Chương 1: "Bước đường cùng."

"Anh, mẹ đã đỡ hơn chưa?" Jisoo bước đến vỗ nhẹ vào lưng Jiyong. Anh ta theo quán tính xoay người lại nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.

''Tình hình đã ổn định nhưng cũng không mấy lạc quan.'' Giọng anh trầm xuống. Anh thở dài. 

''Chúng ta cần 200 triệu won để phẫu thuật cho mẹ. Soo à, số tiền ấy quá lớn.'' Jiyong nhìn Jisoo, đôi mắt của anh lộ rõ sự trăn trở và bế tắc.

Họ cần 200 triệu won để cứu lấy người mẹ của mình. Jiyong như bị dồn đến chân tường, anh chỉ là một nhân viên nhỏ thì làm sao có 200 triệu. Còn Jisoo kể từ sau cú sốc tinh thần kia, cậu đã từ bỏ công việc bác sĩ tâm lý của mình và trở thành 1 người pha chế cà phê. Cuộc sống bình thường chỉ vừa đủ trang trải thì làm sao có 200 triệu đây?

''Em sẽ tìm cách.'' Jisoo nén đi tiếng thở cố trấn an tinh thần anh trai.

Jiyong không trả lời chỉ gật nhẹ. Anh biết Jisoo cũng như anh lúc này. Chẳng lẽ không còn cách nào sao? Anh buồn bã hướng về phía giường bệnh của mẹ mình, cảm thấy bản thân lúc này thật bất hiếu...

''Em đi mua chút gì cho anh ăn.''

Jisoo nhanh chóng rời khỏi sau tiếng ừ của Jiyong. Cậu cứ theo quán tính bước đi, đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến 200 triệu kia. Cảm giác bế tắc cùng cực cứ thế vây lấy cậu.
------------
''Ông Kim tôi xin lỗi tôi không thể tiếp tục điều trị cho Kim tiểu thư nữa.''
Irene nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta khẽ nhíu mày rồi buông tiếng thở dài. Đây đã là vị bác sĩ thứ 6 rồi.

''Tôi cũng hiểu Jennie thật sự khó tiếp cận. Nhưng chẳng lẽ cứ để con bé sống như một kẻ vô cảm như thế? Tôi muốn con tôi trở lại là 1 cô gái vui vẻ như trước đây. Tôi có thể cho bác sĩ thêm tiền...''

''Ông Kim.'' Irene vội ngắt lời ông ta. 

''Vấn đề không phải tiền bạc mà chính là tổn thương tinh thần của Kim tiểu thư quá lớn vì thế cô ấy không cho ai đến gần cả. Tôi đã rất cố gắng nhưng kết quả tôi nhận được là 2 lần băng bó đầu đây này.'' Irene chỉ vào vết sẹo trên trán mình.

''Thành thật xin lỗi bác sĩ nhưng...đã hết cách thật rồi sao?''

''Cũng không phải là hết cách.'' Irene suy nghĩ một chút rồi nói. 

''Tôi có một người bạn là một bác sĩ tâm lý xuất sắc. Cậu ấy có thể giúp được cho con gái ông.''

''Thật sao?'' Mắt ông Kim sáng lên. 

''Vậy hãy bảo bạn của bác sĩ chữa cho con gái tôi. Chi phí bao nhiêu tôi cũng có thể trả.''

''Nhưng vì lí do cá nhân cậu ấy đã bỏ nghề lâu rồi. Tôi đã nhiều lần bảo cậu ấy trở lại nhưng đều bất thành. Tôi e là...'' Irene thở dài khi nhắc đến người bạn thân của mình. Cậu ấy là một kẻ chẳng bao giờ nghe lời ai nếu không muốn nói là kẻ lập dị.

''Người đó ở đâu? Tôi muốn đến gặp.''

''Được. Nếu ông đủ khả năng.'' Irene ghi địa chỉ vào 1 tờ giấy nhỏ rồi đưa cho ông ta.

''Cậu ấy tên là Jisoo.''

''Cảm ơn. Ông nhận lấy mẫu giấy không quên nói lời cảm ơn Irene.''

END CHƯƠNG 1.

-----------------

Fic này ngọt có, ngược cũng có, hãy yên tâm nhảy hố vì nó hay đấy mọi người ạaa.

Nếu mọi người thích nó thì hãy cmt cho mình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip