10
Sáng hôm sau, Soojin và Chaeyoung ngồi nhìn chầm chầm vào đôi 'tình nhân' đang ôm nhau say ngủ kia.
"Họ...hẹn hò sao hả chị?"
"Có lẽ vậy ấy, mà lại có vẻ không phải thế."
Cô đột ngột xoay người mà chui hẳn vào lòng ngực của người phụ nữ đã hai con, còn không ngừng dụi dụi để sưởi ấm. Kim Jennie trong lúc mơ màng cũng ôm chặt lấy Jisoo mà ngủ ngon lành. Trông họ như đôi 'vợ vợ son' trẻ.
Sau một hồi, dần dần Bác sĩ Kim tỉnh ngủ và nhận ra điều kì lạ, sao hôm nay gối ôm lại mềm và ấm thế nhỉ? Đưa tay lên sờ xoạt lung tung để xem thứ kì lạ nắm kế bên.
"Ưm...Minnie đừng quậy...!"
"Kim Jennie?! ÁAAAAAA!!!!"
Ngay lập tức Kim Jisoo liền ngồi bật dậy, không ngừng la hét toáng lên rồi nhanh nhẹn cầm lấy cái gối gần đó mà vã vào gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ lớn tuổi hơn.
"CHỊ LÀM CÁI GÌ TÔI HẢ?! SAO DÁM DỤ DỖ TÔI LÊN GIƯỜNG? CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY!!!!!!"
Chị thức dậy với trạng thái đau, rất đau. Mở mắt ra hẳn thì phát hiện cô ta không hết mắng chửi rồi đập tứ tung loạn xạ vào người.
"Này thì biến thái! Tôi cho chị chết luôn!!!!"
"Này...khoan đã! Cái gì thì từ từ nói đã..."
Nắm chặt cổ tay Jisoo lại, chị cố gắng giải thích nhưng cô ta cứ như con nhím đang xù lông ấy.
"Muốn nói gì? Mau nói đi, trước khi tôi đánh chết chị!"
"Em hiểu lầm rồi. Chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả."
"CHỊ NÓI DỐI!!!"
"Phòng của em còn có cả hai nhóc bác sĩ và cô Kim thì tôi làm gì được hả?!"
Lúc này, cô mới để ý cái người ngủ say không biết trời đất gì. Có vẻ như chị ta nói cũng đúng đúng. Nhưng mà không được! Phụ nữ như chị rất gian manh, không thể tin tưởng được!!
"Nhưng mà sao tôi tin chị được?"
"Tuỳ em! Không tin thì tôi làm gì được?!"
Không muốn đôi co với người không chịu hiểu, chị liền sắp xếp lại đồ đạc rồi cứ thế mà rời khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
"Này! Đi đâu đó hả? Tôi chưa có nói xong đâu đấy!!"
Cái thái độ đáng ghét gì đây chứ?! Cái đồ đáng ghét, Kim Jennie!!!!!!
...
Cũng may buổi sáng không phải là giờ trực của Jisoo, vừa đến bệnh viện đã nghe hàng vạn câu hỏi từ Soojin và Chaeyoung.
"Hai người hẹn hò hả? Hay là chỉ dừng lại làm bạn bốn một chín."
"Mới đây mà tiến triển nhanh đến vậy rồi sao?"
"Có dự định kết hôn không? Có cần em làm phụ dâu không?"
"Sau này có định sinh con? Mà chị muốn sinh trai hay gái? Bé nhóc sẽ tên là gì?"
Gì đây? Cứ như cô là tội phạm vậy? Mà tự nhiên hỏi mấy chuyện không đâu, gì mà kết hôn với cả sinh con? ĐI RA KIA CHƠI!
"Này?! Đang tra khẩu cung tôi hay sao chứ? Thật là!"
"Chị mau kể cho tụi em đi. Tính tình khó ưa như Bác sĩ Kim mà chị ấy cũng thích nổi hay sao?"
"Chắc chị ấy thích gu lạ đấy."
"Này! Hai con nhóc này! Seo Soojin, đừng để con bé Chaeyoung dạy hư em."
"Xì! Sao cũng được, mau kể cho em nghe đi mà Bác sĩ Kim yêu dấu~~"
Và kết quả là cả hai đều bị Kim Jisoo đá đít ra khỏi phòng làm việc một cách không thương tiếc...
...
Phía khác, Jennie đang ngồi tính lại sổ sách chi tiêu thì chị bỗng nhớ lại cái đêm hôm qua. Cái cảm giác đó...cánh môi mọng thật mêm, thật khiến người ta cảm thấy mê mụi không thôi.
"Kim Jennie, mày bị sao vậy chứ?"
Vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt để bản thân có thể tỉnh táo hơn. Hình mình trong gương, những nếp nhăn bắt đầu hiện hữu trên gương mặt, Jennie cười khẩy chính bản thân mình.
"Rốt cuộc mày đang trông trờ điều gì đây? Mày nghĩ mày sẽ xứng với điều ấy hay sao?"
Nghĩ đến việc chính mình đang dần nảy sinh tình cảm với Jisoo khiến chị cảm thấy sợ hãi. Jennie trước đến giờ chưa có một mối tình vắt vai thì đã trở thành một người mẹ trẻ ở độ tuổi hai mươi mốt, gánh nặng trở thành một người chị, người con và người mẹ khiến cho chị chẳng thể nghĩ đến việc yêu đương với bất kì ai, thì bỗng Kim Jisoo đến mang cho chị những cảm xúc kì lạ thế này.
...
Khuya đến, hôm nay lại là ngày Kim Jisoo trực ở bệnh viện. Bên ngoài cổng có một chiếc xe đạp được đậu ngay ngắn, chủ nhân của nó lại đi đến phòng trực quen thuộc mà ngó vào trong.
"Kim Jisoo, em có ở đây không?" - nhìn một lượt căn phòng không thấy bóng người, tiến thêm bước nữa vào trong thì bây giờ chị mới để ý thấy một cục bông nhỏ đang nằm co rút trên chiếc ghế sofa chật chội.
"Thì ra là đã ngủ rồi."
Đặt cơm hộp xuống bàn, nhẹ nhàng cười áo khoác ra để đắp lên cho Jisoo.
"Đúng là khi ngủ thì gương mặt này mới đỡ đáng ghét hơn một chút."
Ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ say, Jennie vô thức chạm nhẹ lên chiếc mũi cao rồi lướt nhẹ xuống đôi má hồng.
Ôi! Càng ngắm nhìn gương mặt này chị lại càng thấy sự rung động trong lòng ngày dâng trào. Sao một người lời nói đanh đá khi say giấc nồng lại có thể dễ thương một cách quá đáng thế này cơ chứ?!
"Đáng yêu quá."
Ánh mắt lần nữa va vào đôi môi mọng đang mấp mấy....Kim Jennie muốn hôn lên nó quá. Không để bản thân sẽ mất tự chủ như lần say rượu trước, chị liền vội vàng rời khỏi đó một cách thận trọng để tránh làm cô thức, rồi đạp chiếc xe cũ kĩ về nhà.
Chị vừa rời khỏi đó thì Kim Jisoo liền mở mắt dậy, cô vốn dĩ nảy giờ chẳng có ngủ mà chỉ đang chộp mắt đôi chút, ai ngờ Jennie lại vào ngay lúc đấy nên cô đã giả vờ ngủ say. Nhờ vậy, cô mới nghe thấy lời chê và lời khen khi nảy của chị dành cho mình.
"Xì! Mình bình thường không đáng yêu sao?!"
Ánh mắt lia tới phần cơm trên bàn, Jisoo từ chiều giờ cũng chẳng để gì vào bụng nên đã mở nó ra và ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.
...
Sáng hôm sau, chạng vạng sáng Jisoo đã về đến khu nhà trọ, vừa đến phòng cô đã lăn dài ra ngủ say mà không để ý Jennie đã đứng ở phía bếp vừa nấu bữa sáng vừa ngó xem cô về đến nhà chưa.
Đến khi trời sáng hẳn, mọi người đã đi làm và tụi nhỏ đã đi học hết thì lúc này Jennie mới dám bước vào phòng của Jisoo. Nhìn thấy cô tất còn chưa cởi hết, quần áo Xộc xệch chưa được thay ra thì chị thở dài. Kim Jisoo có thực sự là con gái không vậy chứ?!
Đi đến đỡ cô nằm gọn gàng trên chiếc đệm rồi đắp chăn lại, tiếp sau lại gỡ lấy đôi vớ còn mang nửa vời xếp lại ngay ngắn. Không biết khi trước ở Seoul, Kim Jisoo đã sống như thế nào vậy chứ? Đúng thật là!
Lúc này, chị mới để ý thấy túi đựng cơm hộp của mình đem cho cô hôm qua đang nằm trong góc. Mở ra thì thấy đồ ăn đã được ăn hết sạch, bên cạnh đó còn một mảnh giấy ghi chú nhỏ.
"Cảm ơn chị vì bữa ăn, Kim Jennie."
Mỉm cười khi nhìn thấy dòng chữ Jisoo để lại cho mình. Cô bác sĩ này cũng không quá lạnh lùng như chị nghĩ trước đấy.
Trước khi Jennie ra nông trại làm việc đã nấu thêm một ít canh sườn bò cho Jisoo tẩm bổ sau nhiều đêm trực tại bệnh viện.
...
Lát sau, khi Jisoo thức dậy, vì có chút đói nên đã qua phòng bếp tìm kiếm đồ ăn thì lấy một bàn cơm nhỏ thịnh soạn đã chờ mình. Cô liền không chần chừ mà ngồi xuống vét sạch những món ngon đó.
Có vẻ dạo gần đây khi chuyển công tác xuống vùng quê này, Kim Jisoo đã dần bớt kén ăn đi thì phải. Trước đây khi còn ở Seoul, nguồn sống duy nhất của cô là những tách cà phê đậm đặc để giúp cô tỉnh táo hơn. Dù được mọi người khuyên nhủ, có cả Kang Dongjoo nữa, nhưng Jisoo vẫn để ngoài tai mà cứ theo lối sống không lành mạnh như thế.
Dường như, ấp Jouri và con người ở đây đã phần nào thay đổi con người của Kim Jisoo....
...
tbc.
__
Nửa năm rồi mới gặp lại ở 'nông trại hạnh phúc' =)))))))))) Buổi khuya zui zẻ😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip