OTP của tôi không real..(2)

Jennie cảm giác toàn bộ mạch máu trên mặt mình đang giãn nở ra, nóng hừng hực còn hơn nhiệt độ bên trong cơ thể mình. Kim Jisoo vừa hôn nàng, còn là hôn môi, đó là nụ hôn đầu của nàng....

Điên mất, nàng vừa đục thuyền của chính mình....không đúng, là Jisoo chủ động mà, Jisoo nhất định chỉ là đùa giỡn với mình

Jisoo nhìn cái mặt ngơ ngác của Jennie, thật muốn đè ra để hôn thêm vài cái nữa cho hả giận, nhưng nghĩ lại nàng đang bệnh nên đầu óc chậm chạp một chút cũng không thể trách được

Jisoo cầm điện thoại của Jennie, thành thục mở khoá mật khẩu, là sinh nhật của nàng, người này có thể nói là suy nghĩ vô cùng đơn giản, bao nhiêu cảm xúc đều hiện hết lên trên mặt. Đến lúc Jennie load kịp thì Jisoo đã bấm vào cái group chat đó. Nàng đưa tay muốn giật lại nhưng đã muộn rồi

-Cậu cũng rãnh thiệt nhỉ?

-Trả cho mình...

-Cậu nên đi làm tiểu thuyết gia thì hơn, chỉ giỏi tưởng tượng

-Đừng....đừng coi thường mình....mình có căn cứ cả đó

Jennie không chịu thua

-Ý cậu là mấy bức hình này à?

Jisoo chọn đại một tấm trong file ảnh, đây chẳng phải là trong lớp học sao

-Cậu nghĩ mình đang nhìn lớp trưởng à?

Jisoo phóng to bức hình, trên cửa kính mờ mờ hiện lên hình ảnh của một người quen thuộc....hai cái má phúng phính kia cùng đôi mắt mèo rủ xuống như có điều phiền muộn

Như một thước phim tua ngược, Jennie vẫn nhớ ngày hôm đó, lần đầu tiên cả hậu cung dậy sóng trước hành động quan tâm lớp trưởng một cách công khai của Jisoo. Hôm đó...nàng lần đầu tiên cảm thấy ghen tị với lớp trưởng nên đặc biệt nhớ rõ

"-Đừng mở, đóng cửa sổ lại đi - Jisoo tự dưng đứng dậy nói với người định mở cánh cửa đó ra

-Nhưng trời rất nóng, mình muốn mở để thêm chút gió thôi mà

Jisoo nhăn mày khi người kia không chịu rời đi

-Cậu ngồi ở trong kia gió thổi vào cũng đâu tới lượt cậu, ngược lại người...ở cạnh cửa sổ bị cảm lạnh rồi sao?

Jennie ngồi ở sau lưng Jisoo khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng của mình, nhìn lớp trưởng ngồi cạnh cửa sổ đang ho nhẹ vài tiếng, rồi lại nhìn Jisoo vẫn đang cau mày nhìn chằm chằm cánh cửa, người bạn kia cũng biết điều đóng cửa lại rồi về chỗ

Trong lòng không khỏi tủi thân, nàng bệnh ra mặt như thế không ai quan tâm, người kia chỉ ho vài tiếng Jisoo lại đứng ra lo lắng như thế. Ánh mắt không có tiêu cự hướng về cái cửa sổ đóng kín hiện lên hình ảnh Jisoo, nếu lúc này nàng để ý sẽ thấy ánh mắt của hai người đang giao nhau, Jisoo chính là đang nhìn vào nàng mỉm cười"








Jennie chán nãn nhìn bầu trời đen kịt, nhưng hạt mưa vẫn đều đặn rơi xuống và không có dâu hiệu dừng lại. Nàng lấy đà chuẩn bị chạy thật nhanh về, ai đó đã nắm cổ áo nàng kéo lại thật mạnh

-Định dầm mưa về à? sao lại không mang theo ô?

Jisoo từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng Jennie, hai tay khoanh trước ngực thong thả nói, giờ này trong trường chẳng còn ai

Jennie bối rồi nhìn Jisoo, rụt rè lùi lại về phía sau, nàng linh cảm Jisoo đã biết chuyện gì đó, cảm giác bị nắm  thóp chẳng dễ chịu chút nào, nhất là với cô gái phải nói là có chút nhu nhược như nàng

-Ừm....mà cậu cũng không có ô à?

Liếc nhìn xuống hai tay Jisoo cũng trống trơn, chắc cậu ấy không có ô giống nàng nên ở lại tới giờ này

-Mình có mang đấy chứ, nhưng cho lớp trưởng mượn rồi

Mắt Jennie dời đi chỗ khác, né tránh ánh mắt bởn cợt của Jisoo, nhìn ngọt đèn ở đằng xa kia từ từ nhoè đi, tâm nàng thắt lại như có ai đó đang siết chặt trái tim mình

Giọng Jennie nhỏ xíu bị lấn át bởi cơn mưa lớn ngoài kia, nhưng chẳng che được sự mất mát từ biểu cảm trên khuôn mặt của nàng

-Vậy sao không về cùng cậu ấy?

-Vì mình nghĩ cậu có mang ô

Jennie act cool đứng hình hơn 5 giây

-Đi thôi, trọ mình ở gần đây thôi

Jisoo nở một nụ cười quen thuộc rồi nắm lấy tay nàng kéo đi, trên đầu cả hai là áo khoác của Jisoo đã cởi ra từ lúc nàng còn đang bận suy nghĩ về câu nói vừa rồi


Rất nhanh đã tới trọ của Jisoo, cả hai dừng lại thở hổn hển

-Đợi mình một chút

Jisoo lục tìm chìa khoá cổng trong cặp mình, hai cánh môi vì lạnh mà run cầm cập, trông vừa thương vừa buồn cười

-Cậu...bỏ tay mình ra đi

-Cậu sẽ không chạy chứ?

-Đừng giỡn nữa người cậu ướt hết rồi này

Jennie dứt khoác rút tay lại, kéo chiếc áo trên đầu về phía Jisoo, có lẽ trong lúc chạy nó đã lệch về phía nàng khiến Jisoo gần như là ở ngoài mưa, trừ phần đầu ra còn lại bị ướt hết. Điều đó làm Jennie càng cảm thấy có lỗi

-Ôm mình đi, mình lạnh lắm, cậu đứng xa thế sao che cho cả hai được

Jisoo nhỏ giọng dụ dỗ con mèo con ngây thơ nhẹ dạ này, thế mà ai đó cũng tin đứng nép vào trong người Jisoo

-Cậu tìm nhanh lên

-Ừa ừa đang tìm đây này, không biết bỏ đâu nữa, dạo này mình hay quên lắm....chắc tại lạnh làm đầu óc mình không được minh mẩn

Hai tay Jennie chần chừ nắm lại, rồi vòng quanh eo Jisoo. Jisoo liếc khuôn mặt đỏ ửng trên vai mình thầm cười, động tác tay cũng trở nên gấp gáp hơn

-Jisoo? cậu lại quên mang chìa khoá sao?

Tiếng của ai đó rất quen thuộc, sau đó là tiếng mở khoá

Jennie giật bắn mình, như bị bắt gian tại trận, trước mắt nàng không phải là lớp trưởng sao, người yêu "tin đồn" của người nàng đang ôm

-Mình và Jisoo không có gì cả

Jisoo nhìn ai đó ngốc nghếch đứng ngoài mưa cuốn quít giải thích những thứ vô nghĩa, nghiến răng lấy cái áo trên đầu mình trùm lên đầu Jennie kéo về phòng


*tách*

-Đợi một chút mình lấy đồ cho cậu

Lúc Jennie còn ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại có mặt trong căn phòng ấm áp này, ánh mắt dừng lại ở khung hình trên chiếc bàn học gần đó. Tim nàng liền xao động, muốn bước đến nhìn kỹ nó hơn thì bị Jisoo chặn lại, đưa cho nàng một bộ đồ rồi đẩy nàng vào nhà tắm

Jennie như bị thôi miên, ngoan ngoãn làm theo, đầu óc nàng lúc này chỉ nghĩ đến bức ảnh đó. Khoác trên người bộ đồ ngủ của Jisoo, trên đó còn lưu lại mùi hương của Jisoo làm nàng có chút ngại ngùng, chậm chạp bước ra

-Áhhhh.....mình...mình không thấy gì cả

Jennie ôm trái tim đang đập loạn xạ trong lòng ngực của mình, áp lưng lên cánh cửa vừa được đóng lại...Jisoo....sao lại thay đồ ở ngoài đó chứ

Ở ngoài này Jisoo cũng không khá hơn là bao, vội vàng mặc cho xong cái áo còn đang mặc dang dở, vốn định đợi Jennie ra mới vào thay đồ nhưng nàng chậm chạp quá, còn cô thì lạnh nên đành thay ngoài này, ai ngờ Jennie sớm không ra muộn không ra lại đúng lúc cô cởi sạch sành sanh lại mở cửa

-Mình xong rồi

Jisoo chắc rằng mặt mình không còn đỏ nữa mới lớn tiếng gọi ai đó

-KIM JENNIE cậu định ngủ trong đó luôn à?

-Mình không cố ý đâu....

-Thấy cũng đã thấy rồi, cậu nói một câu liền phủi bỏ trách nhiệm sao?

Jisoo bày ra bộ mặt đáng thương như là bị mất mác cái gì đó

-Đều là con gái mà....mình không nói cho ai đâu

-Sao? nói cái gì

-Cậu......nhỏ....

Jisoo nhìn theo hướng mắt của Jennie, mặt liền đỏ lên, thẹn quá hoá giận nắm tay Jennie đặt lên chỗ "nhỏ" kia

-Mình không "nhỏ" hơn cậu đâu nhé

Tay Jennie cảm nhận sự mềm mại trực tiếp dưới lớp áo kia, đầu óc quay cuồng, mà tay Jisoo vẫn nắm chặt cổ tay nàng không cho rút lại

-Cậu vừa được nhìn vừa được sờ nên phải chịu trách nhiệm với mình đó

-....ừ.....


Mùi ca cao sữa nóng  lan toả khắp phòng trọ, Jisoo bưng hai ly nước nóng hổi đặt trên bàn

Mắt Jennie liền dao động, nhìn cặp ly quen thuộc, là của nàng tặng Jisoo từ rất lâu rồi, không ngờ cậu ấy vẫn còn giữ, trùng hợp thay ca cao nóng cũng là thức uống yêu thích của nàng trong những ngày đông

"-Cậu không thích ca cao, sao trong nhà lúc nào cũng có thế - Jennie 8 tuổi, vừa hỏi cô bạn thân điều nàng thắc mắc bấy lâu, miệng vẫn không ngừng thổi làn không khí nóng trong cốc của mình, mùi ca cao vừa thơm ngọt vừa ấm nóng  khiến người ta thật dễ chịu

-Vì cậu thích nó mà, mình muốn chia sẽ mọi thứ tốt đẹp với cậu

"vì cậu là người bạn duy nhất của mình, dù mình chỉ có 5 đồng, mình cũng sẽ mua một ly ca cao sữa cho cậu thay vì một ly socola, thứ mà mình thích"

-Cậu tốt với mình thật í, tối nay chúng ta lại uống nhé

-Không được

Jisoo lập tức từ chối, Jennie liền xụ mặt, vậy mà nói muốn chia sẽ với người ta

-Chúng mình đã thoả thuận mỗi tuần chỉ uống 3 lần thôi mà, mẹ cậu sẽ phát hiện nếu cậu uống quá nhiều đấy

-Thật sao? làm sao bà ấy biết được

Jennie nghe nhắc đến mẹ liền sợ hãi, không dám vòi Jisoo mua cho mình nữa, nhưng vẫn tò mò, mẹ làm sao mà biết được chứ

-...ừm...vì cậu uống nhiều quá, hơi thở cậu sẽ có mùi ca cao đấy, lúc đấy bà ấy sẽ không cho cậu chơi với mình nữa 

-Vậy mình không uống đâu, mình uống chơi với cậu cả đời cơ.....ca cao không uống cũng...không sao

Jisoo mỉm cười hài lòng khi biết mình trong lòng nàng còn quan trọng hơn"ca cao" 

-Cậu ngửi xem bây giờ mình có mùi ca cao chưa

Jennie vẫn còn lo sợ, kề sát mặt mình trước mặt Jisoo gấp gáp hỏi, không để ý khuôn mặt Jisoo dần nóng lên, đỏ ửng

-....không có...chỉ có mùi của cậu thôi"

----------------------



Không một ai cả....

Toi: viết chiện để cải thiện văn phong của mình, nhưng tới lúc viết bệnh sử còn hài hơn là viết chiện cười t_t

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip