xxxxvi.

Đến rồi, kỷ niệm nửa năm hẹn hò của tiểu thư độc nhất nhà họ Kim và bạn nhỏ nhà em ấy. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi hôm nay nhà trường cho học sinh nghỉ một buổi, lớp cả hai lại không có lớp buổi chiều.

Có thể đi hẹn hò cả ngày rồi !!

Jennie từ sáng sớm đã vô cùng hồi hộp. Em cũng không rõ vì sao lại phải ngại ngùng thế này nữa. Cả hai đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, bảo là kỷ niệm nửa năm thì chỉ tính từ khi tỏ tình chính thức mà thôi. Vốn dĩ em và bé nhà đã trông như hẹn hò từ khi còn nhỏ rồi cơ mà.

"Chị Minnie, găng tay chị đã chuẩn bị giúp em chưa ? Với cả hôm nay chị nghĩ sẽ có tuyết rơi không ?"

Jennie xoay người ngắm nghía bản thân trước gương để kiểm tra trang phục, nhân tiện hỏi ý kiến từ chị hầu gái thân thiết Minnie chỉ lén lút che miệng cười. Tiểu thư nhỏ rõ ràng đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm nay, hôm nay mới rạng sáng đã nhắn tin cho chị thì cũng đủ hiểu em ấy đã háo hức cỡ nào.

"Chị đã chuẩn bị xong hết rồi. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết rơi, chị có để một cây dù nhỏ cho em để phòng nếu em cần"

"Cảm ơn chị"

Jennie hài lòng nhìn bản thân lần cuối. Trời bên ngoài đã bắt đầu lạnh hơn rất nhiều, tủ đồ mùa đông của em đã đến lúc được dùng đến. Bởi vì sẽ ở bên ngoài cả ngày nên Jennie cũng chỉ lựa một bộ cánh đơn giản. Em mặc quần tây đen dài, áo len cổ lọ cùng màu được lót ở bên trong, bên ngoài khoác lên chiếc áo lông họa tiết ngựa vằn. Điểm thêm là một chiếc túi da cùng màu với quần áo. Phong cách vừa đơn giản lại vừa tinh tế, chẳng mấy ai nhìn qua lại biết bộ cánh trên người cô gái nhỏ này lại có giá tính bằng hàng triệu đô.

"Cúc Trắng của em chuẩn bị xong chưa chị ?"

"Hình như em ấy đã xuống phòng khách đợi được một lúc rồi"

"Thôi chết !"

Jennie giật mình kiểm tra lại đồng hồ trên điện thoại. Cũng do em đổi tới đổi lui nên không hay là đã quá giờ hẹn được mười phút rồi. Bạn nhỏ kia vậy mà cũng không gọi cửa em.

Jennie nhanh chóng đi đến bên bàn học của mình để lấy chiếc túi giấy mà bản thân đã giấu kĩ trong tủ quần áo suốt cả tuần nay. Không giấu được nụ cười trên môi, tiểu thư nhỏ vẫy tay tạm biệt Minnie rồi vội vã đi xuống phòng khách.

"Cúc Trắng !"

"Tiểu thư"

"Xin lỗi, tôi lạc mất đồ nên tìm hơi lâu"

"Không sao ạ, mình cũng mới xuống thôi"

Jisoo mỉm cười đáp lời. Hôm nay bạn nhỏ mặc sweater xám trắng dày dặn, bên ngoài còn phối thêm một chiếc gilê phao đen kèm mũ trùm. Bên dưới mặc thêm chiếc quần jeans xanh nhạt màu dài chạm gót. Bình thường Jisoo nhà chỉ thích mặc một set có sẵn vì bé rất lười suy nghĩ việc phối đồ. Hôm nay nhìn thấy Jisoo như thế, Jennie không nhịn được mà tiến đến thơm lên má bạn nhỏ.

"Hôm nay cậu xinh lắm"

Là hoa cúc nhỏ xinh xắn nhất trong mắt em tiểu thư độc nhất nhà họ Kim.

"Hôm nay tiểu thư vẫn thật ngầu như mọi ngày"

"Tất nhiên"

Jisoo khúc khích nhìn bạn gái vô cùng kiêu hãnh của mình. Bé chủ động bước đến nắm lấy tay em, cùng em đi lấy giày để chuẩn bị cho một ngày dài của cả hai.

"Tiểu thư đang cầm túi gì đấy ạ ?"

"Quà cho cậu. Nhưng từ từ đã"

"Dạ~"

Bạn nhỏ vui vẻ đến cười tít cả mắt. Được rồi, hóa ra mùa đông năm nay cũng không lạnh đến thế.


Em từ khi sinh ra đầu đã cao hơn trời, chưa bao giờ cần phải cúi đầu xuống vì bất kì điều gì. Điều kiện gia đình đã không cần bàn đến, ngay cả chính bản thân sinh ra cũng đã xinh đẹp và tài giỏi. Ông Trời luôn công bằng với tất cả mọi người. Vậy thì Jennie Kim chính là ngoại lệ.

Bản thân đã được ưu ái, đến ngay cả bạn gái, em cũng được Ông Trời ban cho một bạn nhỏ vô cùng tuyệt vời.

Từng đợt gió trời lùa qua mái tóc dài, đưa hương hoa thanh mát cùng với khí lạnh vào thẳng tâm trí nàng công chúa thời hiện đại. Jennie đứng dưới cái lạnh của mùa đông, đôi mắt mèo ngẩn ngơ nhìn bạn nhỏ trước mặt đang vui đùa với bó hoa cúc trắng em vừa tặng. Jisoo hạnh phúc hôn vào chiếc khăn choàng màu kem ở trên cổ mình, đó là chiếc khăn mà tiểu thư đã rất chăm chỉ học hỏi để đan tặng bạn nhỏ. Đôi mắt trong trẻo của bé hướng về phía em, duyên dáng nở một nụ cười mang theo một nửa hồn vị tiểu thư.

Jennie biết là Jisoo rất xinh đẹp. Chỉ là em không biết đâu mới là giới hạn của bạn gái nhà mình.

"Tiểu thư, mình cảm ơn ạ"

Đôi Jisoo ấm áp chạm vào má bánh bao của Jennie. Khác hẳn với cái lạnh của mùa đông, hai má em nhanh chóng trở nên nóng hổi. Chỉ là hôn thôi, chỉ là một nụ cười của bạn gái. Nhưng Jennie lại thấy xao xuyến đến lạ kì.

"A, mình có cái này muốn tặng cho Jennie nè"

"Hửm ?"

Jisoo tủm tỉm, cẩn thận vừa ôm lấy bó hoa vừa đưa tay vào túi đeo tìm kiếm thứ gì đó. Jennie chủ động tiến đến gần bé thêm một bước, cầm lấy bó hoa giúp Jisoo rảnh tay hơn.

Bạn nhỏ lấy ra từ trong túi đeo một hộp quà được gói lại vô cùng cẩn thận. Vỏ gói quà là hình bé cáo nhỏ đang ôm một quả nho, còn điểm thêm một chiếc ruy băng đỏ rất bắt mắt.

Jennie không nhịn được mà mỉm cười đến rạng rỡ, nhận lấy món quà từ Jisoo mà lòng không ngừng bắn pháo hoa.

Quà thì em không thiếu, bạn bè của ba em cũng rất hay gửi tặng. Chỉ là món quà từ Jisoo lại rất đặc biệt đối với em mà thôi.

"Mừng kỷ niệm của chúng mình.."

"Ừm, mừng kỷ niệm của chúng mình"

Jennie chủ động hôn lên môi Jisoo, không vội rời đi mà cọ má mình lên má của bạn nhỏ, ghẹo cho bạn gái cười khúc khích.

Em cẩn thận tháo giấy gói ra, bên trong là một chiếc hộp vuông nhỏ vô cùng xinh xắn. Chân mày Jennie nhướng lên, khóe môi kiêu ngạo lại cong cong. Có phải bạn nhỏ muốn đeo nhẫn đôi với em không ? Vậy nên mới tặng cho em chiếc hộp nhẫn ? Hay là Jisoo cũng muốn đính hôn ?

Khác với suy nghĩ của Jennie, bên trong hộp là một chiếc vòng cổ vô cùng xinh xắn.

"Cái này là ?"

"Mình đã tự xỏ cho tiểu thư đấy. Mặc dù không khéo tay lắm nhưng mình đã cố hết sức. Tiểu thư đừng chê n-"

"Đeo cho tôi đi"

Jisoo có chút ngạc nhiên nhìn em. Thật ra bạn nhỏ chỉ nghĩ là tặng để Jennie giữ làm kỷ niệm thôi. Những thứ trên người tiểu thư lúc nào cũng rất đắt đỏ và thời thượng. Cái này..không hợp cho lắm?

"Nhanh lên !"

Em mất kiên nhẫn mà giậm chân một cái. Jisoo lúc này cũng chỉ có thể nghe theo mà tiến đến nhận lấy vòng cổ. Bé cẩn thận vén tóc Jennie lên, vòng tay qua cổ em ấy. Bạn nhỏ hành động vô cùng cẩn trọng, sợ kẹt vào tóc Jennie.

Tiểu thư lấy bó hoa ra khỏi giữa hai người, dịu dàng ôm lấy Jisoo rồi tựa cằm lên vai bạn nhỏ.

"Tôi thương cậu chết mất, Jisoo.."

Hai má bạn nhỏ thoáng chốc ửng hồng. Sau khi cài vòng cổ cho Jennie xong thì cũng chuyển sang ôm lấy vai em ấy. Bé vùi mặt vào vai Jennie, giữa cái ôm nơi đông người, thì thầm khe khẽ chỉ để mỗi em nghe thấy.

Mà Jennie nghe được lại càng rạng rỡ hơn, thật muốn ngay lập tức hôn "chết" bạn nhỏ trong lòng mình. Thật sự là quá mức ngoan ngoãn, quá mức đáng yêu rồi.

"Đi thôi, đi ăn xong sẽ dắt cậu đi làm gốm nhé ?"

"Mình sẽ làm gì ở đó ạ ?"

"Hai cái bát đôi thì sao ? Để dành ăn ở nhà"

"Dạ ! Hihi, nhanh lên tiểu thư. Mình đói quá"

"Rồi rồi, đi ngay"

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, dắt nhau đi qua dòng người đang vội vã. Bên dưới vẫn là dòng sông lặng lẽ chảy, trên đầu vẫn là từng đám mây lặng lẽ bay. Mùa đông đến rồi, lại một năm nữa sắp kết thúc. Lại một năm nữa, cả hai vẫn ở bên nhau, vẫn lưu giữ hương thơm ngọt ngào trong không khí, bất kể thời tiết như thế nào.

"Mình cũng thương tiểu thư rất nhiều. Sau này, ngoài tiểu thư ra, mình sẽ không gả cho ai cả"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip