Chương 7


Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng thấy Lệ Sa lật đật chạy ra, bụi đất bám đầy gấu quần, mặt đỏ bừng vì nắng và vội. Nhưng kỳ lạ là... chẳng có củ khoai nào trong tay nó cả.

Thái Anh nhướng mày:

" Ủa? Mấy củ khoai đâu? Chạy trối chết vậy đừng có nói là làm rớt hết khoai xuống mương rồi đó nha "

Lệ Sa chưa kịp thở đã quỳ xuống trước Trân Ni, đưa tay đập đập lên đầu gối nàng, nói hổn hển như gió lùa qua bụng:

" Cô Hai... Cô Hai mau về... về lẹ đi... Ông... ông đang ngồi nhà trước... đang bàn chuyện... cưới hỏi cho Cô Hai với cậu Ba nhà ông Hội đồng Lê đó! "

Trân Ni nghe tới đó, như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Nàng đứng bật dậy, mặt không còn giọt máu:

" Cái gì? Gả... gả cậu hả? Ông bị làm gì vậy trời cậu mới về mà đã muốn gả cậu đi rồi sau?"

Thái Anh nghe tới đó thì hết hồn, không hỏi thêm nửa câu, liền nắm tay Trân Ni kéo chạy như bay về phía nhà lớn, Lệ Sa thì vừa chạy theo vừa la:

" Thiệt đó... con nghe không sót chữ nào hết! Lúc con đem khoai ra thì nghe chị Mận nói ông Hội đồng Lê với cậu Ba mới tới, ông nhà mình tiếp chuyện từ nãy giờ rồi! "

---

Khi Trân Ni và Thái Anh vừa bước vào tới trước sân, đúng như lời Lệ Sa nói, ông Hội đồng Nguyễn đang ngồi ở nhà trên, gậy bạc dựng kế bên chiếc ghế gỗ chạm rồng. Đối diện là ông Hội đồng Lê - dáng người thì mập mạp, mặt tròn, đang mỉm cười trò chuyện rôm rả.

Kế bên ông là một thanh niên trẻ, dáng thư sinh, mặc áo dài màu lam cài nút ngay ngắn, tóc chải ép sát gọn gàng, mặt mũi sáng sủa. Vừa trông thấy Trân Ni, anh ta liền nhoẻn miệng cười nhẹ, đôi mắt thèm thuồn nhìn Trân Ni như vừa trúng được vàng ròng.

Ông Hội đồng Lê thấy con trai cười, cũng nhìn theo hướng mắt của cậu mà khen:

" Đây là cô Hai đó sao? Trời ơi, đúng là hoa nhường nguyệt thẹn. Con gái ông mà như vầy thì nhà tôi xin dâng lễ mười mâm cũng xứng!"

Ông Hội đồng Nguyễn nghiêng đầu nhìn thấy con gái, khẽ gật gù:

" Trân Ni, con lại đây ngồi. Cha có chuyện muốn hỏi con một chút. "

Trân Ni nuốt nước bọt nhẹ một cái, từ tốn đi tới, lễ phép chào rồi ngồi xuống ghế đối diện, lòng hoang mang ngổn ngang. Ánh mắt của cậu Ba đối diện dán chặt vào nàng như thể không dời nổi, khiến nàng càng thêm khó chịu .

Câu chuyện hôn sự thì là như vầy hôm nay , cậu Ba nọ đi dạo chợ buổi sáng, bắt gặp Trân Ni đang cùng Thái Anh mua bánh. Vừa trông thấy nàng, ánh nhìn đầu tiên đã khắc ghi trong lòng. Về nhà liền thúc cha đi hỏi cưới ngay trong hôm nay tuy có hơi vội vàng nhưng càng chờ lâu thì lỡ có người hớt tay trên rồi sao ?, dẫu nhà ông Hội đồng Nguyễn giàu hơn nhiều, nhưng cha con họ Lê cũng đánh liều mà đem sính lễ qua hỏi chuyện.

Khi nghe lời ngỏ ý, ông Hội đồng Nguyễn chỉ cười nhàn:

" Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời. Tôi chỉ có mỗi một đứa con gái, gả vào nhà ông cũng yên tâm. Nhưng chuyện này, tôi không thể quyết thay nó. Nó không đồng ý, tôi cũng đành chịu vậy. "

Lời ấy tuy nhẹ nhàng nhưng khiến cha con nhà ông Hội đồng Lê vui thấy rõ. Ít ra là ông cũng không từ chối thẳng thừng.

Trở lại hiện tại

Trân Ni vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì ông Nguyễn đã nói thẳng:

" Bây giờ ông Hội đồng Lê cùng cậu Ba đem sính lễ sang muốn hỏi cưới con. Tuy cha có thể định đoạt, nhưng vẫn muốn nghe ý con trước. "

Nghe tới đó, tim nàng như nhẹ hẳn. Hóa ra cha chỉ là xã giao, có ý bảo vệ nàng , chứ không hề muốn ép gả. Trân Ni mỉm cười dịu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

" Thưa cha, chuyện trăm năm là chuyện lớn, con tuổi còn nhỏ, dạ còn thơ, chưa dám nghĩ tới chuyện gả chồng. "

Ông Hội đồng Nguyễn nghe xong chỉ gật đầu, không giận không buồn, chậm rãi nói:

" Ừ, vậy thôi con vào phòng nghỉ ngơi đi , ở đây để cha nói chuyện là được rồi .

Ông Hội đồng Lê nghe vậy thì chỉ cười ngượng, còn cậu Ba thì tiếc rẻ, đôi mắt cứ nhìn Trân Ni mãi như muốn nói điều gì nhưng lại không dám cất lời.

Trân Ni lễ phép xin lui vào phòng. Bước qua cửa, nàng quay đầu liếc nhìn Thái Anh và Lệ Sa cả hai thấy nàng quay lại phòng liền chạy ào đến.

" Nè... nè, vậy rốt cuộc là sao rồi? Cha cậu có ép gả không? Hay là... cậu thấy anh chàng kia bảnh trai quá nên gật đầu cái rụp rồi hả? "

Trân Ni vừa bước chân vào phòng đã bị hai người kia vây như bị "tra khảo", nàng chỉ bật cười, bước lại ngồi xuống mép giường:

" Cha có nói là để mình tự quyết. Mà cậu biết rồi đó, mình giờ còn muốn bay nhảy, còn muốn rong chơi. Nếu giờ bị nhốt vô cái lòng gọi là hôn nhân, thì chắc chết sớm mất."

Nghe tới đây, cả Thái Anh và Lệ Sa đồng loạt thở phào. Thái Anh nằm vật ra giường:

" Trời ơi, nghe nói tới cưới hỏi là mình muốn xỉu luôn. Tưởng đâu cậu bỏ rơi mình ở đây để đi lấy chồng rồi chứ "

Lệ Sa thì thở ra cái khì một cái dài, rồi thật thà nói:

" Con nghe nói cái cậu Ba đó ăn chơi có tiếng, gái gú thì khỏi chê. Mà ông Hội đồng Lê thì lại thương con quá cỡ. Hồi nãy nghe chị Mận nói ông đang bàn chuyện cưới xin, con rớt cả mấy củ khoai đang ôm trong lòng. Nếu thiệt cô Hai bị gả đi... con... con nhất định phản đối đầu tiên đó đa! "

Nói xong, nó mới nhớ ra thân phận người làm, liền im lặng một chút, rồi cúi đầu:

" Mà con là người ăn kẻ ở... thì cũng có làm được gì đâu..."

Trân Ni đặt tay lên tay Lệ Sa, giọng nhẹ nhàng:

" Em là người thân cận bên cạnh chị từ nhỏ tới lớn, đừng nói chuyện xa lạ vậy. Yên tâm, chị còn tham chơi lắm chưa muốn lấy chồng đâu."

Thái Anh nghe vậy liền vỗ tay cái "bốp".

" Rồi! Vậy còn cái vụ khoai thì tính sao? Nãy giờ nghe toàn chuyện căng, giờ phải ăn mới có sức mà sống tiếp chứ. "

Trân Ni nhớ ra:

" À, đúng rồi. Hồi nãy chị có hứa với mấy đứa nhỏ là sẽ đãi khoai nướng. Mà vụ cưới xin bất thình lình làm chị quên mất. Giờ thế này: Lệ Sa đi kêu tụi nhỏ ra bãi đất lúc sáng. Chị với Thái Anh sẽ sai người đem khoai ra đó nướng, mình tụ họp rồi ăn luôn cho vui. "

" Tuân lệch" Lệ Sa gật đầu một cái mạnh, rồi quay đầu chạy vụt đi.

---------------

Sau khi đã nói với bọn quỷ nhỏ kia rằng cô Hai sẽ nướng khoai ở ngoài đồng để đãi bọn nó thì ngay lập tức mạnh đứa nào đứa náy đều dắt chân lên cổ mà chạy.

Bây giờ chắc có lẽ bọn nó đã đến nơi hết rồi chỉ còn một mình Lệ Sa là còn đang hối hả dùng hết sức lực chạy thật nhanh , mấy đứa đó ăn nhanh lắm nếu nó mà đến nơi muộn một tí thì đừng nói đến khoai ngang cả vỏ còn không có để ăn.

Đang trên đường chạy đua với thời gian để đến với đồ ăn , mắt nhắm mắt mở làm sao nó kh thấy có người phia trước cứ dùng hết tốc lực mà chạy rồi chuyện gì đến cũng đến một tiếng

*Ầm* lớn vang lên nó thấy cơ thể của mình như đang bay lên giữ không trung vậy đang lăng lăng thì nó lại tiếp đất một cú đau không thể tả nổi còn lăng them mấy vòng mới chịu dừng.

Đầu óc nó bây giờ trống rỗng toàn thân thì đau nhứt không thôi nhưng nó vẫn cố đứng lên để xem đã xảy ra chuyện gì.

Đứng lên dụi mắt liền mấy cái thì đập vào mắt nó là hình ảnh của một cô gái đang nằm bất động xung quanh còn có mấy cộng rau nữa không...... không.....phải chứ đừng có nói là chỉ vang chậm "nhẹ" một chút liền không qua khỏi nha.

Nó rung rẩy đi lại đẩy nhẹ vào vai cô gái kia mấy cái đưa tay lật người của người kia lại thì mới thấy thì ra là người quen.

" chị Tú...chị có sao không vậy "

Trí Tú kia đang mên man sau một cú van chạm như trời giáng nhận thấy có người kêu tên mình cũng dẫn dần mở mắt.

" Lệ Sa hả? Chị không sao... "

" là em...là Lệ Sa xinh đẹp và hiền hậu đây "

Lệ Sa đỡ người Trí Tú dậy còn tốt bụng cẳng thận phủi đi lớp bụi đất dính vào áo của Trí Tú nữa chứ.

" rau này là.....là của chị phải không?"

Nó đưa tay rung rẩy chỉ vào mớ rau đã dập gần hết đang nằm trên đất với vẻ mặt hối lỗi.

" Ừ đúng rồi là của chị nhưng em đi đâu mà chạy như ma đuổi thế , may là người em đụng trúng là chị đấy nếu là người khác chắc chắn là người ta sẽ không bỏ qua cho em đâu "

Chuyện là hôm nay Trí Tú lo cho cha xong cũng cầm rổ tre đi hái ít rau về định bụng sẽ luộc ăn với cơm nào ngờ đang đi thông thả đưa mắt ngắm thiên nhiên thì bị một thứ gì đó đâm vào trời đất như quay cuồn cô chẳng kịp suy nghĩ đều gì thì cái rổ rau đã rời khỏi vòng tay chỉ nghe một tiếng "bịp" cơ đau do va chạm truyền tới làm cô nhất thời không thể đứng dậy được.

" thì em có chuyện gấp mà...nhưng mà rau hư hết rồi làm sao mà ăn được nữa "

" không sao một tí chị đi hái mẻ mới là được sau này đi đường nhớ nhìn kĩ một chút "

" hay chị đi ăn khoai với em đi , khỏi cần đi hái rau nữa " mắt thấy Trí Tú định quay đi nó liền nắm tay cô lại.

" Nhưng mà ăn khoai ở...."

Không cho Trí Tú có cơ hội từ chối nó nắm tay cô chạy thật nhanh đến chỗ đã hẹn với cô Hai và Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip