12.
"Sơ.."
Jisoo quay đầu lại theo tiếng gọi thân thuộc. Nó đứng cách cô không xa, trên vai vẫn còn mang balo chứng tỏ nó đã không di chuyển vào trong cứ điểm cùng mọi người. Trái tim Jisoo run lên vì sợ hãi và xót xa. Đứa trẻ đáng thương của cô, tại sao lại có thể bất hạnh đến như thế ? Rốt cuộc nó đã làm gì sai mà Chúa lại bỏ rơi linh hồn của nó đến mức này ?
"Jennie, sao con còn chưa cất đồ vào trại ?"
"Con đợi sơ"
Dường như đôi mắt mèo của nó chỉ chứa mỗi bóng hình cô. Jennie chậm chạp đi đến gần, mặc kệ Chaeyoung vẫn còn ôm lấy Jisoo mà thút thít. Nó đưa tay ôm lấy Jisoo, gương mặt non mềm lộ rõ sự đáng thương như con vật nhỏ bị bỏ rơi.
"Con xin lỗi.. Sơ đừng giận con.."
"Ta không có giận con. Nào, hai đứa ngoan. Mau dọn dẹp còn tranh thủ nghỉ ngơi. Sắp tới chúng ta có nhiều việc phải lắm"
"Dạ sơ"
"Nhưng mà s-"
"Jennie"
"Dạ sơ.. Đi thôi, chị Chaeyoung"
Jennie đưa tay đỡ lấy Chaeyoung, cẩn thận dìu em ấy đứng thẳng dậy. Chaeyong cúi gằm mặt, không có can đảm nhìn lấy Jennie bằng đôi mắt đỏ hoe của mình.
Jisoo nhìn vào tấm lưng gầy gò của hai đứa nhỏ, từ tốn đi phía sau. Trong lòng cô như có sóng dữ, chỉ có thể trấn an bản thân bằng những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất đến với hai đứa trẻ này. Cô thật sự không muốn để hai đứa nhỏ phải trải qua thêm một ngày nào dưới khói bụi của chiến tranh nữa. Bọn chúng xứng đáng được lớn lên trong sự yêu thương, trong vườn cây bóng mát, trong hương tươi mới của rau củ và hoa cỏ.
Xin Chúa, xin người hãy cứu rỗi những đứa trẻ thiện lương này.
Về phía thiếu úy Lisa, cô cẩn thận đứng kiểm tra từng người một đang di chuyển vào bên trong cứ điểm. Cho đến khi đã đầy đủ số lượng, cô lúc này mới tìm cho mình một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Đôi mắt tinh anh lại sắc sảo, nhìn về một nơi xa xăm. Cô tặc lưỡi một cái, nắm tay trong vô thức siết chặt lại.
Tập đoàn quân số 8, do Trung tướng chỉ huy Walton H. Walker, ông ta là một trong những chỉ huy quân đoàn giỏi nhất ở châu Âu trong những năm 1944–1945, và ROKA, do Thiếu tướng Chung Il-kwon chỉ huy, đã tập hợp lại và chiến đấu trở lại với nhiều thành công hơn.
Nguồn cung cấp đến qua cảng Pusan, nơi hệ thống hậu cần của Tập đoàn quân số 8 phụ thuộc vào các kỹ thuật viên Nam Hàn, Nhật Bản và hàng nghìn lao động Nam Hàn, đang được tiếp sức bởi chi đoàn của cô. Để ngăn chặn xe tăng và pháo binh và bộ binh hỗ trợ của Bắc Triều, Walker đã đưa vào xe tăng hạng trung Sherman và Pershing, bệ phóng tên lửa, pháo, súng phòng không và quan trọng nhất là máy bay yểm trợ trên không. Không quân số 5 đã tấn công các đơn vị tiền phương của KPA bằng máy bay P-51 Mustang thời Thế chiến II, máy bay phản lực F-80 và F-84 mới, thậm chí cả máy bay ném bom B-26 và B-29. Trong khi đó, các đơn vị Lục quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ mới bắt đầu đến, được bổ sung bởi một lữ đoàn Khối thịnh vượng chung Anh.
Trong cùng thời kỳ, ROKA, vốn đã giảm xuống còn một nửa quân số trước chiến tranh do tử vong, đầu hàng, một số vụ đào ngũ và đào ngũ đáng kể, bắt đầu đưa hàng ngũ của mình trở lại với quân dự bị, sinh viên tình nguyện và những người đàn ông được truyền từ các đường phố của thành phố khi quân Nam Hàn rút lui. Tuy nhiên, sau nhiều đợt giao tranh, quân đội Bắc Triều cũng bị tiêu hao sinh lực đáng kể, và có lẽ đang rơi vào tình trạng thiếu thốn hậu cần và lực lượng. Đến lúc này, Liên quân đã áp đảo về số lượng so với Bắc Triều trên chiến trường.
Tình thế bất lợi của Triều Tiên ngày càng rõ rệt. Họ chỉ còn chưa đến 100 xe tăng, trong khi riêng quân Mỹ bên ta vẫn có hơn 600 xe tăng. Dường như nhận thấy không thể đánh thọc sườn vì các vùng biển đều bị hải quân Mỹ kiểm soát, Bắc Triều đã quyết định tung đòn đánh trực diện nhằm chiếm được Pusan trước khi mất hết cơ hội
Nhưng bây giờ trong chi đoàn tiếp viện lại có nội gián đầu độc những thành viên chủ chốt. Lisa vừa bất lực lại vừa căm phẫn, tự trách bản thân đã không kiểm soát nghiêm ngặt để xảy ra sự việc này dưới sự chỉ huy của mình. Lòng bàn tay bị bấu chặt đến mức chảy máu, cô nắm lấy chiếc mũ trên đầu mình, không chút nhân nhượng ném nó xuống.
"Đại ca.."
"Có chuyện gì sao Jennie ?"
Đáp lại cô là một sự im lặng. Lisa vẫn còn đang trong cơn giận nên không có nhiều sự kiên nhẫn, chau mày ngẩng đầu dậy nhìn xem sự việc đang xảy ra.
Jennie đứng trước mặt cô, đôi mắt mèo u uất đầy hỗn loạn. Cô cũng không thể nhìn ra cảm xúc bên trong đứa trẻ khó đoán này là gì.
"Chuyển con.. từ lực lượng quân y lên lực lượng.. chiến đấu được không ?"
Cô mở to mắt kinh ngạc nhìn nó. Đứa trẻ này lại nghĩ cái gì vậy ?
"Không được ! Con còn quá yếu để ch-"
"Nếu như con nói..con biết ai là nội gián. Có được đổi không ?"
Đôi mắt mèo bỗng chốc chuyển sang ửng đỏ. Cái siết chặt tay như kìm nén lại những cảm xúc trong cơ thể nhỏ bé. Jennie ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt mèo nhìn thẳng vào mắt Lisa.
"Con muốn bảo vệ sơ ! Nếu như cùng trong một lực lượng, con.. con không.."
"Jennie, bình tĩnh ! Ta vẫn nghe con nói, bình tĩnh lại"
"Con không có.. không có quyền hạn để ra lệnh cho họ cứu sơ của con.. Con không muốn sơ phải hi sinh như họ !"
Cô chau mày. Có phải Jennie đã nghe tin từ ai về việc của sư đoàn bộ binh Mỹ ?
Sau ba ngày giao tranh ác liệt ở khu vực gần Chindong-ni, lực lượng Liên quân buộc phải rút lui. Lúc này, địa hình đồi núi hiểm trở bắt đầu trở thành ác mộng đối với họ. Trên đường rút lui, một sư đoàn bộ binh Mỹ bị mắc kẹt trong bùn lầy và bất ngờ bị quân Bắc Triều tập kích. Binh sĩ Bắc Triều ở địa hình cao hơn chiếm lợi thế toàn diện, khiến hai tiểu đoàn Mỹ bị xóa sổ và mất sạch trang thiết bị. Trong đó, hơn một nửa là lực lượng quân y. Quân Bắc Triều nhắm vào lực lượng này và chính họ cũng lựa chọn ở lại cầm chân cho binh lính chiến đấu có thể rút lui để bảo toàn lực lượng chiến đấu cho trận chiến sắp tới.
Nhưng rõ ràng cô chỉ trao đổi sự việc này với một tiểu đội trưởng người Mỹ trong chi đoàn bằng tiếng Anh. Jennie làm sao có thể nghe được ?
"Con hiểu tiếng Anh ?"
"Con đã nghe và học.. từ khi vào đây"
Chết tiệt. Những thông tin không muốn để những người không liên quan biết được lại bị đứa nhóc này nghe. Độ thông minh của đứa trẻ này, Lisa thật sự không nắm được là có thể đến mức nào. Không những là một thiên tài y học, một sức chiến đâu tiềm ẩn mà giờ là cả khả năng ngoại ngữ.
Nhưng khoan đã.. Lúc nãy Jennie nói là nó biết nội gián là ai ?
"Jennie, con mau nói cho ta biết ! Nội gián rốt cuộc là ai !?"
Lisa ngã khụy xuống sau cái tên được mấp máy từ miệng Jennie. Dây thần kinh căng ra như muốn đứt, đến nước mắt cũng vô thức chảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip