Kẻ phá rối (2)
Thể loại: Học đường, 🔞
______________________________________
Jisoo chẳng cần đắn đo. Vừa đọc tin nhắn, cô đã chạy xe đến ngay. Lúc đến nơi, Jennie đang trong chiếc áo len rộng thùng thình, mái tóc buộc hờ hững, ánh mắt lạnh lùng mà lại quyến rũ đến kỳ lạ. Bàn ăn bày sẵn vài món đơn giản và một chai rượu vang đỏ. Không khỏi phấn khích trước cảnh tượng này, cô thốt lên:
- Bắt đầu tiệc ăn mừng học sinh gương mẫu thoát khỏi tra nam nào.
Jennie lườm cô một cái nhưng vẫn bật cười, lần đầu sau nhiều ngày nàng thấy lòng nhẹ tênh đến thế.
Hai người ngồi trên sàn phòng khách, đèn chỉ bật mờ, ánh sáng vàng phủ lên gương mặt cả hai như một lớp mật ngọt.
- Không ngờ em lại làm mấy trò như vậy. Còn chị… đã giúp em rất nhiều.
- Không cần cảm ơn, tôi chỉ cần em vui.
Jisoo khẽ đáp, quay đầu lại nhìn nàng thật gần.
Hai người cụng ly. Một ly, hai ly... Rồi chẳng biết bao nhiêu ly nữa. Không khí giữa hai người dần chùng xuống, nhưng ánh mắt thì nóng dần lên.
Jennie ngả lưng vào ghế, má ửng hồng, mắt long lanh, nhìn Jisoo không nói. Jisoo nheo mắt, thở ra, rồi đứng dậy chậm rãi bước đến gần nàng.
Cô hôn lên trán nàng.
Một cái hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Không vội vã. Không đòi hỏi.
Jennie không đẩy ra.
Jisoo nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi nhỏ:
- Cho tôi được không?
Chẳng chờ thêm một giây nào, cô cúi xuống hôn lên môi Jennie. Ban đầu, Jennie bất ngờ khẽ đẩy ra, nhưng rồi nàng nắm lấy cổ Jisoo, kéo sát lại. Môi chạm môi, hơi rượu nồng nàn quyện cùng nhịp thở gấp gáp.
Jisoo bế bổng Jennie đặt lên ghế sofa, tay luồn vào dưới lớp áo len rộng, ve vuốt vùng eo mảnh mai rồi dần dần trượt lên cao hơn, gỡ từng cúc áo của nàng bằng những ngón tay run rẩy vì khao khát. Jennie không chống cự nữa, mà còn vòng tay ôm lấy cổ cô, đón nhận từng cái chạm như thiêu đốt da thịt.
Hơi thở nóng, tim đập loạn trong lồng ngực. Jisoo ôm lấy nàng, sự dịu dàng ban đầu chẳng thể kiềm lâu.
Jennie để mặc cảm xúc cuốn đi, để mặc đôi tay thon dài đó khám phá cơ thể mình
Quần áo rơi lả tả trên sàn. Jisoo ngả nàng xuống giường, đôi mắt phủ đầy ham muốn, nhưng xen lẫn cả sự nâng niu như đang gìn giữ một báu vật.
- Jennie…
Cô thì thầm, đôi tay vuốt ve bờ vai trần, ánh mắt như muốn khắc ghi từng centimet trên cơ thể nàng.
Jennie khẽ rên khẽ khi đầu môi Jisoo lướt nhẹ qua cổ nàng, rồi trượt xuống vùng xương quai xanh – nơi nàng luôn nhạy cảm.
- Ưm… Jisoo… nhẹ thôi…
Giọng nàng run rẩy, tay siết nhẹ lên tấm lưng trần của cô.
Jisoo mỉm cười, thì thầm:
- Yên tâm. Tôi sẽ không làm đau người tôi yêu.
Đi xuống một chút nữa, cô mê mẩn lấy đôi gò bông trắng nõn, vội mút máp lấy đỉnh hồng, lắm lúc còn lấy răng day khiến nàng không khỏi kêu lên vì đau. Một tay xoa nắn bên còn lại.
- Ah..nhẹ thôi Soo...ahh...ưm
Mút chán chê cô lần mò xuống nơi đã nhớp nháp, ướt đẫm. Không vội cởi chiếc quần bé tí còn sót lại, cô lấy đầu gối mình cạ vào ở đáy.
- Ha...ưm..đừn..đừng mà...ah
- Vậy em muốn gì nào, nói chị nghe
- Cho..ưm...cho vào...ah..trong
- Em nói cái gì cơ?
- Đáng ghét..ưm
Không để mĩ nhân khó chịu nữa, cô vén bức màn ngăn cách qua một bên, vươn đầu lưỡi quét một đường rồi cho hai ngón đi vào. Cảm giác ấm nóng bao quanh không khỏi khiến cô rít lên thoả mãn.
- Jisoo ahhh...
Tiếng rên êm ái đó như càng cổ vũ cô nhiều hơn, lực dồn hết vào cánh tay, tiếng nhọp nhẹp của nước vang lên liên tục khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Giọng nàng run lên vì xúc cảm lạ lẫm đang dâng trào.
Cho nàng nghỉ vài phút sau "trận chiến", cô lại lao đầu vào bú mút mà chẳng báo trước.
- Áh tha...ưmm...ahh...cho em đi mà...ahh
- Một chút...nữa thôi em
-Ưmm...đồ đáng...ahh...ghét...sau lần này em cho chị nhịn...ưm
Khi cô ngước lên trả lời, ánh mắt nàng vô tình lướt qua đôi môi trái tim mà nàng thích nhất hiện đang óng ánh mà chả cần tới son bóng.
Ngại hết mức nàng vùi đầu vào trong chăn, không dám nhìn nữa mà chỉ còn tiếng rên rỉ phát ra.
Cơn sóng đam mê cuộn trào, ánh đèn mờ chớp tắt. Trong căn phòng ấy, chỉ còn tiếng rên rỉ, thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau trong một bản nhạc đầy mê hoặc. Trận cuồng nhiệt ấy kéo dài như vô tận.
Cô nâng niu nàng như bảo vật, hôn lên từng vết sẹo cảm xúc mà nàng từng giấu kín.
Và Jennie, lần đầu tiên, mở lòng hoàn toàn… để trao thân cho một người con gái.
Không vì mục đích. Không vì trả thù.
Chỉ vì yêu.
---
Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa, Jennie khẽ mở mắt. Cơ thể nàng đau nhức nhưng lòng lại bình yên đến lạ.
Jisoo vẫn đang nằm kế bên, tay vòng qua eo nàng như thể sợ nàng biến mất.
Jennie cười nhẹ, hôn lên trán cô một cái, rồi khẽ nói:
- Em yêu chị, Jisoo.
Jisoo mở mắt, ngơ ngác rồi như người vừa tỉnh mộng.
- Em… nói gì cơ?
- Lần này, không vì ai hết, em… thật lòng.
Jisoo bật cười, ôm nàng vào lòng thật chặt.
Jennie kể cô nghe tất cả. Về đoạn tin nhắn dơ bẩn. Về sự tổn thương. Về lý do chia tay.
Jisoo nghe xong, gương mặt tối sầm. Mắt cô ánh lên cơn thịnh nộ.
- Thằng khốn đó!
Cô rít qua kẽ răng.
---
Chiều hôm đó, Jisoo gọi một cú điện thoại.
- Hẹn nó ra sau trường.
Minhyuk vẫn chưa biết gì. Hắn đến theo lời hẹn của một người bạn và bị một nhóm đàn em Jisoo chặn lại. Chẳng kịp mở miệng, hắn bị một cú đấm trời giáng vào mặt.
- Cái này là vì cô ấy khóc.
BỐP!
- Cái này là vì mày xem phụ nữ như chiến tích.
BỐP!
Jisoo quay lại, ra hiệu cho đàn em đánh. Sau trận đòn, hắn dường như bán sống bán chết.
Jisoo cười nửa miệng, rút điện thoại ra, đưa cho hắn một tấm hình, rồi vội cho lại vào túi. Đó là bóng lưng trần trắng ngần của Jennie nằm trong lòng cô, chăn kéo nửa lưng.
- Mày mãi mãi chỉ là thằng khán giả. Tao mới là người cô ấy chọn.
Hắn gào lên:
- Con chó!!! Mày dám chơi tao.
- Câm đi. Cái miệng bẩn của mày không xứng để chửi tao.
BỐP!
Hắn nằm gục, còn Jisoo quay lưng bỏ đi. Nắng chiều chiếu xuống bóng lưng kiêu ngạo của cô.
---
Một tuần sau, học sinh trường vẫn bàn tán sôi nổi, nhưng lần này là về một Jennie phiên bản khác – vẫn xinh đẹp, vẫn thanh lịch, nhưng giờ đây có một người luôn nắm tay nàng mọi lúc mọi nơi.
Jisoo – cô gái nổi loạn – đã trở thành "bạn gái chính thức của hội trưởng".
- Chị có hối hận không?
Jennie hỏi khi hai người cùng ngồi trong lớp học trống cuối giờ.
Jisoo quay sang, nắm tay nàng, cười khẽ:
- Hối hận gì chứ? Chị đã yêu được cả một nữ thần cơ mà.
Jennie đỏ mặt, khẽ cười.
- Đừng gọi em là nữ thần, em chỉ là nữ nhân của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip