010
" đồ vặt thì không biết lên tiếng "
lời cay độc đó khiến em đau đớn đến tột cùng. Dù muốn , dù không em vẫn là người phải chịu đau đớn nhất ở trong trò chơi này
" tôi là con người "
" tôi không cần sự thương hại của chị , tất cả nhưng gì chị trao cho tôi...tôi không màng nhận lấy "
em bỏ chạy ra ngoài. chạy đến nơi em không biết , em cứ chạy và cứ chạy.
đôi chân thanh mảnh , dáng người nhỏ con chạy khắp thành phố malta
không phải để tìm kiếm mà là để chạy trốn khỏi một thứ gì đó khiến nước mắt em tuông rơi
°°°
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip