Chương 9


Mới đó mà thấm thoắt cũng đã qua một tháng. Ngày mai là ngày Trí Tú sẽ sang nhà ông Hội đồng Nguyễn để làm người ở.

Đêm ấy, trời không trăng, gió rít qua những tán chuối sau nhà như tiếng ai rì rầm. Trí Tú nằm nghiêng trên cái chõng tre ọp ẹp, mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên nóc nhà lợp lá, lòng như có lửa âm ỉ cháy.

Cô không hiểu bản thân đang lo lắng chuyện gì. Cha cô giờ đã khỏe lại, việc cô đi ở nhà ông Hội đồng là để trả nợ nếu trả hết thì còn có thể kiếm thêm ít tiền phụ cha trang trải, coi như cũng là báo hiếu một chút.

"Vậy thì còn lo cái gì nữa chớ…" – cô tự nhủ, rồi lật người cố nhắm mắt ngủ, vì sáng mai phải dậy thật sớm sang nhà ông Hội đồng.

---

Sáng hôm sau…

"Chị Tú hả? Trời đất, sao chị đến sớm dữ vậy?" – Lệ Sa mắt còn lim dim, tóc tai rối bù như ổ quạ, vừa mở cửa vừa dụi mắt hỏi.

Trí Tú đứng nép ngoài cửa, tay ôm một túi đồ nhỏ đựng vài bộ áo bà ba cũ và cái khăn rằn đã bạc màu.

"Chị tính hôm nay bắt đầu vô làm luôn, nên đến sớm chút cho đỡ phiền," – Trí Tú đáp, giọng nhỏ nhẹ như mọi khi.

Lệ Sa mở toang cửa, dẫn Trí Tú vào, rồi chạy lên thưa với ông Hội đồng Nguyễn.

Ông Hội đồng đang ngồi trên bộ trường kỷ bằng gỗ mun, chạm rồng chạm phượng, tay cầm tẩu thuốc, nghe nói Trí Tú tới thì chỉ “ừ” một tiếng, đoạn phất tay:
Dẫn nó xuống nhà dưới gặp con Mận, kêu sắp chỗ ngủ với dặn công chuyện đi.”

---

Trí Tú theo Lệ Sa đi ngang qua nhà trên, trong lòng không khỏi choáng ngợp.

Dù đã nghe danh nhà ông Hội đồng Nguyễn từ lâu, nhưng không ngờ giàu tới cỡ này. Cột gỗ đỏ au to bằng vòng tay ôm, sàn lót gạch tàu sạch bóng, treo đầy ảnh chân dung và hoành phi câu đối. Bộ salon bọc vải nhung đỏ sậm, đèn treo lủng lẳng giữa nhà là loại đèn dầu kiểu Tây có chụp kính hoa văn.

Lệ Sa kéo cô đi nhanh qua hành lang dài, mùi nước bồ kết thơm thoảng thoảng theo gió sớm. Tới gian nhà dưới, nơi ở của người làm, chị Mận – một người con gái cũng coi bộ lớn hơn cô 3-4 tuổi gì đó , dáng đậm, mặt có vẻ khó lắm đang xếp mấy cái rổ nhãn.

“À, đây là con Tú phải không? Vô đây. Cái giường tre ngoài vách là của em đó, đồ đạc để ngay đầu giường. Sáng nay theo con Sa đi chợ, coi nó mua gì rồi học theo, sau này tới phiên em thì biết đường mà làm.”

Trí Tú cúi đầu dạ nhỏ, rồi lật đật đi theo Lệ Sa ra ngoài.

---

Con đường dẫn ra chợ quê buổi sớm đầy hơi sương và mùi rơm rạ. Hai bên là ruộng lúa mới gặt, gốc rạ còn tươm nhựa. Tiếng gà gáy lác đác vọng lại từ xa xa.

Lệ Sa đội cái nón lá nghiêng nghiêng, tay xách rổ tre, vừa đi vừa quay qua dặn dò:

"Chị mới vô làm thì nhớ cẩn thận nghen. Ở đây người làm cũng có chia phe, chia nhóm. Cái băng của con Lành với tụi nó là hay ăn nói xấc xược lắm. Tốt nhất là chị cứ lo phần việc của chị, ai nói gì thì kệ, miễn đừng gây chuyện là được."

Trí Tú khẽ gật đầu:

Chị biết rồi. Mình làm công ăn lương, yên ổn mà sống là tốt nhất.”

Cô cũng không ngờ, đời làm người ăn kẻ ở mà cũng có "băng đảng", phe cánh y như con nít chơi đánh trận giả.

Ra tới chợ, Trí Tú cứ lẽo đẽo theo sau Lệ Sa. Chợ quê tuy nhỏ nhưng rất đông, người ta đi chợ từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Chỗ này bán cá lóc, chỗ kia bán rau răm, mùi mắm ruốc quyện với khói rơm và tiếng rao í ới.

Đi tới đâu là thấy Lệ Sa trả giá tới đó.

"Trời ơi, rau quế nhiêu đây mà đòi bốn xu hả? Cô bán cho người không biết chớ gặp tôi là thua rồi nghen!"

"Chị ơi, cá này hôm qua còn bơi trong lu nhà chị chớ không phải cá mới đâu, giảm cho em hai xu đi!"

Trí Tú vừa nhìn vừa phục sát đất. Con nhỏ này mà đem ra đấu giá chắc giành được nửa cái chợ. Đúng là tay cự phách kỳ kèo.

Cô nhìn Lệ Sa vừa nói vừa cười, lòng bỗng nhẹ hơn đôi chút. Cuộc sống mới… tuy bỡ ngỡ, nhưng có lẽ không đến nỗi quá khó khăn.
---------------------

Về đến nhà, Trí Tú được chị Mận giao thêm việc mới: cắt tỉa mấy chậu cây cảnh trước sân lớn – công việc vốn của anh Mạnh, nhưng hôm nay anh phải chở cậu Ba lên tỉnh nên giao tạm cho cô.

Cô bước ra sân, nhìn mấy chậu kiểng của ông Hội đồng mà tay chân luống cuống. Cây nào cũng uốn lượn như rồng bay phượng múa, lá thì tỉa tót gọn ghẽ, trồng trong chậu sành lớn, đất có trộn cả trấu lẫn mùn. Trí Tú thở dài một cái:

Thôi thì... nhắm mắt cắt đại đi, lỡ sai rồi nói mình mới vô còn chưa rành...”

Nghĩ là làm, cô bấm bụng cắt tỉa hết mấy chậu cây trong sân, rồi xách kéo trở vào nhà dưới phụ mọi người nấu đồ ăn sáng.

Trong bếp, Trí Tú quay như chong chóng. Cứ mỗi lần làm gì chưa đúng ý là y như rằng sẽ nghe:

Cái này em phải xắt xéo mới thấm nước mắm!”
“Cái kia phải xào sơ rồi mới đổ vô canh nghen!”
“Đừng có rửa rau muống kiểu đó, nó dập hết trơn rồi kìa!”

Ôi chao… Chị Mận dặn tới đâu là nhức đầu tới đó. Nhưng thôi, cố gắng học, lỡ đâu bữa nào ông Hội đồng chấm được món của cô thì biết đâu…

Lúc mọi thứ đã xong xuôi, cũng là lúc dọn cơm lên nhà trên cho ông bà và cô Hai dùng.

Chị Mận đưa rổ chén cho Trí Tú, dặn:

Em lên thưa cô Hai với bạn của cổ xuống ăn cơm giùm chị.”

Lệ Sa từ đâu nhảy ra, quăng một câu chen ngang:

Khoan đã chị Mận! Việc đi kêu… bà chằng kia cứ để em lo. Còn cô Hai, để chị Tú kêu đi, hợp lý quá còn gì!”

Chị Mận nhíu mày, nhưng cũng gật đầu:

Ừ, vậy cũng được.”

-------------------

Lúc này Trí Tú đứng trước cửa phòng mà chị Mận đã chỉ từ trước. Cô rụt rè giơ tay lên, gõ cửa một cái.

Không có ai trả lời. Cô gõ thêm một cái nữa rồi nhẹ nhàng nói:

Thưa cô Hai, đến giờ dùng cơm sáng rồi ạ.”

Đợi một hồi vẫn im lìm, Trí Tú đưa tay định mở cửa thì…

“Cạch!”

Cánh cửa mở ra, Trân Ni bước ra trong bộ bà ba màu hồng nhạt, tóc còn ướt sương, gương mặt dịu dàng như ánh mai. Gặp Trí Tú, nàng nhoẻn miệng cười.

“Chị là Trí Tú đúng không?”

Dạ, con là Trí Tú .”

Trân Ni gật nhẹ: “Sau này mỗi lần kêu em dùng cơm, chị chỉ cần gõ một lần là được rồi nha.”

Dạ.”

Nói xong, nàng bước lên nhà trên. Trí Tú cúi đầu chào rồi quay về nhà dưới.

---

Khác với sự rục rè của Trí Tú thì bên đây của Lệ Sa thì hoàn toàn khác! Nó đang đứng trước phòng Thái Anh, vuốt vuốt mái tóc, chỉnh áo, thoa thêm chút son đỏ mà nó tự chế bằng ớt vào rồi mím môi mấy cái hít một hơi sâu. Xong xuôi, nó chống tay lên tường, ngẩng mặt nhìn trời… như kiểu soạn lời thoại.

Nó gõ cửa, miệng ngân nga:

Hỡi người đẹp đang ở trong căn phòng kia…
Đã đến giờ dùng cơm rồi…
Mong người hãy mở cánh cửa ngăn cách giữa hai ta… để ta được gần nhau hơn một chút…”

“Cạch!”

Cửa mở. Thái Anh bước ra với bộ bà ba màu xanh nhạt và vẻ mặt… như không hề bất ngờ. Thay vào đó là nét chán đời, như thể cảnh này xảy ra mỗi sáng.

Không nói không rằng, Thái Anh lướt ngang Lệ Sa, đi thẳng lên nhà trên.

Lệ Sa đứng đó… chết trân. Rồi đột nhiên nó chớp mắt mấy cái:

Ủa… nay không chửi hả? Không nói gì hết trơn luôn? Trời ơi… chẳng lẽ… chẳng lẽ em đã chấp nhận tấm chân tình của tui rồi sao!?”

Nó nghĩ tới đây thì nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quà. Đôi mắt long lanh như đứa mới biết yêu lần đầu.

Trong suốt một tháng qua, mọi thứ với nó đã đổi khác rất nhiều. Nó cảm thấy yêu đời hơn, biết quan tâm tới người khác hơn.

Nhưng quan trọng nhất… là nó đã tìm ra người nó yêu.

Không ai khác chính là Thái Anh – cô bạn thân của cô Hai nhà nó,  người mà mỗi lần gặp là cãi nhau chan chát, nhưng lại khiến lòng nó xốn xang nhất.

Lệ Sa nhận ra mình thích Thái Anh… vào cái hôm lỡ tay đẩy em ngã. Hôm đó, Thái Anh đau tới rơi nước mắt, và lần đầu tiên, Lệ Sa thấy tim mình nhói lên.

Nhìn em nhăn mặt, nước mắt rưng rưng, Lệ Sa thấy… xót lắm , cái cảm giác xót này không phải là bị dành mất đồ ăn mà là một cảm giácmà nó chưa từng cảm nhận được....

Từ đó, mỗi lần gặp Thái Anh, tim nó cứ đập lạc nhịp. Mái tóc mà nó từng chê là “quái dị”, giờ nhìn lại sao mà óng mượt đến lạ. Khuôn mặt hay nhăn nhó bỗng chốc trở thành tuyệt tác của tạo hóa.

Nó từng nằm trằn trọc cả đêm, suy nghĩ về việc nó có tình cảm cảm với một người con gái ở nơi này thì nó cũng gặp nhiều cặp đôi đàn bà yêu đàn bà rồi bị người dân ở đây người ta nói ra nói vào lung lắm , nằm trằn trọc cả đêm không ngủ sáng mắt nó như gấu trúc , Trân Ni thấy hai mắt nó thâm cũng hỏi chuyện lúc đầu nó chỉ ậm ừ nhưng một lúc sao cũng kể cho nàng nghe và sau khi được cô Hai “khai sáng” rằng: “Tình yêu không quan trọng giới tính”, nó mới dám… sống thật.

Từ đó trở đi, ngày nào mà nó có thời gian rảnh hay làm xong việc thì nó đều đến tìm Thái Anh để nói mấy câu tình cảm sến rện như trong cải lương. Lần một lần hai Thái Anh còn tưởng mình nghe nhầm nhưng mấy lần sao khi nghe nó nói thì nàng liền chửi hoặc mặt kệ nó nhưng Dù bị mắng, bị bơ , nó vẫn không bỏ cuộc.

Vì trong lòng nó nghĩ: “Thái Anh chẳng qua là… ngại nói lời yêu thôi!”

Ừ thì… yêu vô rồi thì đâu ai còn tỉnh táo nữa.

--------------------------------------------------------

Lệ Sa yêu vào hóa khờ lun rồi nha cả nhà 🐧🤌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip