3
Năm phút trước thảm hoạ...
Jisoo nằm một lát thì thấy cổ họng có hơi khô, hồi nảy còn bày đặt chảnh không chịu uống nước mà dì Jin đưa mà bây giờ khát quá, cô bèn đi qua bên khu nhà chính. Đứng trong căn bếp khi nảy, Jisoo loay hoay một lát thì nhìn thấy chiếc tủ lạnh, chắc là sẽ có nước uống.
Đúng lúc cô vừa định để chai nước lại chỗ củ, bỗng một người phụ nữ từ đầu xuất hiện, trên người chẳng khoác lên gì ngoài chiếc khăn tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sốc mà lỡ phun ngụm nước vừa mới uống.
Rồi tự dưng cái khăn tắm không nghe lời chủ lại rơi ra, làm lộ một gần một bên ngực của người kia khiến đứng hình mà ánh mắt nhìn chầm chầm vào thứ trắng trắng mềm mềm...
"ÁAAAAA!!!"
Thấy cô ta hét lên, Jisoo cũng hét theo, dù cô không phải người tuột khăn tắm nhưng tay lại tự động che lấy phía trên của thân mình!
Và kết quả...
"
TÊN DÊ SỜM, BIẾN THÁI!!"
Một tay vịnh lấy vạt khăn tắm để nó không bị tuột, một tay cầm cây chổi ra đánh không ngừng vào Kim Jisoo. Vừa mắng vừa chửi khiến cho cô chẳng kịp giải thích mà chỉ biết chịu đòn.
"A! Đau....ĐAU! Cô làm gì vậy hả?"
"Này! Cái tên biến thái kia, mau đứng lại cho bà!!"
Đúng lúc đó Minjeong vừa đón hai chị em Minnie và Mingyu về.
"Cô...cô gì ơi, giúp tôi!" - thấy Minjeong, Kim Jisoo như thấy được phao cứu sinh của đời mình, cô vội nắp sau lưng em để né đòn 'chổi chưởng' của Jennie.
"Kim Minjeong, mau tránh ra! Chị phải giết cô ta!!"
"A! Chị...đánh Mindon!" - cô bé đáng thương tự dưng bị kéo vào rồi bị chị hai đánh lây.
"Cô mau ra đây! Cô không ra tôi sẽ giết cô đó! Chết tiệt!!!"
Khi vụ việc đang ngày một căng, đúng lúc dì Jin vừa từ nhà hàng xóm trở về. Thấy cảnh con gái lớn đánh Bác sĩ Kim còn không ngừng chửi bới, Minjeong thì như chiếc bia đỡ đạn bị Jisoo kéo hết từ hướng này đến hướng khác để nó đòn từ Jennie. Hai đứa nhỏ thì kê dép ngồi dưới đất trên tay cầm bịch bim bim ngồi hóng chuyện.
"Gì vậy? TẤT CẢ DỪNG LẠI HẾT CHO MẸ!!!!!"
Giọng dì Jin như vang ra khắp rừng núi, con cá đang chuẩn bị ăn mồi của mấy dân câu cũng bị bà làm cho hoảng sợ mà trốn đi, còn có người đàn ông đang leo núi gần đó nghe tiếng hét của bà mà tưởng nhầm tiếng hổ gầm mà sợ tè cả ra quần. Ôi người đàn bà lực điền...
Quay lại khung cảnh khi nảy, tay cầm cây chổi của Jennie cũng bị tiếng hét mà làm nó rơi xuống đất. Dì Jin lại nắm lỗ tai chị, kéo ra xa Jisoo.
"Đứng con lỗ mãng này, có biết đây là khách quý của mẹ không mà con đòi đánh người ta vậy hả?!"
"M-mẹ...đauuu!!! Rõ ràng cô ta nhìn trộm con mà!!"
"Này! Tôi có nhìn trộm cô đâu, là tự cô đưa ra cho tôi nhìn mà!"
"Cô còn nói nữa hả?!" - định đá cho cô ta một cái thì bị mẹ Jin kéo lại.
...
Sau 7749 cuộc giải thích thì Jennie mới chịu ngồi yên không cắn người, Jisoo thì nhìn chằm chằm chị ta với vẻ hậm hực.
"A! Đau!"
"Ch-cho Mindon xin lỗi Bác sĩ..." - em cố gắng làm sơ cứu vết cào trên mặt Jisoo thật nhẹ tay. Là em gái của Jennie, nhưng em thấy chị mình giống con mèo hơn đó! Người thường sao mà có thể cào một đường ba vết thế này chứ?!
Chaeyoung sau cả một ngày đi chơi và kết thân với mấy chị đẹp trong thôn thì cũng quay về trọ, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Jisoo xuất hiện mấy vết cào thì em liền đi đến xem.
"Bác sĩ Kim...chị là bị sao vậy ạ?"
"Chỉ là bị mèo cào! Về phòng thôi!"
Trước khi đi còn không quen lườm chị một cái rồi mới trở về phòng, Chaeyoung cũng nối đuôi theo sau.
"Lườm không?!" - Jennie giơ tay lên như muốn kí vô đầu Kim Jisoo cho hả dạ.
"Mẹ~ Con đói!!" - Minnie lay lay cánh tay chị, rồi xoa xoa chiếc bụng trống không nói.
"À, mẹ quên. Con với Mingyu ra bên ngoài chơi một lát đi, mẹ sẽ chuẩn bị ngay."
...
Soi mặt mình trong gương, Jisoo như muốn khóc, gương mặt ngàn vàng của cô...
"Chị Soojin nói tuần sau chị ấy mới sắp xếp đến Jouri được ấy ạ."
"Tôi biết."
"Bác sĩ Kim, Thực tập Park ơi!"
"Vâng? Có chuyện gì thế ạ, dì Jin?"
"Cơm đã nấu xong rồi. Hai cháu mau xuống ăn đi!"
"Vâng~ Tụi cháu sẽ ra liền."
Quay sang Jisoo hỏi chị có đi không? Ban đầu cô có hơi do dự nhưng vì chiếc bụng đói meo nên cô phải đành xuống ăn để lấp đầy nó.
...
"Bác sĩ Kim đến rồi. Cả nhà mình cùng ăn nào!"
Nhìn bàn ăn có đủ tất cả các món truyền thống, Jisoo nhìn nó chẳng biết dùng món nào. Cô là người hiếm khi ăn những bữa cơm thế này ngoại trừ những ngày lễ hoặc giỗ của ba, Jisoo vốn là người thích những thứ nhanh ngọn nên thức ăn nhanh luôn là sự lựa chọn hàng đầu.
"Đỉnh quá! Lâu rồi cháu mới ăn bữa cơm truyền thống thế này. Cảm ơn dì Jin~" - Chaeyoung liền nhanh nhạy gấp một đũa thịt bò xào to cho miệng, vị mặn ngọt pha với một chút vị cay đúng là bùng nổ vị giác mà~
"Quá là ngon luôn!!!"
"Ôi trời...cháu ăn nhiều vào nhé!"
Nhìn thấy Chaeyoung ăn có vẻ ngon, cô cũng học theo mà gắp một ít thịt bò xào bỏ vào miệng.
Hmmm...cũng tạm được!
Ấy vậy mà ai kia lại gấp lia lịa món đó vì sợ Chaeyoung sẽ dành mất của mình?!
...
Người ta thường nói, căng da bụng thì chùng da mắt. Một người có thể thức gần ba ngày để làm phẩu thuật như Kim Jisoo bỗng dưng sau khi ăn tối xong thì đã lăn đùng ra ngủ mà còn chẳng thèm trải đệm. Ấy vậy nên Chaeyoung phải hoá thân thành người đàn bà lực điền mà bế Bác sĩ Kim lên chiếc chăn ấm, sau đó thì em cũng lăn ra mà ngủ theo.
...
Khi vừa chạng vạng sáng, vì thói quen nên Jisoo đã thức dậy từ sớm, chắc là khoảng năm sáu giờ sáng gì đó. Khi vừa mở cửa ra, cô giật mình khi nghe tiếng động phát ra ở bên cạnh.
"Giật cả mình!!"
"Gì đây?!"
"Chị...chị thức sớm vậy? Làm tôt giật cả mình!"
"Ngày nào tôi chả vậy? Cô mới là kẻ làm tôi giật mình đấy!"
"Xì!" - người thành công thì không so đo, chấp vặt. Jisoo lườm bà chị già đó một cái rồi đi ra phía sân khởi động cho dãn gân dãn cốt.
"Lâu rồi mới nhìn thấy Mặt trời mọc..." - cô như bị ánh bình minh hút hồn. Cảm giác dễ chịu này là sao nhỉ? Ngắm nhìn cảnh vật đẹp sẽ khiến lòng cô nhẹ nhõm.
Đang mãi mê ngắm bầu trời, dì Jin từ sau nhà đi ra thấy Jisoo liền đến bắt chuyện.
"Ở Seoul, cảnh vật không yên bình thế này nhỉ?"
"À vâng. Chào buổi sáng, dì Jin."
"Cháu ngủ ngon chứ?"
"Vâng, cháu ngủ thoải mái ạ."
"May quá đi. Cháu thay đồ rồi tí vào ăn sáng nhé!"
"Vâng, cảm ơn dì."
...
Một lát sau, Jisoo bước ra ngoài khi trên mình khoác một bội suit màu nâu rộng rãi khiến cô trong lịch sự nhưng vẫn rất trẻ trung.
"Wow~ chị Bác sĩ ngầu ghê!" - Minnie cất tiếng khen. Hôm qua nhìn bần bần, hèn hèn mà sao cũng sang xịn quá ha?
"Mẹ ơi~ Con cũng muốn trở thành bác sĩ ngầu giống cô ấy~" - Mingyu giật giật lấy vạt áo mẹ nó để thu hút sự chú ý rồi nói. Nó cũng muốn ngầu lòi, xịn sò con bò giống vậy~
"E hèm!" - flex chỉ là vô tình thôi! Jisoo ngồi xuống bàn cạnh với Chaeyoung. Rồi ăn uống một cách thật quý's tộc's để cho bọn nhóc nể! Kim Jisoo có chắc là đã trưởng thành chưa vậy?!
...
Dùng bữa xong, Jisoo cùng Chaeyoung đến bệnh viện mới để làm quen với công việc.
"Xin chào mọi người, tôi là Kim Jisoo."
"Xin chào các tiền bối~ Em là Park Chaeyoung. Mong mọi người giúp đỡ ạ!!"
Kết thúc màn chào hỏi của họ, một người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo Blouse trắng bước đến.
"Xin chào. Tôi là Moon Gayoung, Bác sĩ khoa nội tổng quát. Rất vui được gặp hai em."
"Vâng, còn tôi là Bác sĩ khoa ngoại tổng quát - Kim Jisoo."
"Còn em là thực tập năm nhất - Park Chaeyoung." - nhìn cái chị bác sĩ xinh đẹp, em cảm thấy lựa chọn đến Jouri của mình rất hợp lý~
"Hai em đi theo tôi, Bác sĩ phẫu thuật trưởng muốn gặp hai em."
"Vâng."
...
Họ được dẫn lên tầng hai, đi đến căn phòng cuối dãy.
"Hai em vào đi, thầy ấy đang đợi bên trong."
"Vâng."
Cánh cửa được mở ra, cả hai bước vào bên trong nhưng trong đó lại chẳng lấy đâu một bóng người. Khi nhìn kĩ ở xung quanh thì phía kệ sách đang có một người đàn ông được đó.
"Tới rồi sao? Ngồi đi."
Jisoo tiến về phía ông ấy, giọng nói này hình như cô đã nghe qua...
"Giáo sư Jeon?"
...
tbc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip