Jennie bỏ rơi tiểu Soo

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Jennie quen biết với tiểu Soo, kể từ dạo đó hầu như ngày nào tiểu Soo cũng đều được ba mẹ dẫn qua nhà Jennie, cả hai càng ngày càng thân thiết.

Nhưng hôm nay có lẽ mọi chuyện sẽ hơi khác.

Sáng sớm tiểu Soo thức dậy và vẫn như mọi ngày chuẩn bị qua nhà Jennie chơi.

_"Con thay đồ xong rồi!"- tiểu Soo nhanh nhảu nhảy lên ghế sofa ngồi.

_"Hôm nay là tiệc sinh nhật của chị Jennie, con nhớ là không được chạy phá lung tung đâu đó!"- bà vợ đi đến xoa nhẹ vào má của tiểu Soo.

_"Dạ con nhất định chỉ chơi với chị Jennie thôi...sẽ không chạy phá lung tung đâu!"- tiểu Soo răm rắp nói.

_"Xem ra tiểu Soo rất quý Jennie."- bà vợ nói với ông chồng.

_"Hồi nhỏ anh cũng rất quý em nên sau này mình mới trở thành vợ chồng đó. Có khi nào tiểu Soo với Jennie cũng vậy không ta?"- ông chồng lại đưa mắt xuống nhìn "tiểu hoàng tử" của mình.

_"Jennie lớn hơn tiểu Soo tận 7 tuổi làm gì có chuyện đó được."

_"Không phải mẹ em cũng lớn hơn bố em 10 tuổi đó sao?"

Bà vợ đành câm lặng.

_________________________________________

-Biệt thư Kim Gia-

Tiểu Soo được bố mẹ dẫn vào trong một căn biệt thư vô cùng sang trọng, điều đầu tiên đập vào mắt tiểu Soo là một cái bánh kem siêu to khổng lồ đang được đặt giữa nhà, tiếp đó là một bàn tiệc hoành tráng với rất nhiều bong bóng và băng rôn, trên băng rôn còn có ghi gì đó nữa nhưng mà tiểu Soo mới 5 tuổi, tiểu Soo chưa đi học nên tiểu Soo không biết đọc.

Tiếp theo là gì nhỉ? À....là một tấm ảnh gia đình cực lớn được đặt trang trọng trên bàn. Trong đó gồm 5 người, 2 người già già, 2 người trẻ trẻ còn cô gái đang đứng giữa là Jennie, là Jennie của tiểu Soo.

_"Chào chủ tịch Kim chào phu nhân Kim. Thật vinh hạnh khi anh chị đã dành chút thời gian để đến bữa tiệc của chúng tôi ngày hôm nay."- người đàn ông đang nói liền đi đến bắt tay appa của tiểu Soo.

_"Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu!"- appa của tiểu Soo cũng vui vẻ trả lời.

_"Còn cô công chúa nhỏ dễ thương này là ai đây?"- ông mỉm cười đưa tay bẹo má tiểu Soo.

_"Dạ tiểu Soo chào chú nhưng tiểu Soo là hoàng tử, tiểu Soo không phải là công chúa."- tiểu Soo bị bẹo đến xệ một bên má.

_"Vậy thì cho chú xin lỗi nhé tiểu hoàng tử, con bé trông đáng yêu quá đi mất!"

Từ xa xa, Jennie như nàng công chúa xuất hiện từng bước đi lại chỗ của appa mình. Jennie thật xinh đẹp làm tiểu Soo đứng ngây cả người.

_"Dạ con chào cô chú! Chào tiểu Soo!"

Tiểu Soo liền buông tay của appa và mẹ lót tót chạy qua chỗ Jennie.

_"Em chào chị Jennie."

_"Em có muốn ăn bánh không?"

_"Dạ muốn."

Vậy là liền bỏ rơi appa và mẹ của mình, không biết từ khi nào tiểu Soo lại trở thành cái đuôi của Jennie, Jennie ở đâu tiểu Soo ở đó.

Jennie dắt tay tiểu Soo đi đến một bàn tiệc với rất nhiều bánh quy trên đó.

_"Đó là em của cậu sao Jennie? Nhìn em ấy dễ thương quá!"- một người con trai đăng ăn bánh nói.

_"Em ấy không phải em của mình mà là bạn của mình."

Người con trai ấy mỉm cười.

_"Bạn của cậu thì cũng là bạn của mình. Chào em, anh tên là Kim Tane."- Tane khụy gối xuống nhìn tiểu Soo.

_"Em là Kim Jisoo."

_"À Jennie này, cậu ăn thử bánh quy này đi! Nó ngon cực luôn ấy!"- Tane liền đút bánh cho Jennie.

Nhìn thấy Jennie vì Tane mà bỏ rơi mình, tiểu Soo tức tức vô cùng. Bàn tay của Jennie cũng chẳng thèm đan vào tay của tiểu Soo nữa, Jennie chỉ lo nói chuyện cùng với Tane.

_"Chị Jennie em cũng muốn ăn bánh."- tiểu Soo vừa nói vừa lay tay Jennie.

_"Để anh đút cho em nha!"

Tane định đút bánh cho tiểu Soo thì tiểu Soo liền tránh ra, tiểu Soo muốn được Jennie đút chứ không phải Tane.

Vẻ mặt phụng phịu, giận dỗi nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như lưỡi rìu của tiểu Soo làm Tane có chút hơi sợ.

Tiểu Soo tự nhón chân lấy cái bánh rồi lầm lũi bỏ đi.

_"Em ấy bị sao vậy Jennie?"- Tane ngơ ngác.

_"Mình không biết, tiểu Soo chưa bao giờ cư xử như vậy."

Nửa tiếng sau, những bàn tiệc bánh quy được thay bằng những bàn buffet thượng hạng với hàng loạt những món ăn không những ngon mà còn rất đắt tiền.

Tiểu Soo ăn rất nhiều nhưng vẻ mặt thì cứ trù ụ làm ba mẹ của tiểu Soo cũng không biết là rốt cuộc con gái của mình đang bị cái gì, mới khi nãy còn tung tăng chạy theo Jennie vậy mà bây giờ mặt mày lại lầm lầm lì lì.

_"Tiểu Soo con sao vậy?"- ông chồng nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Soo một mực lắc đầu.

_"Con có thấy không khỏe hay mệt ở đâu không?"- bà vợ cũng lo lắng không kém.

Tiểu Soo lại lắc đầu.

_"Hay con muốn về nhà?"- ông chồng nói.

_"Con muốn về nhà."- tiểu Soo đột nhiên rưng rưng nước mắt, mếu máo ôm chằm lấy appa.

_"Tiểu Soo sao vậy anh?"- bà vợ thì thầm.

_"Anh cũng không biết."

Ông chồng ẩm tiểu Soo trên tay vừa xoa lưng cho tiểu Soo nín khóc. Tiểu Soo khi nãy vẫn còn rất vui vẻ kia mà sao giờ lại tự dưng mếu máo rồi òa khóc.

Ba mẹ tiểu Soo trước khi rời đi cũng có gặp ba mẹ của Jennie chào hỏi một tiếng rồi mới về. Jennie dĩ nhiên là không hề hay biết chuyện này, vẫn mãi mê cười nói cùng Tane đến cả quên bén đi tiểu Soo.

Đến khi bữa tiệc kết thúc...

_"Jennie à! Đây là món quà mà Jisoo đã mang đến cho con."- ông Kim đưa cho Jennie.

Cầm lấy món quà, Jennie liền nói.

_"Em ấy đâu rồi hả appa?"

_"Jisoo mệt nên đã về trước rồi."

_"Tiểu Soo về rồi sao?"- Jennie thoáng buồn khi nhìn quanh đã không còn thấy hình ảnh của nhóc con hay quanh quẩn bên mình.

Lẽ ra khi nãy Jennie đã không nên bỏ rơi Jisoo để chơi cùng Tane. Giờ thì em ấy về mất rồi.

Một ngày vui nhưng bỗng chốc lại mất đi niềm vui. Có phải Jennie đã quen với việc có tiểu Soo bên cạnh rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip