03.

tôi được sắp xếp nằm trên chiếc sofa ở góc phòng. một mùi thơm nhè nhẹ quanh quẩn khiến tôi không tài nào ngủ được. có lẽ, jennie đã dùng một loại nước hoa gì đó cho căn phòng này - việc đó nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. thực tế là, tất cả những gì trong căn biệt thự đều cách xa những gì tôi đã trải qua trước đây.

tôi khẽ khàng chuyển người để không đánh thức jennie. dù sao, em ấy cũng đã quá tốt bụng khi cho phép tôi ngủ - dù đây thực chất là thời gian làm việc. tôi dần bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi khi đã mường tượng ra một viễn cảnh tệ hại hơn. điều này bắt nguồn từ việc mức lương thậm chí đủ để trả tiền nhà và trang trải cuộc sống hằng ngày. dù có hơi mạo hiểm nhưng tôi nghĩ làm việc tại đây là một sự lựa chọn đúng đắn.

đột nhiên, một tia sáng lấp loáng ở khung cửa sổ. tôi có thể thấy một nguồn sáng trắng đang chuyển động, đổ từng mảnh lành lạnh vào các kẽ hở. theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại và vờ như đang ngủ.

ai lại làm gì ở ngoài vườn khi trời tối thế này?

sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong tôi. phòng jennie dù khuất sau rất nhiều dãy hành lang quanh co nhưng thực chất lại chỉ ở tầng một - thuận tiện dành cho một người sử dụng xe lăn. điều này có nghĩa là bất kì ai cũng có thể đột nhập vào phòng từ vườn. tôi có thể cảm thấy rõ từng thớ thịt trên cơ thể lạnh toát và tiếng tim đập như sắp vỡ ra trong lồng ngực.

-

tôi bị đánh thức bởi những tia sáng yếu ớt hắt lên mặt.

không rõ tôi đã thiếp đi từ lúc nào. cho đến khi thức giấc, đồng hồ đã điểm năm giờ sáng và đầu tôi cứ đau nhức mãi không thôi. có lẽ do tôi không thật sự quen khi nằm trên ghế ngủ.

- chị ngủ ngon chứ? mặt chị trông có vẻ không được dễ chịu lắm.

- không có, chị ổn mà. em dậy sớm thật đó.

- vâng, ngủ sớm dậy sớm là tốt cho sức khoẻ mà. chị cũng chuẩn bị đi, kẻo trễ giờ.

tôi nhận ra jennie đã tỉnh dậy trước từ bao giờ. nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều, uể oải sắp xếp lại chăn gối. em ấy nói đúng, nếu tôi không nhanh chóng, rất có thể tôi sẽ lỡ chuyến xe bus và muộn học. nơi này cách khá xa so với trường tôi - cho nên dù chỉ cần ngồi duy nhất một chuyến xe bus thì vẫn khá lâu mới có thể tới được.

- hẹn gặp lại chị vào tối nay nhé.

-

tôi đã nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của bà baek ngay cả khi chưa ra khỏi hành lang. bà đang đứng quay lưng về phía tôi và dường như đang trò chuyện với ai đó. tất nhiên, tôi rất nhanh có câu trả lời - dù có một chút bất ngờ. cô gái mà tôi đã gặp ở ngoài vườn hôm qua đang chăm chú lắng nghe bà baek nói. trong khi tôi hơi phân vân có nên chào buổi sáng cắt ngang họ không thì bà baek đã nhận ra tôi đứng sau. có lẽ khá bất ngờ nên bà luống cuống nhét chiếc điện thoại đã cũ vào túi.

- chúc bà buổi sáng tốt lành.

- mọi chuyện như thế nào?

- tất cả vẫn ổn ạ.

- ồ.

trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh khó hiểu từ bà baek. điều đó khiến tôi cảm giác như bản thân đã làm một điều gì đó rất xấu hổ. vậy nên tôi né tránh bằng cách hỏi về chuyện tối qua.

- hôm qua, cháu thấy có ánh đèn ở ngoài vườn. liệu ta có nên kiểm tra camera không ạ?

- à, là tôi đó.

bà baek hơi nghiêng đầu và nheo mắt nhìn tôi. những vết hằn trên gương mặt bà lại càng sâu hoắm hơn - điều này khiến tôi không thoải mái lắm. nhưng cảm giác ấy cũng chẳng kéo dài lâu bởi bà baek bỏ đi ngay sau đó. dù sao tôi cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn từ bà.

đột nhiên, có một lực kéo nhè nhẹ ngón tay út của tôi. khi quay đầu lại, tôi nhận ra cô gái ngày hôm qua đã đứng bên cạnh mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.

- xin chào.

cô gái chỉ vào tay và miệng của bản thân rồi khẽ lắc đầu. tôi đoán ra cô ấy không nghe và không nói được. bất giác, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ rằng cô ấy đáng sợ vào ngày hôm qua.

- cậu tên là gì?

cô ấy kéo bàn tay tôi và viết chữ lên. park. chae. young.

- cậu không có sổ bút sao?

lông mi dài như lá liễu rủ xuống. có lẽ là không rồi.

- vậy tối nay mình sẽ mang cho cậu sổ bút cũ của mình nhé?

hai mắt lập tức giao động như sóng nước hồ thu.

chà, giao tiếp kiểu này cũng khá dễ hiểu đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip