Chương 3

Sau khi đáp xuống máy bay, cả hai chính thức đặt chân lên đất Việt.
Thái Anh hít một hơi thật sâu, mắt long lanh như trẻ nhỏ được ăn chè đậu ván:

" Cuối cùng… mình cũng được hít lại cái bầu không khí này! "

Trân Ni đứng bên cạnh, yên lặng nghic tới những ngọn gió từ sông thổi qua mang theo cái mùi ngai ngái của đất, của cỏ, của quê nhà. Trong lòng nàng có cái gì đó nhoi nhói – vừa lạ, vừa thân. Giống như một người con xa nhà quá lâu, nay trở về, chỉ cần đứng giữa nắng chiều quê hương cũng thấy sống mũi cay cay.

Xe hơi nhà họ Nguyễn đã chờ sẵn ở lối ra. Là loại Peugeot cổ, màu kem, mui cong và ghế bọc nhung đỏ – từng là niềm tự hào của ông Hội đồng Nguyễn cách đây vài năm. Bác tài cũ tên Phúc, đã ngoài bốn mươi, thấy Trân Ni vừa bước ra thì mừng rỡ hô lên:

" Ối trời đất ơi, cô Hai! Cô Hai thiệt rồi! Thiệt là cô Hai về rồi! "

Trân Ni mỉm cười, khẽ cúi đầu:

" Chào bác Phúc. Lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ? "

" Khỏe, khỏe chớ cô Hai! Ủa… còn đây là…? "

" Bạn con. Tên là Thái Anh. Con xin phép đưa bạn về nhà vài hôm. Cha với má chắc không phiền đâu bác hén? "

Bác Phúc gật đầu lia lịa. Cái tính nết của cô Hai này từ nhỏ đã dịu dàng, lễ phép, giờ về còn xinh đẹp, nết na… đúng là nở mặt nở mày cho nhà họ Nguyễn.

Cửa xe mở ra. Hai người con gái ngồi vào trong, xe lăn bánh rời sân bay, hướng về Gò Công – nơi có căn nhà năm gian hai chái, có người mẹ vẫn thường mỏi mắt chờ thư, có người cha vẫn giữ nguyên cái giường nhỏ từ hồi con bé chưa đi xa.

Thái Anh ngoảnh mặt nhìn cảnh vật hai bên đường – mái nhà lợp ngói, hàng dừa loang lổ bóng xuống mương, đàn trâu thong thả dưới ruộng. Khung cảnh chẳng hoa lệ như Paris, nhưng bình yên đến lạ.

" Cậu biết không, Trân Ni…"

"Ở đây… mình thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều."

Trân Ni im lặng một lát rồi nói khẽ:

" Ừ. Quê hương là vậy đó. Không rực rỡ, nhưng khiến cho người ta có một cảm giác nhẹ lòng , bình yên đến lạ "

**

Chừng hơn hai tiếng sau, xe rẽ vào con đường dẫn về nhà họ Nguyễn. Hai bên là hàng cau cao vút, sân gạch đỏ sạch bong, cổng sắt vẫn y nguyên ngày nàng rời đi.

Tiếng bánh xe nghiến lên sỏi. Ông hội đồng và Bà Cả đã đứng trước hiên từ bao giờ – hôm nay Ôngng Hội đồng Nguyễn – bá hộ giàu nhất vùng Tân Hòa – không mặc áo lụa xanh đen như thường ngày tiếp khách, mà thay bằng áo dài the đen bên trong áo bà ba trắng ngà, quần lãnh đen, tay cầm cây quạt nan nâu gỗ bóng loáng – món quạt ông vẫn giữ từ ngày làm hương chức làng.

Dưới chân ông là đôi guốc gỗ mít, bước đi không vội nhưng vững. Mái tóc muối tiêu chải ngược, vẫn còn vài sợi đen sót lại, càng làm rõ vẻ phong độ của một người từng “ăn trên ngồi trước”, nhưng ánh mắt lại không giấu được nỗi mừng rỡ khi thấy con gái về.

Còn về phần Bà Cả , Bà không ăn mặc cầu kỳ, nhưng từ xa vẫn toát lên cái khí chất quý phái, đằm thắm của người phụ nữ "ăn trên ngồi trước".

Bà vận áo bà ba lụa tím Huế, cổ tròn, khuy gài ngay ngắn, vừa mềm mại vừa sang trọng. Quần lãnh đen ống rộng, ủi thẳng tắp, vạt áo phủ tới gối. Tóc bà búi tròn sau gáy, cài một chiếc trâm bạc hình bông sen, vừa giản dị vừa đậm nét quê nhà.

Tay bà cầm quạt mo cán ngắn – không phải quạt nan thường mà là loại quạt mo được khâu viền chỉ tím, có thêu chữ Phúc bằng tay – vật mà bà vẫn thường phe phẩy khi ngồi ngoài hiên nhìn ra hàng cau.

Hôm nay cả gia đình Ông Hội Đồng điều ra trước hiên để đón Cô Hai Trân Ni đi du học từ pháp mới về , nhưng chỉ thiếu duy nhất Cậu Cả Tuấn vũ.

Do đi học xa biết Trân Ni về nên Cậu đã sắp xếp thời gian từ trước , nhưng không hiểu tại sao mà Cậu Cả lại vêd trễ hơn một ngày so với dự kiến , Cậu cũng rầu lung lắm nhưng biết sao bây giờ việc đã lỡ thì đành chịu vậy.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh vào cái sân rộng lớn của nhà ông hội đồng nguyễn , Trân Ni và Thái Anh cũng gấp gáp xuống xe.

Mắt thấy con gái cưng ngày đem nhớ nhung , Bà cả không khỏi vui mừng nước mắt cứ bất giác rơi trên má.

" Thưa Cha thưa Má con mới về "

Trân Ni xuống xe thấy Cha Má đã chờ sẵn từ trước mà trong lòng không khỏi có một tia ấm áp.

" sao mà con ốm dữ vậy Ni , bộ qua bên đó đồ ăn không hợp ý con hay sao m.."

" dạ con ở bển sống tốt lắm Má do mấy nay nghĩ đến được về đây với Cha Má nên con nôn nóng ăn ngủ không được nên hơi ốm một tí không sao , Má đừng có lo nha "

Trân Ni mắt thấy Bà Cả cầm tay nàng lo lắng hỏi thăm liền lên tiếng trấn an.

" Trân Ni cô gái này là..."

" Đây là bạn của con cô ấy tên là Thái Anh là người mà con hay nói trong thư khi gửi về đó, năm năm ở pháp cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều , hôm nay con dẫn cô ấy về ở chơi vài hôm có được không a? "

" dạ chào Ông Bà con tên là Thái Anh con rất vui khi được về đây chơi , mong Ông Bad đồng ý "

Trân Ni bước đến câu tay Thái Anh để giới thiệu và thể hiện sự thân thiết.

Ông Bà cả nhìn sơ qua Thái Anh cũng đoán được một phần tính cách lại thêm Trân Ni nói rằng Thái Anh lun giúp đỡ khi ở pháp thì không khỏi có một phâng thiện cảm.

Ông bà cả nghe con gái nói muốn cho Thái Anh ở đây chơi vài ngày cũng liền đồng ý , nhà cũng đâu có thiếu miếng ăn cho Thái Anh ở đây chơi vài năm cũng không thành vấn đề.

" Thôi được rồi hai đứa vào nhà ăn uống nghỉ ngơi đi , Má có kêu sắp nhỏ dọn sẳn đồ ăn ở trỏng rồi đó đa."

***

Bữa cơm đầu tiên trong nhà họ Nguyễn hôm ấy rộn ràng hẳn. Mâm cơm dọn ra bộ ván ngựa giữa nhà, dọn đủ đầy món quê: cá lóc kho tộ, canh rau má nấu tôm, trứng chiên hành hương, mắm chưng và cả nồi cơm thơm nghi ngút từ bếp củi sau hè. Mấy chị bếp dưới nhà sau vừa bưng cơm lên vừa thì thào:

" Cô Hai về rồi… trời ơi, đẹp dữ thần luôn á mấy bây !"

" Nhìn điệu bộ cũng chững chạc lắm nghen, khác hẳn mấy cô tiểu thư son phấn trên tỉnh."

Trong khi đó, trên nhà trên, ông Hội đồng gắp cá cho Thái Anh, giọng ấm và đều:

" Cháu ăn thử cá lóc đồng ở xứ này, bên Pháp chắc hiếm món như vầy ha?"

Thái Anh lễ phép đáp, có chút bối rối vì được đối đãi quá thân tình:

" Dạ… con chưa bao giờ ăn món gì đậm đà như vậy… Con cám ơn ông bà nhiều lắm…"

Bà Cả ngồi cạnh, cũng gật đầu cười hiền, tay xới thêm chén cơm cho Trân Ni. Bữa ăn không có rượu, không tiệc tùng ồn ào, nhưng ấm cúng như mùi khói rơm ngày mưa.

**

Sau bữa ăn, Thái Anh được dẫn vào phòng nghỉ, nhưng do sự xuất hiện của nàng quá bất ngờ nên trong nhà chưa kịp chuẩn bị phòng riêng. Bà Cả bèn quay qua nói với Trân Ni:

" Ni nè, thôi đêm nay con cho Thái Anh ngủ cùng phòng nghen, sáng mai má biểu mấy đứa dọn dẹp lại phòng ngoài."

"Dạ, má cứ để đó cho con lo."

Căn phòng của Trân Ni vẫn còn như cũ – giường gỗ chạm khắc hoa văn, màn trắng mỏng rủ xuống, tủ áo cũ sơn son thếp vàng và chiếc bàn học bằng gỗ gụ nàng từng dùng lúc nhỏ.

Thái Anh vừa bước vào đã ngạc nhiên thốt lên:

"Trời… phòng cậu đẹp như trong truyện cổ tích vậy đó."

" Ừ, hồi nhỏ mình hay nằm trên giường nhìn mấy bóng cau in lên vách, tưởng tượng thành mấy cô tiên bay qua bay lại… "

Cả hai nhìn nhau bật cười. Sau khi thay áo bà ba cho mát, cả hai cùng nằm xuống chiếc giường gỗ – đệm bông xếp cao, chăn màu trắng có viền thêu hoa cúc.

Gió từ cửa sổ thổi vào mát rượi, bên ngoài là tiếng dế rúc và ánh nắng chiếu xuống sân gạch đỏ.

**

Tới tầm tám giờ tối, sau khi nghỉ trưa xong, Trân Ni rủ Thái Anh ra sân đi dạo. Hai người tay trong tay đi chậm rãi qua hàng cau dài dọc sân trước, ánh trăng đổ bóng lên tà áo trắng lấp lánh như mơ.

" Cậu thấy ở đây thế nào? " – Trân Ni hỏi.

" Bình yên ghê luôn… mình chưa từng thấy bầu trời nào nhiều sao đến vậy. "

" Mai mình dẫn cậu đi chợ sớm. Ở đó bán chè đậu ván, bánh tằm, xôi gấc… mà mình chắc là cậu sẽ mê luôn cho coi. "

Thái Anh cười, nghiêng đầu nhìn Trân Ni:

"Ừ, mình đi. Mà là do cậu dẫn mình mới đi đó , chứ hong phải là vì đồ ăn đâu á nha "

Trân Ni nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía ruộng lúa xa xa – nơi có mùi đất, mùi sương, và cả những ký ức êm đềm thuở ấu thơ còn vương lại đâu đó trong đêm.

" Thôi về phòng đi. Trễ rồi, để mai còn dậy sớm."

" Ừ, mời Cô Hai dẫn đường "

Cả hai bật cười , rồi quay lưng bước về phòng…

_________________________________________

= > cho bạn nào chưa hiểu tại sao Thái Anh lại bất ngờ và thích thú khung cảnh dưới quê của Trân Ni vậy và cũng như cô chưa từng ăn mấy món ăn như trên thì là do Thái Anh được sinh ra và lớn lên tại thành phố nên mấy đều này là lần đầu em được trải nghiệm chuyện bất ngờ cũng là đưng nhiên nha.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip