Chương 1

      

Nam Kỳ Lục Tỉnh, năm 1933.

Vùng Tân Hòa, Gò Công nổi danh cả miền với cái tên Bá hộ Nguyễn – người được xưng tụng là giàu nhất tỉnh, ruộng vườn thẳng cánh cò bay, nhà lớn năm gian hai chái, người làm kẻ ở dập dìu như trẩy hội. Bà Cả, vợ lớn của bá hộ, nổi tiếng nghiêm nết, quý phái, tay cầm quạt mo nhưng lời nói rành rọt như gươm lụa, cả xóm cả làng nể trọng.

Cô Hai Trân Ni – con gái duy nhất của bà Cả – từ nhỏ đã được nuôi dạy trong khuê phòng cẩn thận như nuôi ngọc dưỡng ngà.Tám tuổi, đã đọc làu làu Tam Tự Kinh, rành rẽ quốc ngữ, biết cả mấy câu giao tiếp tiếng Tây như “bonjour”, “merci”, và “je m'appelle Ni” mà thầy giáo Tây cũng gật gù khen thông minh.

Trên cô Hai còn có cậu Cả Tuấn Vũ, anh trai hơn ba tuổi, đang học lớp đệ tam ở trường trung học tỉnh. Dù là con trai nhà giàu , nhưng tính tình  cậu Cả hiền lành nhơn hậu ai cũng biết lại còn rất yêu thương em gái , cưng như trứng, hở ra là nhắc người làm:

" Coi chừng chớ để em Hai té ngã, biết không!"

Chiều hôm ấy, bà Cả dẫn cô Hai ra chợ lớn lựa vải, còn cậu Cả Tuấn Vũ cũng theo sau – tay cầm sổ ghi chép giá thóc, dáng chững chạc hơn tuổi. Cậu là con trai đầu lòng, nhưng ai cũng biết cậu thương cô Hai hết mực, thấy em bước xuống khỏi xe  là vội vàng che nắng.

" Em ra sau chợ nhớ né mấy hàng cá. Bữa hổm về áo còn dính mùi tanh, má rầy nghe chưa."

Cô Hai gật đầu, tay ôm sách, mắt long lanh thích thú vì được ra ngoài. Mỗi khi đi chợ, cô thường tranh thủ nhìn đời sống xung quanh – như bài học sống ngoài khuê phòng.

Lúc này khi bà Cả đang lựa lụa, cậu Cả thì đứng một bên, còn Trân Ni bèn rẽ sang con đường nhỏ bên hông chợ – nơi có cây me già rợp bóng.

Tại đó, cô nghe tiếng xì xào, rồi thấy một nhóm con nít – chừng năm đứa – đang xúm lại quanh một bé gái thấp người, quần áo vá víu, tóc rối như rơm rạ. Con bé ấy gầy nhom,mặt cúi gằm, không khóc cũng không chống cự.

" Bữa bể tô nhà bà Năm rồi mà còn ló mặt ra hả?"

" Đồ nghèo hèn như mày thì tốt nhất nên ở nhà , đừng có đi tới đi lui lây sự xui xẻo nghèo hèn cho người khác."

Một thằng lớn con trong đám lên tiếng nói xong còn lấy tay liên tục đẩy đầu của cô bé đó ra sau.

Trân Ni từ xa nhìn thấy cảnh này thì liền cau mày bước tới, tay vẫn ôm sách trước ngực :

" Tụi bây đang làm cái trò gì vậy hả ?"

Cả bọn quay phắt lại, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Đứa cầm đầu lại trề môi:

" Mày là đứa nào ?"

Một con bé khác chen vô:

" nhìn mặc đồ coi bộ cũng không phải hạn nghèo kiếp xác như con nhỏ này , chắc là con của mấy người buôn ngoài chợ đó anh Tí. "

Thằng Tí nghe xong liền bước lên trước mặt Trân Ni :

" Chuyện này không phải là chuyện của mày , khôn hồn thì biến ra chỗ khác chơi đừng để tao nóng. "

Trân Ni nghe xong chỉ cười nhẹ một cái :

" mày là đàn ông trai tráng , lại đi cầm đầu một đám không ra gì đi ăn hiếp một cô bé hả ? "

Thằng Tí đưa tay lên định tán cho Trân Ni một cái thì liền một thằng trong đám can ngăng lại rồi nói nhỏ vào tai cái gì đó.

Lúc này mặt thằng Tí không còn là dáng vẻ ngông cuồn như lúc nảy mà bây giờ  thay vào đó mà một khuôn mặt sợ hãi.

" Hôm...hôm nay anh mày mệt , nên tha cho hai đứa bây lần này lần sau thì không có dụ này đâu , đi tụi bây. "

Mấy đứa kia còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , thì thằng Tí đã kêu rút , nên cũng mặt nặng mày nhẹ mà đi theo ai biểu nó là thằng cầm đầu chứ.

Trân Ni thấy bọn nó đã đi xa cũng ngồi xuống hỏi thăm cô bé đang cuối mặt xuống đất :

" cậu có sao không ?"

Trí Tú nãy giờ cuối mặt không nói gì chỉ nghe bọn nó đang chửi nhau với ai đó , đột nhiên bọn nó rời đi hết khiến cô chưa hết bắt ngờ thì lại nghe một giọng nói có phần dịu dàng liền ngẳng mặt lên.

Trước mắt cô là một cô bé nhìn chừng cũng chạt tuổi cô , mặc trên người một chiếc áo bà ba màu trắng tóc buộc hai bên đang mỉn cười nhẹ đều đó càng làm cho cô thấy rõ hai cái má bánh bao , thật dễ thương nha .

" ờ mình...mình không sao cảm ơn cậu nha."

" không có gì đâu , mà nhìn cậu chắc cũng bằng tuổi mình hả? "

Nhận được câu hỏi từ người kia Trí Tú liền trả lời :

" mình năm nay lên chín tuổi "

" vậy là chị lớn hơn em một tuổi rồi , em tên là Trân Ni còn chị tên là gì ? "

Trân Ni nghe người kia lớn hơn mình một tuổi cũng có phần bất ngờ vì nhìn Trí Tú rất nhỏ con , nhìn vào cứ nghĩ sẽ bằng tuổi hoặc nhỏ hơn Trân Ni chứ ai mà ngờ lại lớn hơn hẳng một tuổi cớ chứ.

" mình...mình tên là Trí Tú "

Trân Ni còn định nói thêm gì đó thì Tuấn Vũ đã từ xa chạy tới :

" Trân Ni em đi đâu vậy , má không thấy em lo lắng lung lắm đó."

Tuấn Vũ và Bà Cả do chăm chú lựa vãi mà quên để ý đến Trân Ni , khi đã lựa xong cả hai chuẩn bị ra về liền phát hiện Trân Ni đã biến đi đâu mất bà cả lo lắng không thôi còn Tuấn Vũ thì vội vàng chạy khắp chợ để tìm.

Thật may là gặp Trân Ni đang bình yên vô sự đứng ở góc cây me lớn gần đó liền chạy đến hỏi thăm , mắt lại vô tình nhìn thấy Trí Tú đang ngồi đó.

" Em xin lỗi , là do lúc đó em muốn đi quanh chợ dạo chơi do thâyd anh với má đang bận nên em không thưa chuyện cho anh và má biết , nên má với anh mới lo lắng như vậy em thật không cố ý."

" thôi được rồi , lần này anh tha nhưng lần sau đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng có biết không , mà cô bé này là bạn của em à Trân Ni ?"

Nghe Tuấn Vũ chỉ tay về phía Trí Tú hỏi , thì Trân Ni liền kể những chuyện vừa xảy ra khi nãy cho Tuấn Vũ nghe , nghe xong Cậu Cả chỉ căn dặn em gái không được tự mình ra mặt giải quyết như vậy nữa, rồi cũng cho qua.

" chúng ta về thôi cũng gần chiều rồi , về cha không thấy lại rầy em đó đa."

Tuấn Vũ Nắm tay em gái kéo vội , Trân Ni chỉ kịp quay đầu lại vãy tay :

" hẹn gặp lại Chị nha."

Trí Tú đằng này thấy nàng vãy tay với mình thì cũng có chút vui vẻ trong lòng , Trí Tú đó giờ chưa có bạn gặp được Trân Ni nói chuyện vài câu cũng khiến cô vui không thể tả vì gia đình nghèo mẹ lại mất sớm chỉ còn có cha nhưng cha cô lại ngày đêm chìm đấm trong rượu chè cờ bạc không lo làm ăn.

Trí Tú vì thế phải đi tìm việc làm từ lúc sáu tuổi nhưng nhỏ quá chẳng ai chịu mướn nên cô cũng không biết làm sao , nhưng thờ may hàng sớm đều biết gia cảnh của cô , lâu lâu lại đem qua ít cá ít rau để cho nên cô mới sống được đến ngày hôm nay.

Bây giờ cũng chín tuổi rồi tuy không lớn lắm nhưng cũng làm được một số chuyện , người ta cũng có kêu làm này làm kia tuy công không nhiều nhưng cũng đủ để cô nuôi sống mình và cha.

Mấy đứa trong làng hay bày nhau lại ăn hiếp cô lắm , nhưng do nhỏ con lại hiền nên cô không chóng trả , hôm nay bọn nó định động tay động chân thì may là có Trân Ni xuất hiện.

Nghĩ đến em cô lại vô thức nở một nụ cười hiếm thấy , tỉnh hồn cô nhìn thấy bóng em đã đi xa cũng đứng dậy trở về nhà.

_________________________________________

Mọi Người vote cho mình để mình có động lực ra nhiều chap hơn mỗi ngày nha ❤️ cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip