai đứa thì muốn làm gì cũng sẽ nhỏ nhẹ chiều em. Nhưng chỉ cần biết có ai đó có thể phát hiện, bạn nhỏ này sẽ y như thỏ con nhát gan mà chạy trốn.

"Tôi về đừng có mà để chị Joohyun ôm hôn như lúc nhỏ, nghe chưa ?"

"Vì tiểu thư sẽ không thích ạ ?"

"Ừ, tôi sẽ ghen. Và vì cậu là ?"

"Bạn gái của tiểu thư~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip