chương 4


Gò Công, sáng sớm.
Mặt trời còn chưa ló hẳn lên khỏi rặng tre đầu làng, nhưng trong khu nhà lớn của ông Hội đồng Nguyễn đã bắt đầu rộn ràng tiếng chân người đi lại, tiếng lách cách nồi niêu xoong chảo, mùi khói bếp thoang thoảng quyện trong hơi sương sớm tinh khôi.

Mấy người  làm chạy tới lui dưới nhà dưới, chuẩn bị cho một ngày đặc biệt: Cậu Cả Tuấn Vũ sẽ về tới nhà trong hôm nay, mà Cô Hai Trân Ni thì vừa mới về hôm qua. Bà Cả đã dặn rõ từ tối, sáng nay làm tiệc cơm thịnh soạn, không được sơ sài một chút nào.

Giữa lúc nhà đang náo nhiệt, Cô Hai Trân Ni, tóc còn chưa kịp búi, đã tay xách giỏ cói, áo bà ba trắng tinh, từ nhà trên thong thả bước xuống .

Thái Anh đi sau, tóc xõa vai, mặc bộ áo bà ba màu thiên thanh, cổ có thêu chỉ hoa tím nhạt – bộ đồ bà Cả đã sai người lựa riêng từ tối qua.

" Chị Mận ơi , nay em dẫn Thái Anh đi chợ, mua chút đồ tươi cho mấy chị nấu nha. Hôm nay có anh em về nữa, em muốn đãi ảnh bữa cơm quê thiệt đàng hoàng."

Nói xong, nàng đưa giỏ cói cho chị Mận người đứng bếp chính giọng dịu mà chắc nịch.

Chị Mận vừa nghe xong đã tái mặt:

" Cô Hai ơi trời đất ơi! Cô là vàng là ngọc trong nhà này đó. Bà mà hay cô Hai dắt bạn ra chợ tay xách nách mang, bả đánh tụi con chết hết trơn luôn! "

Mấy chị khác nghe cũng nhào vô can:

" Chợ bây giờ đông nghẹt người, chen lấn bụi bặm, sao mà cô Hai với bạn cô Hai chen vô đó được?"

" Còn nữa, bữa nay ông bà bắt làm tới bốn món mặn, hai món canh, chè, tráng miệng đủ hết. Đi chợ phải có tới hai người khiêng mới nổi!"

Trân Ni nhìn mấy người làm luýnh quýnh mà bật cười, nàng thở ra, nhìn Thái Anh rồi quay sang gật đầu:

" Thôi được rồi, em không làm khó mấy chị nữa. Vậy để mấy chị lo phần cơm nước trong nhà."

" Còn tụi em ra ngoài ăn sáng, với lại mua một ít đồ Được không?"

Chị Mận nghe xong như trút được gánh nặng, gật đầu rối rít:

" Vậy thì được, miễn đừng để bà Cả biết cô Hai tính vô bếp là tụi con mừng lắm rồi! "

==================================

Con đường làng dẫn ra chợ Gò Công vẫn như xưa – vẫn là con đường đất đỏ hai bên hàng dừa xiêm cao vút và vẫn có mùi rơm khô xen lẫn mùi sương sớm thơm dịu lành.

Thái Anh, vừa bước ra khỏi cổng là đã lon ton chạy tới chạy lui như con nít đi chơi , lúc thì dừng lại ngó con mèo mun ngồi xổm trên nóc hàng rào tre, lúc thì cúi rạp người nhìn con dế trũi dưới bụi cỏ.

Trân Ni đi sau, tay cầm nón lá, nhìn đứa bạn thân không khỏi bật cười:

" Thiệt không biết sau này ai rước nổi cậu luôn á Thái Anh ơi…"

" Sao lại không? " Thái Anh xoay người lại, cười híp mắt.

" Mình không rước ai đâu! Mình để người ta rước! "

Trân Ni bật cười thành tiếng, đoạn lắc đầu:

" Ờ, người ta mà biết tính cậu “nhoi” vầy chắc bỏ chạy mất dép."

" Ờ thì tại mình vui mà! Mình được về nơi mà cậu sinh ra và lớn lên lại được ăn những đồ ăn mới mà ngon còn đi chợ quê, thấy gì cũng hay ho hết trơn."

Trân Ni nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu, Nàng biết Thái Anh là người đồng tính, một người con gái yêu con gái  điều đó nàng đã biết từ năm đầu tiên học ở Pháp, chính Thái Anh nói với nàng, trong một buổi tối Paris mưa dầm.

Lúc ấy, nàng chỉ bật cười rồi trêu:

" Ừ, vậy cậu ráng tìm một cô gái nào đẹp thiệt đẹp để yêu nha. Đẹp hơn mình mới được."

Cả hai đã phá lên cười như điên. Cười tới đau bụng.

Đi một lúc thì chợ Gò Công hiện ra trước mắt: náo nhiệt, đông đúc.

" Đó, cậu thấy cái quán đằng kia không? Vẫn là quán cháo lòng ở góc chợ nè. Cái xe bánh mì ngọt củ sắn ngay gốc cây me cũng còn luôn!"

Thái Anh trố mắt:

" Cái bánh mà có cái mứt dừa hồng hồng á hả?"

" Ừ, cái đó ngon lắm, chờ chút mình mua cho. Mà coi chừng nóng à nghen!"

Nàng kéo Thái Anh đi tiếp.

Tiếng rao của người bán hàng chen lẫn với tiếng còi xe lôi, tiếng mài dao lách cách của chú thợ rèn gần đó, và cả tiếng rủ rỉ của mấy bà ngồi bán trầu cau:

" Nay cô Hai nhà ông Hội đồng về nè, công nhận trổ mã lên đẹp như tiên giáng trần…"

" Ai, ai? Cái cô mặc áo trắng đó hả? "

" Ừ....ừ người đứng gần con nhỏ áo xanh đó đó. Người gì đâu mà đẹp vậy ai mà chịu nổi…"

Thái Anh nghe loáng thoáng, quay sang hỏi nhỏ:

" Ủa, người ta nói cậu đó hả?"

" Ừm. Mình đẹp mà đúng không. " Trân Ni nháy mắt, khiến Thái Anh phải véo nàng một cái.

Cả hai cứ thế mà dạo quanh chợ, mua ít trái cây, bánh in, vài củ sắn luộc, rồi ghé vào quán chè nhỏ ven đường ăn mỗi đứa một chén chè đậu xanh nước dừa thơm lừng.

Trong lúc Trân Ni và Thái Anh đang ngồi dưới mái hiên quán chè,chén chè đậu ván còn bốc khói lờ mờ, thì ánh mắt Trân Ni bỗng bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn, da dẻ ngăm ngăm vì nắng gió, đang lom khom ngó qua ngó lại giữa dòng người trong chợ.

Cô gái ấy mặc áo bà ba màu đất cũ, cổ áo đã sờn, chiếc quần lãnh bạc màu, đi chân đất , tóc đen kẹp sau gáy bằng cái kẹp nhựa gãy một bên, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt lộ vẻ tất tả, lo lắng như thể sắp khóc tới nơi.

Gió thổi qua, tấm khăn rằn vắt hờ trên vai phất phơ, nắng sớm chiếu lên sống mũi, lấm tấm mồ hôi, trông vừa quê mùa vừa đáng thương làm sao.

Trân Ni liếc qua một cái là nhận ra ngay, bật dậy:

" Lệ Sa! Em đi kiếm ai mà coi bộ hớt hãi dữ vậy?"

Cô gái nhỏ kia quay lại, đôi mắt mở lớn như vừa nhìn thấy mặt trời sau ngày dài mưa gió:

" Trời đất ơi cô Hai! Cô Hai thiệt rồi!"

Nó đi chân đất nhưng chạy như bay đến chỗ của nàng , cái túi cói kẹp sát người lắc qua lắc lại, tới nơi là nó đứng thở hồng hộc như người sắp hụt hơi:

" Cô Hai… đi đâu mà con kiếm muốn bở hơi tai luôn á!"

Trân Ni cười khúc khích, tay kéo cái khăn rằn của con nhỏ:

" Thì chị có trốn đâu. Chị đi ăn chè với bạn mà. Sao? Nhà có chuyện gì hả?"

" Không có chuyện gì, mà bà Cả nghe tin cô Hai đi chợ không dắt người làm theo là la một trận té khói luôn! Bà bắt con phải đi kiếm cho bằng được…"

Lệ Sa nói tới đó thì gần như sụp xuống ghế, gương mặt còn dính mấy vệt bụi. Mái tóc xõa xuống trán, dính dính mồ hôi, mắt thì hoe đỏ:

"Con đi ba vòng cái chợ này rồi, ngó vô từng sạp từng quán, sợ cô Hai bị lạc hay ai dòm ngó là con về thế nào cũng bị bà đánh chết."

Thái Anh bật cười khẽ:

" Trời ơi, coi bộ thương cậu dữ ha!"

Trân Ni quay sang, nhẹ nhàng vỗ lưng Lệ Sa:

" Tội nghiệp, có vậy mà chạy ngược chạy xuôi giữa trời nắng. Mà chị có bị gì đâu nè, vẫn khỏe mạnh như thường."

Lệ Sa nhìn Trân Ni, mắt rơm rớm, nhưng lại mỉm cười:

" Miễn sao thấy cô Hai bình an là con mừng rồi."

" Thôi, ngồi xuống đây ăn miếng chè đi, rồi mình cùng nhau về. Em vẫn mê chè đậu ván hả? Để chị gọi cho một chén."

Lệ Sa gật đầu cái rụp, nảy giờ chạy đi kiếm Cô Hai mệt muốn khùng lun á tuy nói là buổi sáng không có nhiều nắng nhưng nó chạy như chối chết mồi hôi đổ như tắm hỏi sao không mệt? Thôi không suy nghĩ về chuyện đó nữa bây giờ nó phải ăn để lấy lại sức mới được.

Lệ Sa ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thái Anh , còn đang thở phì phò chưa hết hơi thì đã kịp liếc sang Thái Anh – cô gái lạ mặt đang ngồi cạnh cô Hai nhà mình. Vừa thấy mái tóc vàng hoe sáng choang như rơm phơi nắng, Lệ Sa chép miệng nói ngay, chẳng giữ kẽ:

" Ủa cô Hai, bộ bạn của cô hai bị bệnh màu da cam ha gì mà tóc vàng khè vậy? Hay là bị cháy nắng xong nó vàng ra?"

Thái Anh đang định đưa ly chè lên miệng thì khựng lại giữa chừng, gương mặt đông cứng như bị ai vã  vào mặt.

" Bị bệnh… cái gì cơ?? " em tròn mắt, suýt sặc.

Trân Ni thì phì cười, đưa tay kéo áo Lệ Sa một cái:

" Nè, em bớt nói bậy bạ lại đi. Bạn của chị là du học sinh bên Tây đó. Ở bển người ta nhuộm tóc màu vàng là bình thường. Không phải bệnh tặc gì hết."

Lệ Sa nghe tới chữ “Tây” thì le lưỡi, vẻ mặt vẫn nghi ngờ:

" Con tưởng bị bệnh gì, tóc như… như nắng cháy á. Ở đây ai tóc vậy là đi khám hết trơn rồi."

Thái Anh nhăn mặt, đưa tay vuốt mái tóc mình một cái, cố nhịn xuống. Cô quay sang Trân Ni, lườm khẽ:

" Chị em không chung dòng máu của cậu đó hả? Dễ thương ha. Chưa gì đã thấy dữ dằn ngang ngửa cậu."

Lệ Sa bật cười, tay chống hông:

" Ờ, em dữ thiệt, nhưng chỉ dữ với người em thấy kỳ kỳ thôi. Người bình thường em hiền như cục đất vậy đó."

Trân Ni vội chen vô để dập lửa chiến tranh vừa nhóm lên:

" Thôi, đừng ghẹo nhau nữa. Đây là Thái Anh bạn thân của chị ở pháp, giúp đỡ chị rất nhiều đó. Còn đây là Lệ Sa con bé người làm theo mình từ hồi mình còn nhỏ, thân với nhau lắm đó nha."

Lệ Sa liếc qua Thái Anh lần nữa, ánh mắt đỡ gay gắt hơn nhưng giọng vẫn còn chút đề phòng:

"Chào chị Thái Anh. Em là Lệ Sa. Ở đây hổng có bị bệnh màu da cam nên tóc nó không có được vàng , chỉ có người khỏe mạnh mà tóc đen. Mong chị đừng để bụng."

Thái Anh hít sâu một cái, cười gượng:

" Ờ...ừ chị không có để trong bụng đâu em...mà chị để trong lòng á "

Trân Ni cười tới độ rớt cả thìa chè trong tay:

" Thôi đi, mới gặp mà như chó với mèo. Nhưng mà mình thấy vậy lại vui. Chớ mình sợ hai người ngại rồi lại yên lặng như tượng đá chứ "

Lệ Sa cười khúc khích, còn Thái Anh thì liếc nó đầy trách móc:

" đúng là con quỷ nhỏ mà , chưa gì đã bị nó chọc tức đến xì cả khói đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip