Chương 8

"Ủa... em đi đâu mà tới muộn dữ vậy? Quần áo còn lấm lem bùn đất nữa, bộ gặp chuyện gì hả?"

Trân Ni đang ngồi trở mấy củ khoai nướng với Thái Anh, thấy Lệ Sa bước tới trong tình trạng thảm hại thì không khỏi thắc mắc. Bình thường, nói đến đồ ăn là nó hăng nhất, nay sao lại đến trễ mà từ đầu tới chân đầy bùn vậy?

Lệ Sa còn đang chống hai tay lên đầu gối thở phì phò, nghe Trân Ni hỏi thì cũng ráng lấy hơi, thuật lại sự việc hồi nãy cho nàng nghe.

"Rồi... chị Tú gì đó đâu?" – Thái Anh ngồi kế bên nghe kể thì cũng chõ miệng vô hỏi .

"Đúng rồi đó em nói dẫn chị Tú lại ăn khoai mà sao chẳng thấy ai hết vậy?"

Lệ Sa gãi đầu, ấp úng:

"Chuyện... chuyện là vậy… Hồi nãy con kéo chị ấy chạy trên mấy cái đường ruộng, mà mắt con thì có thấy cái mương đó rồi đó chớ! Nhưng không hiểu do trời sui đất khiết hay là do con chạy nhanh quá thắng không kịp mà… con với chị Tú lọt nguyên một cú xuống mương luôn..."

"Rồi sao nữa?" – Trân Ni nhíu mày hỏi tiếp.

"Thì con đứng lên, đỡ bả dậy, miệng thì xin lỗi lia lịa. Mà chắc bả còn đau hay sao đó, cái mặt bả nhăn dữ lắm. Con định kéo bả đi tiếp, ai dè bả nói bả phải về thay đồ với lo cho cha uống thuốc…nên chạy mất tiêu luôn con còn chưa kịp phản ứng nữa"

Thái Anh nghe xong thì bật cười khúc khích:

"Trời ơi, Sa ơi là Sa! Phải công nhận là nhà ngươi  gặp ai là y như cái điềm không lành vậy đó. Chị Tú chắc nay là ngày tam tai hay thái tếu của bả nên bả mới gặp phải ngươi đó!"

Lệ Sa khoanh tay hậm hực:

"Ê! Nói chuyện cho đàng hoàng nha! Đây là tai nạn nghề nghiệp chứ bộ cố tình chắc?"

Trân Ni không nhịn được cười, rồi dịu giọng hỏi:

"Rồi… chị Tú có sao không?"

"Dạ con cũng có hỏi mà bả nói không sao, kêu con không phải  lo nữa."

Lệ Sa nói xong thì thò tay định vớ lấy củ khoai mới nướng gần đó, nhưng bị Thái Anh lấy cái cây dài trở khoai đập ngang một cái:

"Ui da! Có biết nóng không hả? Bà định làm tui phỏng chết à?"

"Ủa, ai ăn thì người đó phải tự mà nướng chớ! Nhà ngươi ở đâu mà nhào vô giật lấy của người khác hả? Tính vô duyên vừa thôi nha!"

Thái Anh chắp tay sau lưng, nói tỉnh rụi:

" Ủa chứ không phải lúc trưa có ai kia lại giựt lấy củ khoai trên tay tui rồi còn tự nói là cũng mình sao?"

"Thôi đủ rồi đó Sao hai người nói chuyện với nhau lúc nào cũng y như chó với mèo vậy?"

Trân Ni ngưng một chút thì nói tiếp :

"Còn ngày mai Lệ Sa nhớ lấy một ít khoai đem qua nhà chị Tú, xin lỗi người ta đàng hoàng nghe chưa."

Thái Anh nghe Trân Ni nói vậy cũng nín thinh, cầm cái cây khều than mà trong bụng thì tức muốn phun trào, chỉ tiết chưa có dịp "phục thù" con nhỏ kia thôi cứ đợi đó đi thời gian em ở đây còn dài lắm.

Còn về phần Lệ Sa, nó thấy Thái Anh im lặng thì cười khoái chí, nghĩ bụng phen này coi như mình thắng rồi. Còn chuyện đem khoai qua xin lỗi, thì là việc của ngày mai rồi còn bây giờ nó có việc quan trọng hơn.

"Khoai chín hết rồi đó, cô Hai! Giờ mình ăn được chưa? Con đói dữ lắm rồi đa…" – Lệ Sa vừa nói vừa ôm bụng làm bộ mặt đáng thương.

"Chắc là ăn được rồi đó." – Trân Ni vừa gật đầu thì đám nhỏ chơi gần đó cũng ùa tới.

Thái Anh khều mấy củ khoai chín ra khỏi đống than, Trân Ni thì chia đều từng phần cho bọn nhỏ. Mọi người quây quần bên nhau cười nói rôm rả.

Mấy đứa nhỏ thì thi nhau kể hết chuyện này đến chuyện khác , Hương thơm của khoai nướng quyện trong làn gió chiều thổi từ cánh đồng, nếu bây giờ Thái Anh và Lệ Sa không trao nhau ánh mắt yêu thương thì có lẽ đó sẽ là một buổi chiều bình yên.

------------------------

Qua ngủ nằm mơ thấy ác quỷ free fire nên nay thức dậy còn bị tâm lý ra chap hơi trễ mong mn thông cảm nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip