III. Sorry I can't

Chúng ta không còn nói chuyện nữa rồi..chúng ta chẳng còn nói chuyện nữa..Không còn nói những lời yêu thương như hai ta trước đây. Chúng ta không như vậy nữa rồi...

Nhiều đêm chị ngồi đối diện với chính mình rồi tự hỏi những ký ức của những ngày đã cũ và của hôm nay liệu có đủ ấm để hong trái tim chị suốt cuộc đời còn lại? Chị chưa bao giờ hoài nghi về những yêu thương mình đang có, nhưng đôi lần vẫn không tránh khỏi cảm giác thấy chông chênh.

Chị đã rất sốc khi chứng kiến tất cả. Chị phải chịu đau đớn vì em bao lâu nữa đây? Ngày tháng đời chị là một cuộc đấu tranh, ngay cả trong giấc mơ của chị cũng chỉ toàn là đau thương.

Nếu là em, em sẽ thế nào? Nếu những ngày điên cuồng này đến với em thì sao? Nếu em suy sụp như là chị đã từng thì liệu em có hiểu được không? Tất cả những nổi đau cứ thế mà chôn vùi nơi em, đến một lúc nào đó em sẽ thấy trái tim như muốn nổ tung. Chị cần em đến nhường nào, nếu chị là em, chị sẽ yêu lấy bản thân mình thôi.

Trái tim chị vụn vỡ không ngừng rơi xuống mặt đất. Chị sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Họ bảo chị sẽ hạnh phúc khi chị phải lòng một ai đó...nhưng ai nói thế chứ? Bởi vì chỉ mình chị biết tình yêu là được dõi theo em từ phía sau.

Chị biết em đã có câu trả lời cho chị. Chị cũng hiểu ý của câu trả lời đó nhưng chị đã giả vờ chẳng nghe thấy và đang cố dây dưa thôi.

Em biết những ngày qua chị đã thế nào không? Chị thậm chí còn thẳng thể ngủ cũng chẳng ăn được gì cả. Em có biết rằng trong chị ngày càng trở nên tan nát không?

Trong căn phòng vắng chỉ một mình chị lặng yên nghe từng nhịp đập thổn thức của con tim, và dường như chị đã đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập. Cuống cuồng, tất bật đến, vội vã đi..., em để lại cho chị với những ngổn ngang cảm xúc, những lời hứa vẫn còn dang dở.

Nếu chị cẩn trọng hơn thì có lẽ bây giờ ta vẫn còn ở bên nhau. Em vẫn ở đây và hỏi chị những câu hỏi thật ngớ ngẩn, vẫn là chị đang nằm trong vòng tay của em, những câu chúc ngủ ngon vào mỗi tối và những lần em khiến cho chị phải bật cười.

Chị chỉ muốn kéo dài thêm từng phút từng giây. Giá như hôm đó mọi chuyện đừng xảy ra, giá như hôm đó chị đừng giận dỗi, giá như hôm đó chị không ngu ngốc như vậy, thì em đã không cần đứng trước mặt chị, đã không phải cùng chị trở về nhà...và giá như đừng bao giờ có "giá như".

Đi vòng quanh chị lại đứng trước cửa nhà em, một nơi quá đỗi thân quen và lệ lại tuôn. Cả ngày đằng đẵng của chị chỉ để tìm lấy chút kỉ niệm quen thuộc của chúng ta, chị thấy mình thật lạc lối.

_"Jennie à! Sau này chị sẽ làm vợ em đúng không?"

_"Lo lái xe đi kìa! Ngắm chị mãi em không chán à?"

_"Người đẹp như chị có ngắm tới già cũng không chán."

_"Thôi đi! Chỉ cần tới lúc chị 30 tuổi, da mặt chị lúc đó đã chứa toàn nếp nhăng với tàn nhang rồi! Lúc đó em sẽ không còn dẻo miệng được như bây giờ nữa đâu!"

_"Dù chị có là một bà già 80 tuổi đi nữa thì đối với em chị vẫn là người con gái xinh đẹp nhất trên đời."

Trong giấc mơ chị đã thấy em và chị không muốn tỉnh dậy. Căn phòng ấy chỉ còn lại mỗi chị và hương thơm của em vẫn còn vươn lại. Em đã đi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip