Chương 10


Sau khi quay trở lại nhà dưới, Trí Tú thấy mọi việc đã đâu vào đó. Chị Mận cũng vừa xong xuôi, quay sang dặn cô:

Lát nữa ông bà với cô Hai ăn xong thì em lên dọn bàn nha. Giờ thì nghỉ ngơi một chút đi.”

Nghe vậy, Trí Tú gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ. Cô tựa lưng vào vách, khẽ thở ra một cái nhẹ tênh. Sáng giờ quay như chong chóng, đến giờ mới có thời gian ngồi thở.

Tự nhiên cô lại nhớ tới hồi sáng Lệ Sa có nhắc tới “cái nhóm của con Lành” gì đó. Nhưng từ sáng tới giờ không thấy đứa nào xuất hiện. Cô hơi thắc mắc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy lời Lệ Sa rất phải: “Cứ mặc kệ tụi nó”. Vậy nên, cô cũng không để tâm làm gì cho mệt đầu.

Giờ này cũng gần trưa. Mặt trời lên cao, nắng hắt nhẹ xuống sân gạch đỏ. Gió mang theo mùi cơm thơm từ nhà trên bay xuống khiến bụng cô… réo ầm ầm.

Ọc… ọc…

Cô ngại ngùng xoa bụng vài cái rồi đứng dậy, tính đi tìm ai đó hỏi xem... chừng nào tới lượt người làm được ăn.

Đi ngang qua phòng của Thái Anh, cô thấy… Lệ Sa vẫn còn đứng đó y như tượng đá. Hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn xa xăm, như đang mộng mơ tới đâu đâu.

Trí Tú khẽ gọi:

Lệ Sa?

Không có tiếng trả lời.

Lệ Sa à?”

Vẫn im ru.

Cô bèn bước tới, nhẹ nhàng chạm tay vào vai nó một cái.

Á!!!! Trời đất quỷ thần ơi!”

Lệ Sa giật mình nhảy dựng lên như con mèo bị dội nước, quay phắt lại thấy Trí Tú thì vỗ ngực thở hồng hộc:

Chị Tú!! Chị định hù em chết đứng ngoài đây luôn hả?!”

Trí Tú cũng giật mình lùi lại nửa bước, hai tay đưa lên như đầu thú:

Đâu... đâu có. Chị gọi em mấy lần rồi, thấy em đứng trơ như cây cột điện nên mới chạm nhẹ thử coi em có sao không mà.”

Giọng cô nhỏ nhẹ, ánh mắt vô cùng vô tội. Lệ Sa thì ngượng chín mặt, lấy tay vuốt vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi rối, rồi ho một cái lấy lại phong độ:

Mà chị tìm em có gì không?”

“Ờ thì… ờ… chuyện là sáng giờ chị chưa ăn gì hết, nên… nên chị tính hỏi em… giờ ăn trưa của tụi mình là lúc nào á?”

Trí Tú vừa nói vừa gãi đầu, vẻ mặt có chút mắc cỡ. Không hiểu sao, mỗi lần nói tới chuyện ăn uống, cô lại thấy… ngại như thể sợ bị chê ham ăn.

Lệ Sa nghe vậy thì bật cười “phì” một cái, tay chống nạnh, tay chỉ về hướng nhà trên:

À, giờ ăn trưa của tụi mình thì đâu có cố định. Khi nào ông bà với cô Hai ăn xong, tụi mình lên dọn xuống, còn dư gì thì ăn nấy thôi chứ không có giờ giấc gì hết.”

Trí Tú “à” một tiếng rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

Chị đừng có chê nha. Thấy vậy chớ đồ ăn ngon lắm đó. Ngồi ăn mà nhiều khi còn được chị Mận kể mấy chuyện hồi bả còn nhỏ cho nghe nữa. Nói chung là vui lắm!”

“Vậy hả?” Trí Tú cũng gật đầu mấy cái. Thật ra cô thì làm gì dám có ý chê bai chuyện ăn uống. Có cái gì ăn là mừng lắm rồi, chỉ sợ bị bỏ đói thôi.

Hai người còn đang đứng trò chuyện thì trên nhà lớn vang lên tiếng ghế dịch, tiếng bát đũa va vào nhau – dấu hiệu rõ ràng là ông bà và cô Hai đã dùng cơm xong.

Lệ Sa và Trí Tú vội bước lên dọn bàn. Vừa đặt chân tới, đã thấy Trân Ni và Thái Anh đứng gần đó, hình như đang trò chuyện với nhau. Nhìn thấy hai người tới, Trân Ni quay lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

“Ủa, Lệ Sa với chị Tú hả? Tới đúng lúc quá, em đang tính xuống tìm hai người nè.”

Nghe vậy, Trí Tú lập tức khoanh tay lễ phép:

“Dạ, con nghe cô Hai, cô cứ dặn dò.”

Trân Ni bật cười nhẹ, đưa tay xua xua:

“Trời, chị đừng có khách sáo vậy chớ.bây giờ cũng đã sống chung một nhà rồi, chị cứ thoải mái nói chuyện với em là được. Em không có khó khăn mấy chuyện lễ nghĩa đâu.”

Trí Tú hơi khựng lại một chút, rồi gật đầu cười nhẹ:

Dạ…”

Trân Ni tiếp lời:

Chuyện là lát nữa em với Thái Anh tính lên tỉnh mua chút đồ. Định xuống nhà dưới hỏi chị với Lệ Sa tí có có rảnh không nếu rảnh thì theo tụi em chơi cho vui .”

Lệ Sa vừa nghe tới đó thì mắt sáng rực như đèn dầu mới châm, lập tức chen vào:

Đi chơi hả? Trời đất ơi, đi chớ! Sao lại không đi? Tí nữa con với chị Tú không có bận gì hết á, đúng không chị Tú?”

Nói xong nó còn đẩy vai Trí Tú một cái. Trí Tú hơi giật mình quay sang nhìn, chỉ thấy ánh mắt Lệ Sa long lanh như đang cầu xin điều gì đó. Thấy vậy cũng… tội nên cô khẽ gật đầu.

Trân Ni thấy cả hai đều đồng ý cũng tươi cười:

Vậy hai người chuẩn bị đi nghen, lát nữa anh Mạnh về thì ảnh chở mình đi luôn.”

Nói xong thì Trân Ni và Thái Anh cũng quay về phòng chuẩn bị, để lại Trí Tú và Lệ Sa ở lại dọn dẹp.

Dọn xong thì hai đứa cũng tranh thủ ăn trưa luôn cho no bụng. Không thì chắc tí lên tỉnh có nước nằm xỉu chứ chơi bời gì nổi.

Sau khi tắm rửa, thay đồ xong thì cũng vừa lúc anh Mạnh đánh xe vào sân. Lệ Sa nghe tiếng xe là chạy đi gõ cửa phòng Trân Ni và Thái Anh liền.

Hôm nay nó mặc bộ đồ mà nó cho là đẹp nhất – cái áo bà ba màu xanh rêu mà nó quý như vàng. Cái áo đó nó đã tia từ lâu ở ngoài chợ, lúc nào có dịp đi ngang qua đều nhìn không chớp mắt. Gom góp dành dụm biết bao lâu mới mua được, giờ có dịp mặc lên tỉnh chơi, lại còn được đi cùng… người thương nữa, thì còn gì bằng?

Còn Trí Tú thì vẫn mặc cái áo bà ba bình thường thôi, có gì đâu để chọn. Nhà nghèo bữa đói bữa no, tiền đâu mà sắm sửa áo mới.

Trân Ni hôm nay mặc bộ bà ba màu tím Huế, vải mỏng nhẹ, cổ tròn cao kín đáo,vừa nền nã vừa thanh tao. Thái Anh thì mặc bộ bà ba đỏ tươi, đi nhẹ nhàng mà toát lên nét con gái Nam Bộ… rất riêng.

Chuẩn bị xong thì cả bốn người cùng lên xe.

Ngày thường thì chỗ ghế phụ là của Lệ Sa giữ độc quyền. Nhưng hôm nay có Trí Tú, nên nó “tình nguyện” nhường, nhảy xuống ngồi băng sau chung với Trân Ni và Thái Anh.

Thái Anh ngồi giữa, Trân Ni ngồi bên phải, còn bên trái… đương nhiên là Lệ Sa.

Ngồi gần người mình thương, Lệ Sa nói như máy: chuyện trên trời, dưới đất, chuyện hôm qua, chuyện hôm nay, chuyện… chưa xảy ra nó cũng bịa cho được.

Còn Trí Tú, lần đầu được đi xe hơi nên cũng sợ lắm. Cô không dám nhúc nhích nhiều, chỉ ngồi im, mắt hướng ra cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài mà lòng cứ hồi hộp rộn ràng.

Trân Ni ở phía sau nhìn thấy Trí Tú như vậy, khẽ mỉm cười. Nàng không cười vì sự quê mùa của cô, mà vì cái cách cô phản ứng với mọi thứ – đơn giản, thật thà, dễ thương đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip