Chap 12: One last chance

Đông qua đi, xuân lại đến.

Những ngày này Jisoo thực sự dành trọn thời gian bên gia đình, phần vì quãng thời gian xa cách vì bận bịu quay phim không có thời gian gặp mặt mọi người, phần vì năm nay dịch bệnh xảy ra, hoạt động lịch trình của nghệ sĩ cũng theo đó hạn chế đáng kể, Jisoo đã nhân cơ hội trở về sum vầy bên người thân gia đình.

"Jisoo của chúng ta hôm nay có vẻ ăn ngon miệng nhỉ? Thời gian qua con không ăn uống tốt sao?"

Bà Kim vô cùng hài lòng khi thấy cô con gái kén ăn của nhà bất ngờ xin bát cơm thứ hai.

Jisoo đưa tay nhận lấy bát cơm từ bà, hiền thuận mỉm cười nương theo. Hương vị mẹ nấu vẫn luôn xuất sắc như thế, hôm nay có lẽ vì tâm trạng dị thường vui vẻ mà trở nên ngon gấp bội phần.

Chỉ là sau đêm Jennie tỏ tình với cô, khảng khái thốt ra những lời tưởng chừng chỉ có trong mơ kia, thì thế giới xung quanh cô bất giác nhiệm mầu đẹp đẽ.

Cô không muốn thành thật thừa nhận bản thân đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi lẽ thứ niềm vui mờ ảo hiện tại so với kí ức ngày ấy vẫn là chưa đủ để xoá nhoà mọi khúc mắc tồn đọng trong lòng cô lúc bấy giờ.

Jisoo biết, sở dĩ cô lại mềm lòng cho phép mối quan hệ này một lần nữa trở lại như trước kia, chung quy đều bởi vì, Jennie Kim mới chính là yếu điểm của cô.

"Một lát nữa con có đi với hội bạn bè của con không? Chúng nó van nài mẹ ỉ ôi từ hôm bữa tới giờ, muốn con tham gia cho bằng được."

Bà Kim tinh ý hỏi ý kiến con gái, dù sao thì cô vừa đi chặng đường xa đến đây, thời gian nghỉ ngơi không có bao nhiêu, nhưng bạn bè đã nhiệt tình rủ rê như vậy, vẫn là nên cân nhắc một chút.

"Được ạ, con sẽ chuẩn bị ngay." – Jisoo buông đũa tươi cười trả lời, dường như lúc này đối với cô chuyện gì cũng có thể chấp thuận được.

Vì dàn hội bạn của Jisoo hết thảy đều là nữ nhân, mà sở thích chung của những cô gái ấy trùng hợp là niềm đam mê thời trang. Cho nên dù có trốn chạy đường nào, kết cục của cô vẫn luôn bị kéo vào nhãn hàng chuyên về quần áo, rồi đến trung tâm thương mại Seoul, hoặc không thì cũng là tiệm giày đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội gần đây. Kết quả hiển nhiên là người lười mua sắm như Jisoo đã bị quay cuồng đến chóng mặt.

Để mua một bộ đồ ưng ý thôi cũng là cả vấn đề lớn đối với phụ nữ. Quá trình thử đồ lẫn đắn đo nên mua hay không còn phải qua vòng xét duyệt của hội bạn thân, lắm khi gần xong cảm thấy không ưng lại vòng về cho đến khi thoả mãn.

"Jisoo, cậu không mua gì hả?"

Bona để ý thấy Jisoo chỉ đứng phía sau nhìn mọi người lựa trang phục mới lên tiếng mời gọi, nhưng trông thấy cô đang chăm chú thứ gì không nghe thấy, bèn rời sào quần áo tiến về phía cô.

"Đang nhắn tin với người yêu hay gì mà cười tủm tỉm thế kia?"

Nghe thấy tiếng Bona, Jisoo bấy giờ mới giật mình hoàn hồn.

"Không, không phải..."

Mau chóng giấu điện thoại ra sau lưng theo phản xạ, hành động rồi Jisoo mới nhận ra cô vừa tự khiến bản thân trở nên mờ ám. Bona nhận lấy thái độ khác lạ của cô, liền trưng ra đôi mắt nhìn thấu cùng nụ cười thâm ý, sau đó xoay lưng phất phất tay rời đi.

Bona quá am hiểu cô bạn thân của mình, dáng vẻ ngượng ngùng khi bị đâm trúng tim đen mỗi lần hỏi đến người trong lòng của Jisoo, ngoài 'người ấy' ra thì còn có ai khác?

Chỉ là, Bona không biết nên gọi tình cảm của cô là cuồng si hay cố chấp. Bởi vì mối quan hệ giữa hai người họ đúng nghĩa là một mớ tơ vò.

Về phần Jisoo, sau khi cô bạn thân vừa rời đi, ánh mắt lập tức lia về phía màn hình điện thoại. Một hàng tin nhắn hỏi thăm liên tục gửi đến máy cô, mà người gửi đến chính là Jennie nàng.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Jisoo sớm đã không còn quá bài xích với nàng nữa, cũng gửi đi vài câu đáp lại, thông qua đó biết được nàng đang ở nhà ba mẹ đón năm mới, lát sau còn gửi hình ảnh nàng giơ hai ngón tay cười toe toét bên cạnh mẹ Kim.

Khoé môi Jisoo không nhịn được mỉm cười, cảm giác như cô đang nhìn thấy Jendeukie những năm thực tập sinh vậy.

Mải mê đắm chìm trong dư âm ngọt ngào mà Jisoo không hề biết rằng, Hong Suzu phía sau đã đặt ánh mắt thâm sâu trên người cô từ lúc nào...




...




Kết thúc buổi thử đồ vô cùng tốn thời gian, dàn hội bạn của Jisoo cuối cùng đã chọn điểm dừng chân cho ngày hôm nay - quán lẩu danh bất hư truyền nằm cuối đường Samyang.

Sở dĩ nó có cái tên như thế là do thực khách bình thường rất ít khi lui đến, mà đại đa số là người nổi tiếng đến đây tìm kiếm sự riêng tư. Ông chủ nhà hàng này là họ hàng thân thích của mẹ Jisoo - người được bà xác tín sẽ kín tiếng mọi hoạt động vui chơi của con cái trong nhà. Đảm nhiệm chức vị ấy đến nay đã nhiều năm, ông vẫn hoàn thành rất tốt trách nhiệm trên vai mình.

Cho nên mặc dù nơi đây sớm đã nổi danh là 'thiên đường lẩu' của nghệ sĩ, song rất ít người biết được danh tính người đứng sau nhà hàng bí ẩn này.

"Tớ bảo công thức này ngon hơn!"

"Nước chấm của tớ mới là đỉnh nhất!"

Sau một hồi dàn mỹ nhân tranh cãi nhau chỉ vì chén nước chấm của ai ngon hơn, Jisoo ngồi ở giữa cuối cùng không thể giả điếc được nữa, trực tiếp đổ cả hai vào một chung một chén trước con mắt ngỡ ngàng của Soojin.

"Yah! Cậu điên rồi Kim Jisoo! Có biết đó là công thức bí truyền của dân sành ăn Soojin này không h..."

Còn chưa nói hết câu, Jisoo liền chặn họng cô bằng miếng thịt vừa chấm đẫm nước sốt kia. Soojin cau có định nhè ra, lại bỗng dưng phát hiện mùi vị trong khoang miệng mình ngon đến bất thường.

"Sao tự dưng nó ngon vậy nè?"

Nuốt xuống miếng thịt trong ngạc nhiên, Soojin chớp chớp mắt thử lại nước chấm một lần nữa.

Chính xác là mỹ vị nhân gian!

Một màn ăn uống ngon lành của dân sành ăn Soojin lọt vào đôi mắt hiếu kì của các cô gái kia. Chiến tranh đành tạm gác lại, không thì bát nước chấm kia sẽ bị Soojin chén sạch mất.

Jisoo thở dài, trông cô như đang trông lũ trẻ mẫu giáo vậy.

"Rượu không?"

Vô tình chạm mắt chai rượu Soju của Bona, Jisoo lưỡng lự một chút, song cũng đưa tay nhận lấy.

Như đã từng nói, Bona biết rất rõ về Jisoo, kể cả tửu lượng cực kì có hạn của cô. Đúng như dự đoán, chỉ vừa mới nửa ly, thần trí Jisoo đã bắt đầu mơ mơ màng màng.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhạc chuông từ máy của cô lúc này lại vang lên. Jisoo trong cơn say chẳng còn rõ bản thân đang trong ngày nghỉ, tưởng rằng quản lý gọi đến thông báo lịch trình. Cô không ngần ngại nhấn nút bắt máy, lại cảm thấy lâng lâng nơi màng nhĩ, liền áp vào một bên tai lắng nghe.

"Alo..."

"Năm mới của chị thế nào rồi? Chị đang làm gì thế?"

Jennie ở đầu dây bên kia hứng khởi hỏi.

"Jennie...? Chị đang đi chơi với bạn bè... cũng khá vui. Còn em?"

"Em đang bị mẹ bắt phải nấu ăn đây này, gọt trái cây thôi cũng mệt chết em rồi!"

Giọng nói ở bên kia lộ rõ vẻ chán chường, khẳng định khuôn mặt chủ nhân nó cũng chẳng vui vẻ là bao nhiêu. Jisoo dường như còn nghe loáng thoáng tiếng càm ràm của mẹ nàng vang lên sau câu than vãn vừa rồi.

"Thôi em cúp máy đây, chị đi chơi vui vẻ. À mà mẹ em vừa rang cơm kim chi đó, em sẽ đem lên kí túc xá vào ngày mai, chị đến sớm kẻo nguội."

"Được rồi, cho chị gửi lời cảm ơn đến mẹ em nhé."

Jisoo buông điện thoại, vành tai vương chút ấm áp sau cuộc gọi. Cảm xúc hạnh phúc này hẳn là vì mong đợi phần cơm ngon nhất thế giới từ mẹ nàng đi.

"Jisoo, cậu và Jennie làm hoà từ lúc nào vậy? Hai người còn nói chuyện gần gũi thế. Chẳng lẽ cậu và Jennie..." – Seulgi không khỏi bàng hoàng.

"Cái đó..."

"Đây đã là lần thứ ba rồi, làm sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta chứ?"

Hong Suzu không nhịn được bất bình mà lớn tiếng nói. Nàng thật không hiểu, vì cái quái gì mà Jisoo thiện lành của nàng luôn bị Jennie tổn thương nhưng liên tục rũ lòng tha thứ như vậy.

"Suzu..." – Tính khí Hong Suzu mỗi lần Jisoo nhắc đến Jennie đều sẽ nổi đoá, Bona am hiểu sự tình vẫn là đứng ra hoà hoãn cả hai.

"Cậu nói xem, cô ta chủ động chia tay Jisoo để đến với người khác tận hai lần. Bây giờ lại tìm đến hàn gắn? Cô ta nghĩ tình cảm là trò chơi xếp hình chắc? Các cậu rõ ràng biết cô ta chẳng thật lòng với Jisoo mà!"

"Cái đó..."

"Cậu ngập ngừng vậy là có ý gì?"

Đánh mắt thấy Jisoo đã gục xuống bàn say giấc, Bona cuối cùng cũng buông cánh tay Suzu ra. Lặng thở dài, dường như việc bị kẹt giữa tình bạn và suy nghĩ thâm tâm khiến cô cảm thấy rất khó xử.

"Đúng như cậu nói, trước kia tớ đã luôn nghĩ thế. Không phải nghĩ, nó chính là sự thật. Jennie hai lần chia tay cậu ấy là để đến với GD. Bộ phận nội bộ đã xác nhận điều đó."

"Vậy tại sao cậu..." – Suzu nghe đến đây càng tức giận hơn.

"Là bởi vì cách đây vài tháng, Bona và tớ bất ngờ nhận được tin nhắn từ Jennie."

Hai người không hẹn cùng xoay đầu nhìn Soojin.

"Sao tự dưng cô ta lại nhắn tin hai cậu?" – Suzu bị quay cuồng đến khó hiểu truy hỏi.

"Mới đầu tớ quả thật rất kinh ngạc. Cô ấy đột nhiên hỏi rất nhiều thứ về Jisoo, cả lúc cậu ấy về nhà thăm ba mẹ hay đi chơi cùng tụi mình. Trước đây Jennie chưa từng như thế, dĩ nhiên tớ đã không tin cô ấy không có mưu đồ gì với Jisoo..."

Soojin thành thật kể lại. Bona gật đầu đồng tình, lên tiếng nối tiếp:

"Nhưng đã gần 3 tháng nay, Jennie vẫn giữ tần suất hỏi thăm cậu ấy. Đêm hôm qua, cô ấy nhờ tớ để ý Jisoo vì cậu ấy vừa bị thương chân. Giống như cậu, Suzu, tớ đã có ý nghĩ Jennie chỉ đang diễn để quay lại với cậu ấy. Cho nên trong một khắc, tớ đã gửi đi dòng tin nhắn thông báo rằng Jisoo đang khó chịu vì vết thương dần sưng lên."

Kết quả khiến Bona hoàn toàn không ngờ đến, Jennie đã lái xe từ nhà ba mẹ thẳng đến nhà cô ngay trong đêm. Trước đó cô đã nghe loáng thoáng từ Jisoo rằng vì vài lý do nên ba mẹ nàng đã lưu lại căn nhà ở một nơi khá xa Seoul, để đến đây ít nhất cũng phải một tiếng đi xe trên cao tốc.

Mới đầu nghe nàng xin địa chỉ nhà cô, Bona đơn thuần cho rằng có lẽ nàng sẽ ghé qua khi có dịp. Nhưng khi nhìn thấy Jennie trong bộ dạng hấp tấp cùng hộp thuốc trên tay, đến cả áo khoác cũng không mặc vào. Nội tâm tức khắc dao động, không hiểu sao Bona cảm thấy rất có lỗi, sau khi tường thuật mọi chuyện, nàng có thoáng ngạc nhiên nhưng sau cùng như chưa có chuyện gì xảy ra, tiện thể gửi gắm cô lon thuốc và gửi lời cảm ơn lẫn xin lỗi vì những chuyện trước đây.

"Cô ta chỉ đang diễn tuồng!" – Hong Suzu nghiến răng chất vấn.

"Tớ cũng nghĩ vậy, vì thế tớ đã hỏi Jennie đối với Jisoo rốt cuộc là gì. Cô ấy bảo, cô ấy thích và yêu Jisoo. Những lỗi lầm trước kia cô ấy đều thừa nhận. Mối quan hệ với G-Dragon đã kết thúc, cô ấy sau này tuyệt đối sẽ không dây dưa với ai ngoài Jisoo. Tớ đã dùng quan hệ tìm hiểu về chuyện đó, đúng thật Jennie đã kết thúc với anh ta không rõ lý do gì."

Với cả Jisoo dạo gần đây tâm trạng đã cải thiện rõ rệt. Dù cô vẫn chưa yên tâm về sự thay đổi bất thường của Jennie, song có vẻ cô cũng giống như Bona, đã nhận ra nàng là thật lòng sửa đổi. Ác cảm đối với nàng cũng phần nào lung lay.

Nhưng cuộc đời lắm thứ phức tạp, cô chỉ có thể khuyên nhủ Jisoo hãy suy nghĩ thật kĩ, bởi vì chẳng có ai muốn người bạn thân của mình một lần nữa bị tổn thương.

"Suzu, nếu Jennie có bất kì điều gì mờ ám, tớ sẽ lập tức truy ra và tước bỏ toàn bộ niềm tin của chúng ta dành cho cô ấy. Nhưng đó chỉ là nếu như, thật lòng mà nói, linh tính tớ mách bảo Jennie thực sự thay đổi rồi..."

"Rồi các cậu sẽ sáng mắt ra, cô ta chẳng tốt lành gì."

Quăng lại một câu lạnh lùng, Hong Suzu dứt khoát đứng dậy rời đi.

Làm gì có chuyện bản tính con người dễ dàng xoay chuyển như thế. Suzu không đời nào tin vào chuyện hoang đường đó, nhất là khi người ấy lại là Jennie Kim.

.

"Ôi trời, con bé Jisoo sao lại say xỉn thế này?"

Nửa đêm bà Kim còn chưa thấy Jisoo trở về, vừa định gọi điện thì tiếng chuông cửa chợt reo lên. Còn định trách mắng cô về muộn không báo bà một tiếng, thì bắt gặp cảnh tượng Bona chật vật dìu Jisoo đang say ngủ trên vai.

"Không phải lỗi của cậu ấy đâu ạ, là cháu hôm nay cao hứng quá, nên rủ rê cậu ấy vào uống chung. Lâu lắm rồi mọi người mới đoàn tụ, cậu ấy cũng chỉ uống tí tẹo thôi ạ. Dì đừng la cậu ấy nha dì..."

Bona thấp giọng nài nỉ, nếu không thể nào sáng mai nhà Jisoo sẽ lớn chuyện cho xem.

"Aiz... May cho con bé là hôm nay ông nó đi công tác. Thôi được rồi, làm phiền cháu rồi Jiyeon, đã trễ rồi, cháu mau về kẻo muộn." – Bà Kim bóp trán chịu thua trước vẻ tận lực cầu xin kia, đành xuôi theo chấp thuận.

"Dạ, xin phép dì."

Nói rồi Bona tươi cười nhanh chóng trở về.

Chỉ còn Jisoo mơ hồ nằm trên giường với cái đầu chìm trong men say. Hàng mi vốn nhắm nghiền nhẹ nhàng hé mở, mùi hương này, chính xác là phòng của cô rồi.

Toàn thân rụng rời chẳng buồn động đậy, một cỗ buồn ngủ lại ập đến. Nếu là mọi khi hẳn cô đã lập tức thẳng một giấc đến trưa mai. Nhưng toàn bộ cuộc hội thoại vô tình lọt vào tai Jisoo ban nãy khiến cô cứ thế suy nghĩ miên man chẳng thể chợp giấc được.

Tất nhiên Jisoo không có ý nghe lén, chỉ là lượng rượu nhất quyết khiến đôi mắt cô nặng trĩu hạ xuống, thính giác cũng trở nên không rõ ràng. Có điều một vài câu trọng điểm cộng thêm âm lượng có phần lớn của Suzu đã thành công đánh thức bộ não của cô. Vấn đề là, nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện là Jennie.

Thông qua số câu từ ít ỏi cô đã nghe được, Jennie từ lâu đã liên hệ đến những người bạn của cô, âm thầm ở phía sau quan tâm đến cô. Còn lý do tại sao đến tận nay Jisoo mới hay, là do Jennie lo sợ cô sẽ bất an về hành động của nàng.

Jennie của hiện tại như trở thành một người hoàn toàn khác đến nỗi Jisoo còn chưa dám tin vào mắt mình. Nói là diễn, cô không nghĩ từng hành động chu đáo ấy là dối lòng.

Trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định...


...



Sáng hôm sau, Jisoo theo thông báo từ sớm đã lên đường trở về công ty. Không còn cách nào khác, nếu bây giờ ở nhà hẳn mẹ cô đã kéo vào phòng mà giáo huấn một trận về ly rượu đêm qua. Tưởng tượng thôi cũng rất nhức đầu rồi.

Vừa mở cửa, Jisoo thoáng khựng lại trước kí túc xá, tròn mắt nhìn cô gái nhỏ bé đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc ở bên trong.

"Jisoo? Hôm nay chị về sớm vậy?"

Jennie nghe tiếng động ngẩng đầu, trông thấy cô đôi mắt liền sáng rỡ.

"Tranh thủ thôi, em đang làm gì vậy?"

"Sắp xếp lại đống đồ ăn mẹ gửi cho em, nói là để trong tủ lạnh những ngày bận bịu không có thời gian thì mang ra cho cả nhóm ăn. Cơ mà mẹ nấu nhiều vậy sao không có món nào yêu thích của em hết. Toàn là cơm rang kim chi, rồi phở, canh xương hầm cay. Hỏi ra thì mẹ bảo em quên mất nấu cho em rồi!"

Jennie hậm hực đặt từng hộp vào ngăn tủ, thật bất công, rõ ràng nàng mới là con ruột của mẹ mà.

Jisoo chăm chú đôi má của nàng phình ra vì hờn dỗi, khoé môi lặng lẽ cong lên. Tầm mắt sau đó không hẹn đặt ở bàn tay quấn băng của nàng, là từ lần bị phỏng tuần trước.

Im lặng vây lấy quanh Jisoo, rồi chầm chậm hé môi cất tiếng:

"Jennie."

"Dạ?"

Nàng buông bát đũa, ngơ ngẩn nhìn cô.

"Chuyện ngày hôm nọ... chị đồng ý..."

Mà Jennie vừa nghe, cả người liền cứng đờ. Nàng chớp chớp mắt nhìn cô, trong đó lộ rõ sự kinh ngạc.

"Chị vừa nói gì?" – Nàng không tin vào tai mình, nhanh chóng tiến đến bắt lấy cánh tay cô, muốn một lần nữa xác nhận.

"Lời đề nghị hẹn hò của em... Chị đồng ý..."

Còn chưa dứt câu, Jennie đã vươn tay ôm chặt cô vào lòng. Nàng thật sự không nằm mơ, Jisoo đã chấp nhận tha thứ cho nàng, cô quyết định mở lòng tin tưởng nàng.

"Cảm ơn chị, Jisoo, em hứa sẽ không bao giờ làm chị phiền lòng nữa. Em sẽ dùng mọi cách chứng minh em đối với chị là thật lòng. Em xin lỗi vì những lầm lỗi ngu ngốc của em trước kia, nhưng người em yêu hiện tại chỉ có chị thôi Jisoo, sau này, vẫn là chị..."

Jisoo rũ mi, tựa cằm lên vai nàng. Lời của nàng như trấn an vết thương nhức nhối, khiến cô phần nào cảm thấy được chữa lành.

Cô không biết quyết định này có phải là sai lầm hay không. Tự cảm thấy bản thân thật dễ xuôi theo nàng. Dù đã đắn đo rất lâu, đã bị cử chỉ của nàng làm cho mềm lòng, song cũng thật nhiều lần lo sợ nàng sẽ lại giống như quá khứ, tuỳ ý đùa giỡn rồi buông lời chia tay để đến với chàng trai khác ngoài kia.

Đây là lần cuối cùng chị trao em cơ hội.

Đừng làm chị thất vọng, Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip