8
"Aaa...! Đau quá đi mất."
Jisoo mơ màng tỉnh lại, trong mơ khi nảy cô thấy mình tự dưng đang ngồi ăn gà rán thì bị trượt chân té làm hại món ngon đến miệng thì lại mất.
Mà khoan đã, sao nay cái sàn nhà nó mềm vậy? Lại còn có đồ đàn hồi rất êm...
"Kim Jisoo, bỏ cái tay ra!"
"Á! Giật cả mình! Chị ở đâu lòi ra hay vậy?" - cô thấy tay mình đang đặt ở hai cái...à ừ thì liền rụt tay lại mà vội vàng đứng dậy.
"Đâu ra cái thói làm người ta té rồi la thế hả? Tôi là người đỡ em không phải té đó!" - phủi phủi người đứng dậy. Đỡ cho cô ta không bị té thế đấy mà còn la người ta văng vẳng thế, ghét!
Jisoo nghe thấy Jennie gọi mình là 'em' thì liền bịt tai lại không muốn nghe. Aaaa...gớm quá đi!
"Aish...lại nữa!"
"Nữa gì?"
"Đừng có kêu tôi bằng em với cái giọng ỏng ẹo đó! Ghê quá đi mất!" - cô nổi hết da gà lên rồi đây này.
"Ỏng ẹo? Gì vậy? Em bị khùng hã? Tôi ỏng ẹo bao giờ?"
"Aish! Nói chung là đừng có kêu tôi là 'em' như vậy. Nghe muốn nổi da gà. Cấm tuyệt!"
Đưa ngón chỏ chặn ngay trước miệng Jennie cảnh cáo nhưng liền bị chị hất ra.
"Bị ấm đầu hả? Ai nhỏ hơn tôi thì tôi gọi là em. Cấm được tôi chắc?"
"Tôi mặc kệ! Không được gọi tôi như thế!" - Jisoo bực lắm đấy. Mỗi khi chị ta gọi cô như thế thì tim cô cứ đập mạnh hơn vì tức giận...có lẽ vậy. Cảm giác khó chịu đó khiến Jisoo cảm thấy ghét cay ghét đắng!
"Em! Em, em, em, em, em, emmmm!!!!"
"Nàyy!!! Tôi đã nói là không được gọi thế rồi mà!"
Cả văn phòng như trẩy hội mà um sùm hết cả lên, Soojin vừa rửa tay đi vào thì thấy một lùn đang nói không ngừng rượt một lùn hơn không ngừng bịt tay lại chạy khắp văn phòng. Cô ấy thấy vậy liền đóng cửa lại vì sợ bản thân đang nhìn nhầm, lần nữa mở cửa ra vẫn thế, Soojin quyết định khoá cửa luôn chặt cửa luôn, cô ấy sợ họ mà lọt ra ngoài chắc cắn người ta mất!
"Một ngày đi làm thế đã quá đủ rồi."
...
Ngày hôm sau, sau khi kết thúc ca buổi sáng thì Jisoo cùng với Gayoung, Soojin và Chaeyoung đi ăn trưa tại một quán gà rán có tiếng trong trấn.
"Hmm~ Gà ở đây ngon ghê á, ở ngoài giòn mà bên trong rất mọng nước luôn ó~"
"Đúng nhỉ? Nghe nói đây là quán gà của một chị cựu vận động viên cử tạ quốc gia - Lee Sungkyung đó." - Soojin nói.
"Thật sao ạ? Hồi xưa em có từng đi xem chị ấy thi đấu với mẹ. Chị ấy thật sự rất đẹp luôn á~ Muốn được chụp hình với chị ấy ghê." - Chaeyoung vẫn nhớ dù trông chị ấy rất mệt vì phải thi đấu nhưng nét đẹp vẫn không thay đổi luôn á~
"Em thích cô ấy đến vậy sao?" - Gayoung ngồi một bên nhìn Chaeyoung bày tỏ sự yêu thích không ngừng thì thắc mắc hỏi.
"Vâng~ Chị ấy nổi tiếng mà ạ. Nhớ hồi đó em còn cúp học để xem chị Lee Sungkyung thi đấu nữa đó! Tiếc là chị ấy giải nghệ sớm quá nên chẳng ngắm vẻ đẹp đó thêm được nữa."
"Thật ra, Lee Sungkyung là bạn của chị. Lát nữa chị kêu cậu ấy ra cho em ngắm, chịu không?"
"Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá. Em yêu bác sĩ Moon nhứt luôn đóo~"
Họ trò chuyện vui vẻ với nhau, chỉ có mình Jisoo là ngồi im lặng suy nghĩ về thứ gì đó.
"Bác sĩ Kim, chị sao vậy ạ? Đồ ăn không hợp khẩu vị của chị sao?" - Soojin ngồi bên cạnh thấy cô chỉ nhìn chầm chầm vào đồ ăn mà chẳng đụng đũa.
"H-hả? Ờ, không. Kiwi kiwi mà."
Quạc quạc quạc.
"Kim Jisoo, em có thể nói chuyện như là con người bình thường được không vậy?"
"Bác sĩ Kim dạo này lạ ghê. Cứ dùng mấy cái teencode trẩu trẩu của tụi con nít."
"H-hả? Không phải người trẻ Seoul bây giờ đều dùng từ như vậy sao?"
"Chỉ có người Bình Dương sài thôi chị ạ."
"Em vẫn chưa đi à?" - Gayoung quay sang cô nghiêm túc hỏi.
"Đi đâu?"
"Đi khám ấy."
"Này, Moon Gayoung!"
"Chị đùa mà. Nhưng mà sao em dạo này hay dùng mấy cái teencode kiểu vậy thế? Còn ghi chép nữa chứ?"
"Tất cả là tại chị ta!"
"Chị ta? Là ai?"
"Tại Kim Jennie đó. Chị ta chê tôi quê mùa, vậy mà được đấy hả? Tôi là người Seoul đấy."
Đang huyên thiên về câu chuyện 'người nhà quê ở Seoul' thì bỗng phía cửa ra vào cất lên giọng nói quen thuộc.
"Xin chào ạ."
Đấy, vừa nhắc tào tháo thì thấy tào tháo liền.
"Ể? Jennie à." - Gayoung thấy chị thì liền vẫy gọi.
"Gayoung à, cậu đến ăn trưa sao?"
"Không thấy sao mà hỏi?" - cái giọng đanh đá cất lên khiến cả bàn sượng trân.
"Bác sĩ Kim, ch-..."
"Nhưng tôi đâu có hỏi em?"
"Thì tôi có hỏi chị hả?"
Kim Jisoo đang ngứa đòn đấy hả?!
"Đồ trẻ con!"
"Hừ!" - Jisoo hừ lạnh một cái rồi quay ngoắc sang chỗ khác ăn phần gà rán của mình.
"Haha...hahaa..." - ủa rồi mắc gì hai người đấu võ mồm mà người chịu đồn lại là ba con người đây vậy hả?!
"Chị Kim, gà của chị có rồi ạ." - cô nhân viên đưa hộp gà rán vừa mới ra lò cho Jennie.
"Chị chuyển khoảng rồi ấy."
"Vâng, em nhận rồi. Chị ăn ngon miệng ạ."
"Ừm, cảm ơn em nhé. Mình đi trước nha, Gayoung."
"Bye!"
"Chị đi trước nhé hai đứa."
"Vâng, hẹn gặp chị ở nhà ạ~"
Đấy đấy, cái tính thấy ghét, cả bàn bốn người mà chào hết trừ mỗi Jisoo ra. Đã vậy còn chào con bé nhân viên với cái giọng nhão nhẹt đó nữa. Cái đồ đáng ghét!
...
Tối đến, khi tan ca vì hôm nay là ngày mà Gayoung trực nên cô không thể đi nhờ xe của chị ấy được, đành phải đi bộ vậy. Khi đã đi được nửa đường, một thứ ánh sáng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của Jisoo.
"Đom đóm?"
Lúc ấy, một chú đom đóm nhỏ bay quanh người cô, sau đó lại yên vị đứng trên ngón tay mềm mại.
"Đáng yêu thật."
Đang mãi mê ngắm nhìn vẻ đẹp thì bỗng chú đom đóm bay đi. Chẳng biết thế nào mà Kim Jisoo lại bước chân theo đường bay của nó. Sau đó, chào đón cô là với đầy những chú đom đóm đang tung tăng bay nhảy trên những cánh hoa cải trắng xinh đẹp. Ánh đèn từ những chú bọ phát sáng khiến khung cảnh càng trở nên lãng mạn hơn.
"Kim Jisoo?"
Nghe thấy ai đó gọi tên mình thì cô liền quay lại, một ánh sáng chói nhẹ từ ánh đèn cầm tay liền vào mắt Kim Jisoo.
"Kim Jennie? Sao chị ở đây?"
"Tôi đi khóa cửa kho của nông trại. Em đi đâu có một mình vậy?"
"Tôi không biết, đang trên đường về, thì thấy nên chỉ là đi theo tụi nó thôi." - cô nói rồi chỉ về phía đàn đom đóm.
"Biết đường về không đấy?"
"Sao tôi biết được? Còn chả biết đây là nơi nào."
"Có muốn tôi chở về không?"
Thấy Jennie ngõ lời cho mình đi cùng xe thì định đồng ý, vậy nhưng lúc nhớ lại cái người hồi trưa đi không thèm chào thì Kim Jisoo liền đổi ý.
"Không thèm. Tự mà về một mình đi."
"Gì đây?" - cái giọng dỗi đó là sao nữa đây? Cô ta tưởng làm vậy thì dễ thương chắc? Ừmm...thì cũng có chút nhưng Jennie không có mê đâu!
"Chào ai thì chở người đó mà về, tôi không về."
Á à, thì ra là chuyện lúc sáng. Ủa mà liên quan gì mà giận? Chẳng phải cô ta ghét chị hay sao chứ?
"Không lên?"
"Không!"
"Thật không?"
"Thật!!"
"Được thôi, tôi về một mình vậy. Nhưng mà, tôi nói này..."
"Gì?"
"Lại đây, nói nhỏ cho nghe."
Jisoo nhích gần lại chút để chị ta thì thầm vào tai mình, cô chỉ là nhiều chuyện tí chứ không phải nghe lời Kim Jennie đâu. Thề đấy!
"Hồi trước ấy, lúc tôi còn sống hay đi ngang đường này lắm..."
"Cái gì vậy?!" - cô bực mình quay lại định vã cho chị ta mấy phát vì dám hù ma thì Jennie chỉa thẳng đèn pin vào mặt khiến Jisoo hỏn lọn mà tim như muốn nhảy ra ngoài. - "GIẬT CẢ MÌNH!"
"Hahahahaa! Cái đồ nhát cấy."
"Aishh! Cái bà nhà quê đáng ghét này!"
Còn hù ma cô nữa chứ, sắp ướt quần rồi nè!!!
"Ở lại vui vẻ nha. Tôi đi đây."
Jennie vừa đạp một cái thì thấy bánh xe có gì đó kẹt kẹt, quay người nhìn lại thì thấy Jisoo đang nắm chặt yên sau.
"Gì đây? Nói là không thèm tôi chở về mà?"
"T-tôi đổi ý rồi. Thấy chị năn nỉ nên tôi mới để mặt cho chở đó."
Xì! Đã nhát mà còn hay sĩ diện. Nhìn cô ta Jennie liên tưởng đến cái cân, cân bé đồ!
Bánh xe đẹp cũ kĩ chạm rãi lăn bánh trên con đường chập chừng đá sỏi của thôn. Vì nơi này đã lâu không đi nên chẳng còn ai đến bảo dưỡng những chiếc đèn đã cũ, chỉ có những chú đom đóm chăm chỉ đang soi sáng lói mòn. Chị ta quen như thói quen mà lẩm nhẩm bài hát yêu thích.
"Naneun haengbok hapnida~ Naneun haengbok hapnida..."
Có lẽ vì giọng hát của Jennie quá đỗi ngọt ngào mà chẳng biết làm sao cô đã ngủ gục trên tấm lưng nhỏ lýc nào chẳng hay biết. Cảm nhận được thứ mềm mại đang áp vào lưng mình, Jennie ôm nhu dùng một tay đỡ lấy lưng của cô ta.
Bây giờ nhìn chị giống như là người mẹ tần tảo đang chở đứa con sau một ngày học tập mệt mỏi về nhà vậy. Cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ...
...
tbc.
__
đưa nàng về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip