xxxxx.
Jennie Kim đứng ở sân bay với một bộ trang phục không thể đơn giản hơn vì rời đi vội vàng, áo thun dài tay trắng cùng với quần thun đen rộng và dài đến chạm gót. Nhưng điều đó chẳng thể làm giảm đi chút nào khi chất của em. Đám đông xung quanh không ít người tò mò nhìn về phía vị tiểu thư độc nhất nhà họ Kim, bên cạnh em còn có hai người vệ sĩ vô cùng cao lớn.
"Chuyến bay của chị Joohyun đáp chưa ?"
"Dạ rồi thưa tiểu thư. Những người đang đi ra này là từ chuyến đấy"
"Ừ"
Jennie có chút mất kiên nhẫn rồi. Em không thích sự chờ đợi, ngay từ nhỏ đã không thích. Đương nhiên cũng có một vài ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc việc chờ đợi chị họ bước ra từ máy bay không nằm trong số đó.
Huống hồ chi việc này còn mới phá ngang khoảnh khắc đốt lửa tình cảm của tiểu thư và bạn gái nhỏ của em ấy.
"Cô ấy là ai vậy ? Người nổi tiếng sao ?"
"Xinh đẹp quá. Như diễn viên vậy"
Một vài người xung quanh bắt đầu bàn tán với nhau. Jennie nhìn theo phía họ đang nhìn, một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt tựa như tượng tạc vừa kéo vali bước ra.
Chỉ có xinh đẹp hơn chứ không có dấu hiệu già đi chút nào cả. Bae Joohyun, chị họ của em.
"Chị Joohyun"
"Ôi trời, Jennie !?"
Joohyun ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt mình. Chị đã đinh ninh từ lúc Jennie còn nhỏ rằng em lớn lên sẽ rất xinh đẹp và khí chất, nhưng điều này còn trên cả tưởng tượng của chị.
Kể cả người lạ mà nhìn thấy Jennie cũng cảm nhận được khí chất không nhỏ của thiếu nữ xinh xắn này. Là hào quang của người thừa kế.
"Lớn vậy rồi sao. Có nhớ chị không đó ?"
"Có ạ"
Jennie mỉm cười đáp lại cái ôm của Joohyun. Em cùng chị vừa trò chuyện vừa trở lại xe, vali cũng giao lại cho vệ sĩ mang đi.
Cũng đã bảy năm rồi Joohyun mới về nước, kể cả sau khi tốt nghiệp thì chị cũng ở lại Mỹ để nối nghiệp chi nhánh của công ty gia đình bên đấy. Hàn Quốc thay đổi nhiều quá, cả con người cũng vậy.
Jennie không còn là một em bé ham học hỏi chạy theo chị và đòi bế nữa rồi. Giờ đã rất ra dáng đại tiểu thư và thông minh vô cùng.
"Vậy là sau khi nhuần nhuyễn tiếng Anh thì qua cấp hai em có học thêm tiếng Pháp, giờ ở cấp ba lại ngẫu hứng tìm đến tiếng Nhật à ?"
"Cũng không hẳn là ngẫu hứng đâu chị. Cúc Trắng muốn học tiếng Nhật nên em học để đồng hành cùng cậu ấy"
"Bé Soo.. Hai đứa càng lớn càng thân nhỉ ?"
"Em sẽ không rời cậu ấy"
Không phải là Jennie Kim của năm sáu tuổi mà hống hách bảo rằng Kim Jisoo là người hầu của em nên không được rời xa em.
Jennie Kim năm mười sáu tuổi, tự tin mà khẳng định mình sẽ không rời xa bạn nhỏ.
"À.."
Joohyun chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt trong vắt của chị chậm rãi nhắm lại như đang nghỉ ngơi, kí ức về tháng ngày đã qua lại len lỏi chạy xong tâm trí.
Jennie thấy chị im lặng thì cũng thu lại nụ cười, đôi mắt mèo sâu hút chỉ nhìn tiểu như nhà họ Bae thêm một lần rồi dời tầm mắt ra cửa sổ. Đoạn đường về nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, loáng thoáng đã thấy ánh đèn sáng rực ở một khu vực nhỏ tại ngoại ô.
Không biết bạn nhỏ nhà em đã ngủ chưa nữa. Jennie muốn về hôn Jisoo quá.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng ở sân dinh thự. Jennie bước xuống chỉ có thấy Minnie và Kim Sogum. Bạn nhỏ của em đâu ?
"Chị Minnie, Cúc Trắng đâu rồi chị ?"
"Jisoo mệt quá nên ngủ trước rồi tiểu thư. Em ấy có nhờ tôi nói lại với tiểu thư là khi nào về nhớ gọi em ấy dậy"
Jennie gật đầu. Trong lòng lại không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Mệt đến buồn ngủ rồi mà vẫn muốn dậy với em cơ đấy. Cơ mà em đi một buổi, ở nhà ai lại làm bạn nhỏ nhà em phát mệt ?
"Sao cậu ấy lại mệt ?"
Minnie đưa mắt nhìn sang ông chủ.
"Ba ! Ba chọc gì Cúc Trắng của con ?"
"Gì chứ !? Oan quá công chúa, ba đâu có làm gì bạn gái của con !"
Sogum đang chào đón Joohyun bên này, nghe con gái cưng chất vấn liền không khỏi tủi thân mà trả lời lại em. Nhìn mặt tiểu thư Kim đã biết em ấy không thèm tin rồi.
Jennie bĩu môi, trong lòng lại có hơi nôn nóng muốn rời đi để về phòng với Jisoo.
Nhưng mà hình như không cần nữa rồi.
"Chị Hyunie, chị mới về ạ !"
"Bé Soo !!"
Jennie nhướng mày nhìn về phía chị họ. Ánh mắt của chị ấy vừa nãy khi thấy em và khi nhìn thấy Kim Jisoo rõ ràng rất khác nhau.
Joohyun cúi chào Sogum một cái rồi nhanh chân đi đến bên cạnh bạn nhỏ. Không chút chần chừ, rất nhanh đã ôm chầm lấy Jisoo.
"C-Chị Hyunie.."
Jisoo bối rối. Bạn nhỏ lén lút nhìn về phía Jennie đang đứng đó, lại khó xử khi Joohyun du học đã lâu trở về đang ôm mình. Không ôm lại thì thật kì cục, nhưng ôm thì bạn gái nhà bé lại ghen cho xem.
Mà bây giờ đã ghen rồi còn gì.
Jisoo mím môi, cánh tay chần chừ rồi cũng đưa lên vỗ nhẹ vào lưng chị.
Joohyun rời khỏi cái ôm, đôi mắt lại chăm chú nhìn bạn nhỏ trước mặt mình. Nhan sắc này thật sự vượt xa những gì Joohyun có thể nghĩ, mặc dù từ nhỏ Jisoo đã rất đáng yêu rồi.
"Em đẹp quá Soo"
"Chị Hyunie quá khen rồi ạ"
Đối diện trước những lời khen, Jisoo vẫn không nhịn được mà ửng hồng hai má. Càng tăng thêm sự nữ tính vô cùng e thẹn.
"Con bay lâu vậy chắc hẳn đã mệt rồi. Nào nào, về phòng nghỉ ngơi thôi mấy đứa. Vẫn còn nhiều thời gian với nhau mà. Mai còn ăn sinh nhật của công chúa nhỏ nữa"
Sogum lên tiếng, gương mặt người đàn ông không giấu được sự khoái chí khi thấy con gái cưng nhà mình đã bắt đầu tỏa ra hơi lửa. Từ nhỏ đến lớn thì em ấy vẫn là sợ Joohyun ở bên cạnh Jisoo nhất.
Nóng như vậy mà Sogum chỉ thấy mùi chua trong không khí thôi.
"Dạ chú. Bé Soo có về phòng ngủ luôn chưa ? Có muốn ngủ cùng chị để trò chuyện không ?"
Joohyun mỉm cười vô cùng dịu dàng, tay cũng vô thức đưa lên xoa đầu bé. Jisoo nhỏ nhẹ lắc đầu, đôi mắt tròn xoe vô cùng ngây thơ khiến người khác không nỡ hờn giận lời từ chối của bé.
"Để hôm sau có được không chị Hyunie ? Nay chị cứ nghỉ ngơi thật nhiều đi ạ"
"Được rồi, thế có gì nói chuyện sau nhé. Bé ngủ ngon. Chú và Jennie cũng ngủ ngon ạ"
Joohyun sau đó được một hầu gái hướng dẫn vị trí phòng ngủ đã được sắp xếp. Minnie vội vàng rời đi với lí do phải chuẩn bị đóng cửa dinh thự. Sogum cũng nhanh chóng giả vờ buồn ngủ rồi "tẩu thoát" khỏi sảnh chính - nơi chỉ còn Jisoo và Jennie đứng ở đấy.
"Tiểu thư.."
"Sao ?"
"Tiểu thư giận ạ ? Mình không có ôm.."
"Tôi bảo cậu không để chị ấy ôm mà"
"Chị Hyunie nhanh quá nên mình.."
Jisoo nhỏ giọng. Bé nhỏ nhẹ níu lấy ống tay áo của Jennie, bạn nhỏ chủ động bước đến, đôi mắt ngọc trai nhìn vào đôi mắt mèo của em.
"Jennie~"
"C-Cậu đừng có làm nũng ! Tôi đang giận đó !"
Cái vẻ đẹp thỏ con này. Bao nhiêu năm rồi mà tim Jennie vẫn đập loạn mỗi khi bạn nhỏ tròn xoe mắt nhìn em như thế.
Nhìn thật muốn hôn.
"Mình xin lỗi mà. Jennie đừng giận mình"
Cả người Jisoo mềm mại ôm lấy Jennie, tay cũng ôm lấy eo nhỏ của em.
"Cậu có biết chị Joohyun thích cậu không ? Cậu còn chả bao giờ từ chối"
"Chị Hyunie ấy ạ ? M-Mình không biết điều đó.."
Jisoo không có nói dối đâu. Từ nhỏ đến giờ bạn nhỏ không mấy để ý việc xung quanh ai lại có tình cảm theo kiểu lãng mạn với mình. Bé chỉ để ý mỗi Jennie, và cũng chỉ biết là Jennie yêu mình. Tiểu thư kiêu ngạo nhà bé không cho bé thời gian nghĩ đến tình cảm của ai khác đâu. Huống chi lúc còn ở cạnh Joohyun là lúc Jisoo vẫn còn nhỏ và ngây ngô lắm.
Mặc dù bây giờ cũng chả khá hơn bao nhiêu nhưng bạn nhỏ đã được Jennie dạy đủ để giữ mình cho riêng em ấy rồi.
"Tôi ghen"
Jennie bĩu môi, tay đáp lại cái ôm của Jisoo bằng cách ôm lấy eo của bé ở vị trí thấp hơn.
"Mình phải làm sao Jennie mới hết ghen bây giờ ?"
"Lên giường đã"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip