Đi Cùng Chị Đến Hết Cuộc Đời

Jisoo nhìn mình trước gương, thầm mỉm cười, ngày đầu tiên cô cùng Jennie đi phá án, là một bộ vest trắng, lại còn chọc Jennie là cô nhất định tìm nữ đại gia bao nuôi, bảo Jennie đừng thích cô, hôm nay ngày quan trọng nhất trong đời, vẫn là một bộ vest trắng phù hợp với chiếc váy cưới của Jennie, nhớ lại ngày gặp nhau đầu tiên, nụ cười Jisoo muốn rộng đến tai.

- Nhìn chị xem, hạnh phúc đến mức tràn đầy khuôn mặt.- Lisa bĩu môi ở bên cạnh nhìn, chị mình hạnh phúc như vậy khiến Lisa vui mừng theo.

- Em cũng mau kết hôn đi, chị sẽ gửi quà lớn cho hai đứa.

- Em cũng không đòi nhiều, 1 nhà 1 xe chị thấy thế nào?- Lisa nghênh ngang khoác vai Jisoo.

- Đứng tên Chaeng thì chị sẽ cho.

- Gì chứ, em mới là em của chị.- Lisa bất mãn vô cùng, tài sản đều bị Chaeyoung thu phục.

- Cả hai đứa đều là em, nhưng chị không tin mày...con gái nhìn thấy mày thì lại sáp vô, Chaeyoung sẽ khổ....

Jisoo nói xong liền bỏ đi trước cười to, Lisa ngờ nghệch ra, cái gì mà không tin, bộ Lisa đào hoa lắm hay sao, chị nói mà không nhìn lại mình, Kim Jisoo không bỏ được cái tật châm chọc nhau với Lisa.





Jennie hiện tại trang điểm xong cũng nhìn mình trong gương, tự nhiên khoé mắt cay cay, Jisoo của nàng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, khiến nàng trở thành cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay.

Mẹ Jisoo đến bên cạnh Jennie cười hiền, bà chỉnh lại chiếc vòng cổ kim cương quý giá Jennie đang đeo, ngày Jisoo còn nhỏ bà cũng dự định khi cô kết hôn thì tặng Jisoo chiếc vòng cổ thế này lúc mặc váy cưới, nhưng mà bây giờ tặng cho con dâu xem ra tốt hơn, con dâu đeo vào đẹp như vậy.

Ba Jisoo gõ cửa bước vào, ông vẫy tay gọi Jennie đi đến, ánh mắt lộ ra sự yêu thương và cưng chiều Jennie, không kém gì ông đối với Jisoo.

- Con gái, lại đây, chúng ta vào lễ đường, con của ba đang đợi con.

Jennie nghe ông nói xong liền bật khóc, nàng đã kìm nén từ nảy giờ, lúc mẹ chăm chút cho nàng thì Jennie đã rưng rưng rồi, cách ông gọi nàng đâu khác gì ba ruột, trước đó chính ông là người đề nghị dẫn Jennie vào lễ đường thay cho ba ruột, lại còn dặn nàng phải xem ông và mẹ Jisoo là ba mẹ ruột thì ông bà mới yên lòng.

- Sao cậu khóc rồi, phải cười lên chứ, Jennie ngoan, đến giờ rồi.

Chaeyoung ló đầu vào nhìn, phát hiện Jennie khóc thì nhanh chân đến bên cạnh, dùng khăn giấy lau đi nước mắt Jennie, dỗ dành an ủi cô dâu xinh đẹp này.





Jisoo đứng trên lễ đường hồi hộp nhìn, trước đây cảm thấy hôn nhân không có cũng được, nhưng bây giờ hôn nhân chính là thứ cô khiến người phụ nữ của mình an lòng, mà chính cô cũng yên tâm không kém, dù cho người ta có nói tình cảm là thứ khó nói trước được điều gì, nhưng Jennie của cô xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất.

Ở lễ đường này, từng cánh hoa đều là Jisoo chọn, từng bàn tiệc đều là Jisoo sắp xếp, những thứ này Jisoo chưa bao giờ tự làm trước đây, bên dưới rất nhiều đồng nghiệp ở sở cảnh sát, bạn bè của ba mẹ cô, họ ở đây chứng kiến hôn lễ của hai cô gái, thứ hôn lễ mà nhiều người còn nghi ngờ, tình cảm giữa hai cô gái, thứ mà người đời dễ dàng dèm pha, Jisoo muốn tất cả đều biết, tình yêu giữa hai người phụ nữ còn bền chặt hơn tình cảm nam nữ đơn thuần.

Jennie mỉm cười khi ba trao tay nàng cho Jisoo, ông còn vỗ lên tay nàng mấy cái, sau đó ông ôm lấy Jisoo, ông ấy vừa là ba của cô, vừa là ba của cô dâu trong ngày hôm nay, mọi thứ thật tuyệt vời.

- Jennie, những lời yêu thương đều đã nói qua rồi, hôm nay chị chỉ muốn nói, lấy chị nhất định sẽ không khổ, không những yêu em mà chị còn rất giàu.

- Đáng ghét...

Jennie bật cười mắng yêu người đang đứng cạnh mình, nói cái gì không biết, bên dưới lễ đường họ đang xúc động cũng phải bật cười theo cái sự hài hước và thực tế của Jisoo.

- Jisoo, thật ra em vẫn luôn thắc mắc, em không xinh đẹp lộng lẫy, không tài năng vượt trội, chị yêu em vì cái gì?

Jennie cũng không muốn nói những câu hứa hẹn sướt mướt trong lễ cưới hôm nay, họ đã nói với nhau những thứ đó từ lúc bắt đầu yêu nhau đến giờ, ngược lại hôm nay nàng rất muốn hỏi những thứ thật lòng.

- Chị yêu Jennie vì đôi chân của em.

- Tại sao?- Jennie nheo mắt ngạc nhiên, không biết lý do.

- Chân em không dài cũng không ngắn, vừa vặn đi cùng chị đến hết cuộc đời.

Jisoo ôm lấy nàng, sau đó hôn nhẹ lên trán, lên chiếc môi mềm mại, Jennie vừa xúc động vừa hạnh phúc, tiếng reo hò ở dưới rất lớn sau khi Jisoo dứt câu, nàng cũng đáp lại nụ hôn ngọt ngào đó, người sẽ đi cùng nàng đến suốt cuộc đời là một Kim Jisoo không thể chê vào đâu được.

Jennie và Jisoo vui vẻ cùng mọi người, nhưng Jennie không để Jisoo uống quá nhiều, thì là đêm tân hôn, có ai muốn ngủ cùng một người chồng say sỉn không làm nỗi cái gì đâu chứ!!!

Jennie vui vẻ ném hoa cưới, không biết làm sao mà Lisa lại chụp được, chắc đó là định mệnh, vừa phát hiện Lisa chụp được hoa cưới Chaeyoung đã nhanh chân muốn chuồn đi, tự nhiên ai cũng quay sang nhìn nàng làm xấu hổ muốn chết.

Lisa vội vàng kéo tay nàng lại, Chaeyoung mất đà liền thấy mình bị ôm chặt cứng, cả người đều chôn vào ngực Lisa.

- Này Park Chaeyoung, em định chiếm hết tài sản người ta rồi bỏ trốn hả?

- Ai thèm, lát nữa người ta trả cho Li.- Chaeyoung muốn đẩy Lisa ra nhưng càng bị ôm chặt hơn nữa, xung quanh bọn họ lại còn vỗ tay, khuôn mặt nàng cứ như vậy mà đỏ, hai tai nóng lên lúc nào không hay.

- Lúc suy nghĩ mấy chuyện đen tối sao không thấy em ngại? - Chaeyoung chơi với Jennie là đúng luôn đó, cặp bạn bè trời sinh, lúc trên giường thì rất hư, nhưng bình thường ngại ngùng đáng yêu vô cùng.

- Yahhhhh Lalisa, im ngay cho em.

Nàng hét lên thì bị Lisa hôn ngay vào môi, Chaeyoung đưa tay che môi, Lisa đã quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, nhẫn kim cương sáng lấp lánh, chói mắt vô cùng.

- Hôm nay nếu không chụp được hoa cưới thì Li vẫn muốn cầu hôn em, chúng ta kết hôn nhé!

- Tiền ở đâu mà mua nhẫn, Lisaaaaaaaa....ai cho dấu quỹ đen???

Rồi xong, Lisa bất lực với bạn gái mình, đang quá lãng mạn mà, nàng chụp vội lấy chiếc nhẫn trên tay Lisa, còn tự đeo cho mình luôn, vừa mới ngại ngùng đây, bây giờ thay đổi 180 độ làm Lisa hết hồn. Chaeyoung lập tức kẹp lấy cổ Lisa kéo đi không thương tiếc.

- Đi theo em, còn bao nhiêu tiền dám dấu em hả????

Mọi người xung quanh đều cười phá lên, cặp đôi trẻ con này, Cảnh trưởng có mặt cũng không biết nói sao với con gái mình, trước còn sợ Lisa bắt nạt Chaeyoung, nhìn bây giờ thấy thương cảm cho Lisa, sức chịu đựng rất tốt.

Không lâu sao đó thì cặp đôi nhỏ cũng kết hôn, Lisa nhìn như vậy nhưng rất lãng mạn, còn tổ chức ở biển, ngay lúc hoàng hôn vui vẻ trao cho Chaeyoung nụ hôn ngọt ngào.







Mấy tháng sau kết hôn, Jisoo và Jennie mới trở về Jeju nơi Jennie sinh ra, vì ba mẹ cứ giữ hai người lại không muốn cho đi đâu nên họ đành ở Seoul vài tháng, nơi đầu tiên hai người đến là mộ phần của ba mẹ nàng và dì Kim.

Jisoo nhìn hai người đã sinh ra Jennie, cô cẩn thận cuối đầu chào rất trân trọng, nắm chặt lấy tay nàng không buông. Jennie nhìn cô rồi nhìn ba mẹ, có lẽ ba mẹ đã giúp nàng tìm thấy Jisoo ở kiếp này.

- Ba mẹ, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Jennie, nếu Jennie buồn khổ hai người cứ về đánh con.

- Ba mẹ, Jennie yêu chị ấy lắm, đời này Jennie chọn đúng người rồi, Jennie không hối hận, Jennie mãi mãi không hối hận khi chọn chị ấy.- Jennie cười, từng câu từng chữ đều chân thành làm Jisoo cũng cười theo.

Jisoo kéo tay nàng sang bên phía dì Kim, tấm ảnh dì cười rất hiền lành, Jisoo lần này không cuối chào như bình thường mà đặc biệt quỳ xuống làm Jennie bất ngờ.

- Ngày đó dì vì lo lắng cho con mà không chịu nhảy khỏi xe, con nợ dì cả đời này, xin lỗi và cảm ơn dì đã chăm sóc Jennie từ nhỏ đến lớn, quãng đời còn lại con sẽ thay dì chăm sóc em ấy thật tốt.

- Jisoo à....- Jennie cảm động không dứt, người này không những trân trọng nàng, còn trân trọng từng người thân đã mất của nàng.

Năm đó, giữa bầu trời Jeju xinh đẹp, đôi bàn tay ấy lồng vào nhau, sánh bước bên nhau, nụ cười của hai người phụ nữ đẹp vô cùng, tất cả những mất mát họ trải qua đều khiến cho tình cảm của họ bền chặt hơn, ngay từ đầu đã không có gì phá vỡ được, thì đến cuối đời cũng không.





* 4 năm sau đó*

Jisoo khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa xe, nhưng có vẻ đã đứng ở đó khá lâu cho nên cô đưa tay lên xem đồng hồ. Cánh cửa lớn một lúc sau mới mở ra, hai anh cảnh viên nhận ra Jisoo liền cuối đầu chào, dù đã không làm việc ở sở cảnh sát nhiều nữa nhưng trong nội bộ cảnh sát vẫn lan truyền sự nổi tiếng của Jisoo năm đó.

Một người thanh niên đội nón ngẩng đầu nhìn trời xanh đầy nắng, gật đầu cảm ơn hai anh cảnh viên đã mở cửa nhà giam, sau đó nhìn Jisoo mỉm cười.

- Seo Jun, chỗ Kim gia chúng tôi còn thiếu một vệ sĩ, cậu có muốn tham gia?

- Tôi rất muốn tham gia, nhưng mà phải đợi tôi sang Băng Cốc tìm một người trước đã.

Seo Jun năm đó may mắn được cấp cứu kịp thời, cậu không chết, Jisoo đã tìm mọi cách để giúp cậu giảm án thấp nhất, với quyền lực của cô và Kim gia, cộng thêm sự tha thứ của Jennie, ngồi tù 4 năm sau đó bắt đầu lại cuộc đời là sự may mắn cho cậu, cậu ấy xứng đáng được yêu thương và phát triển tài năng, Jisoo không bao giờ nhìn sai người.





Jisoo đưa Seo Jun đến sân bay, sau đó quay trở về nhà, căn nhà này của Jisoo mấy năm nay ấm áp lạ thường, Jennie của cô được thăng chức mỗi năm, để tiện cho cả hai, Jennie đã xin chuyển về sở cảnh sát Seoul, hiện tại là Đội phó chỉ đứng sau Kevin, nàng đã rất tài giỏi rồi.

- Chị đi du học bên đó nhất định đem về đây một người yêu thương chị đó nha.

Jennie đang nói chuyện điện thoại với Irene, thấy Jisoo về liền đi đến ôm chặt, sau đó chuyển máy cho cô, cọ cọ thân thể mềm mại vào người Jisoo vui vẻ cười.

- Jisoo, em không đến tạm biệt hai người được, em thấy bản thân không thích hợp để làm cảnh sát, nên là sẽ bắt đầu đi du học, hẹn gặp lại nhé!

- Vậy là tốt rồi, ngày gặp lại phải hạnh phúc, thật lòng chúc phúc cho em.

Jisoo gật đầu rồi tắt máy, bế Jennie lên đặt nàng ngồi trên bàn bếp, Jennie đi làm về nhất định rất mệt, chị ở cty về sẽ chủ động nấu ăn, làm việc nhà cho nàng, Jennie ở bên ngoài làm cảnh sát uy quyền, về nhà thì làm công chúa của một mình Kim Jisoo.




*End*

(Mình sẽ viết ngoại truyện nhé, mình rất thích OTP hạnh phúc)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip