Chap 4
"Dạ thôi còn xin phép bà, xin phép cậu, xin phép mợ con đi."
Trân Ni vừa nhấc chân bước đi thì cơn đau dưới chân chuyền tới khiến cô ngã quỵ xuống nền gạch. Thằng Tí đứng gần đó thấy vậy chạy lại đỡ lên.
"Cái chân bị vậy thì đi đâu nữa để nào lành rồi hẳn đi."
Trí Tú im lặng nảy giờ thì cũng lên tiếng khiến bà Lan với mợ hai Bích Phượng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vô cậu.
Dưới bếp, người thì nấu cơm người thì lặt rau người thì lâu chén tất bật vô cùng.
"Dì bảy, dì để con làm cho dì nghĩ ngơi đi"
Dì bảy là người làm lâu năm nhất ở trong ngôi nhà này nên ai cũng quý mến mà coi như mẹ mình trừ con Lụa mặt lúc nào cũng khó ưa luôn bám theo mợ hai làm chuyện xấu.
"Trời ơi đâu có được, bà hội mướn dì để mần công chuyện mà còn kiu dì ngồi không cho bị đuổi hả."
"Dạ không thì để con làm phụ dì"
"Ờ mà cái chân bây hết đau chưa mà ra đây"
"Dạ chân con cũng sắp hết rồi, hong có sau đâu con bị quài à chỉ cần đắp lá bông bụp vài lần là hết dì đừng có lo nghe"
"Ờ con có phước lắm mới được cậu chủ đem đó"
"Ý dì bảy nói là con xui mà thành hên phải hong"
"Ờ chứ...."
"Coi bộ sáng nay mặt mài tươi tỉnh dự ha"
Trân Ni cùng với dì bảy đang vừa làm vừa nói chuyện thì cơn lụa từ ngoài sau hè đi vào hai tay ôm cái thau cám heo đầy ắp mặt thì nghinh lên nói chuyện, chả coi ai ra gì.
"Tại hôm qua tui đói nên mới yễu xìu như vậy thôi chứ tui no rồi tui mạnh lắm , tôi làm không biết mệt đâu."
"Mày đừng có xạo tướng mày thì làm được gì cái thau cám heo này chưa chắt mày bưng nổi."
"Nổi chứ thau bự hơn tui còn bưng nổi mà."
"Mày làm thử đi tao mới tin chứ nói như mày ai nói chẳng được."
"Chuồng heo ngoài kia hả, được thôi"
Trân Ni bước tới trước mặt con Lụa lấy cái thau từ tay nó qua rồi bước đi cho heo ăn. Mấy đứa người làm khác nhìn con Lụa tự đắt ý vì Trân Ni đã trúng kế để nó khỏi làm. Nhưng không một ai dám hé miệng lên tiếng vì sợ nó mét mợ hai.
"Cậu ba ơi con đem cà phê cho cậu nè cậu ơi"
Con lụa hai tay bưng ly cà phê đứng trước cửa kiu Trí Tú.
"Ừ vô đi"
Trí Tú vừa dứt tiếng con Lụa đẩy cửa bước vào để ly cà phê lên bàn chổ cậu ngồi mắt thì dòm ngó xung quanh căn phòng.Đợi khi Trí Tú lên tiếng thì nó mới hoảng hồn lại.
"Sau còn đứng đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip