Chương 5
Sau khi ăn xong chén chè đậu ván ngọt thanh, ba người Trân Ni, Thái Anh và Lệ Sa thong thả đi bộ trên con đường làng trải đá mòn về nhà. Trời đã chuẩn bị bước sang buổi trưa , nắng bây giờ muốn cháy đầu cả ba đi như chạy để về nhà thật nhanh , cái thời tiết gì không biết , khi nảy còn vừa mát mẻ dễ chịu bây giờ lại nắng như muốn giết chết người.
Khi vừa về tới cổng nhà ông Hội đồng Nguyễn, cả ba bất giác chậm bước lại. Trước sân, có một cô gái trẻ đang quỳ gối giữa nắng, áo bà ba bạc màu, vai run lên từng hồi. Gương mặt lấm lem bụi đường, nước mắt lăn dài trên hai má nhưng vẫn không thể che đi những đường nét trên khu mặt của mình . Giọng của cô gái kia khản đặc, run rẩy van nài:
" Ông ơi… con cầu xin ông… xin ông cho con mượn một ít tiền để con mua thuốc cứu cha… con lạy ông…"
Ông Hội đồng đứng trước bậc tam cấp, tay chống gậy tre xuống nền đất một cách cương quyết, giọng khàn nhưng vang rõ:
" Ông đã nói rồi. Nhà bây nghèo có tiếng ở cái vùng này, ông mà cho bây mượn tiền thì lấy gì đảm bảo rằng bây sẽ trả nổi cho ông đây? Bây nghĩ ông làm từ thiện hả đa ?"
Cô gái nấc lên một cái nhưng lại im lặng như đang suy nghĩ cái gì đó , sau một hồi lâu liền lên tiếng âm thanh có phần nghèn nghẹn do dư âm của trận khóc tơi bời vừa rồi :
" Con… nếu ông cho con mượn… khi cha con hết bệnh… con sẽ đến làm người ở cho nhà ông… làm lụng trả nợ từng đồng cũng được, miễn là cứu được cha con, ông rủ thương đi ông …"
Ông Hội đồng lặng thinh một hồi, ánh mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc điều gì. Một lát sau, ông gằn giọng:
" Người ở thì nhà tao cũng đang thiếu một đứa. Coi như là bây may mắn."
Rồi ông quay sang bảo thằng Sửu thằng nhỏ đang chạy việc trong nhà:
" Mày vô lấy giấy ra, để nó ký vào."
Thằng Sửu nghe ông gọi cũng nhanh chân chạy thẳng vào trong đem ra một tờ giấy.
Tờ giấy cam kết được mang ra. Cô gái nghèo dáng người gầy nhom , làn da rám nắng, khuôn mặt tuy lấm lem nhưng đường nét thanh tú – run rẩy cầm cây bút .tay hơi run, nét chữ xiêu vẹo như thể lần đầu được chạm vào thứ mực đen dày đặc ấy. Có thể cô chẳng biết rõ phải ký tên như thế nào, nhưng vẫn cúi đầu viết xuống với tất cả hy vọng mong manh còn lại.
" Xong rồi đó. Bây đi theo thằng Sửu, muốn mượn bao nhiêu thì nói với nó."
Cô gái kia liền cúi đầu mấy cái để cảm tạ ông Hội đồng, mắt hoe đỏ nhưng đã vơi đi phần nào sự tuyệt vọng. Rồi cô lặng lẽ đi theo thằng Sửu vào nhà trong lấy tiền.
Trân Ni, Thái Anh và Lệ Sa đứng ngay sát bậc thềm, cả ba đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Ông Hội đồng vừa trông thấy họ thì chống gậy đi lại:
" Về rồi đó hả ? cha tưởng tụi bây đi tới mai chưa chịu về đó đa. "
Trân Ni vẫn còn bị ấn tượng bởi hình ảnh cô gái lúc nãy, liền hỏi:
" Cha… người khi nãy tới mượn tiền là ai vậy cha? "
Ông Hội đồng liếc sang hướng chỉ của con gái thì thấy cô gái khi nảy đang khuất bóng sau vách nhà, chậm rãi đáp:
" Nó là Trí Tú. Nghèo có tiếng ở cái vùng này. Mẹ mất sớm, cha thì rượu chè cờ bạc, nay nghe đâu ngã bệnh nặng. Không có tiền trị, nó mới chạy qua nhà mình mượn tiền để mua kêu thằng lang sang khám để cứu cha. Cũng may cho nó , nhà mình đang thiếu người làm, nên cha mới cho nó mượn một ít, đổi lại là nó vào đây làm việc để trả nợ."
Trân Ni nghe xong thì trầm mặc. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác xót xa khó tả phận là con gái mà phải khổ cực nhue vậy đúng thậy là đáng thương . Thái Anh đứng kế bên cũng lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng Trí Tú khuất dần sau ngạch cửa.
Lệ Sa thì chẳng lấy làm lạ:
"Vùng này ai mà không biết bả nghèo khó mà tính tình lại thiệt thà nên người trong vùng cũng quý , lúc bả còn nhỏ thì người ta cũng cho này cho kia ăn nên mới sống được tới nay . Mà thôi con xin phép phép ông con xin phép cô Hai xuống nhà dưới dọn dẹp đồ sáng giờ Cô Hai với bạn cô mua về, con xuống xếp nhanh để tí đem lên cho ông bà dùng ạ."
Nhận được cái gật đầu từ ông hội đầu thì nó nhanh chân chạy xuống nhà dưới , bây giờ ở đây chỉ còn Cô Hai , Thái Anh và ông hội đồng Nguyễn.
Ông Hội đồng đưa mắt nhìn con gái:
" Thằng Cả nó về rồi đó. Con vào chào hỏi anh đi. Lâu ngày xa cách, nó cũng nhớ con dữ lắm đó đa. "
Trân Ni mỉm cười, nắm lấy tay ông rồi cùng Thái Anh dìu ông vào nhà, gác lại những suy nghĩ vừa rồi sang một bên.
Trí Tú vừa lấy tiền xong cũng vội vả chạy về nhà cho thật nhanh , hôm nay cha cô bệnh nặng lắm nếu không mời thầy lang về khám thì e là sẽ không qua khỏi.
Còn về chuyện đi đến nhà ông hội đồng làm thì cứ để đó đi , giấy cũng đã ký rồi muốn chạy cũng không dễ.
Trí Tú phi như bay về nhà , nhưng cô không biết một khúc ngoặt lớn nhất cuộc đời đã được mở ra do sự quyết định vừa rồi của chính mình.
_________________________________________
Nói chớ tui định cho Trí Tú khoảng đến chap 6-7 mới xuất hiện mà sợ mọi người đợi lâu quá nên tui cho bả xuất hiện ở chap này lun 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip