Chap 2: Take me home
"Jennie Kim, cô so với những người kia, rất khác."
.
"Sao ông lại nghĩ vậy?"
.
"Cô thấy đó. Đã tốn công đến tận đây rồi, tại sao cô không chọn một cuộc đời mới ở kiếp sau, như mọi người ấy? Hà cớ gì phải nhất định trở về, tự mình làm khổ mình như vậy? Một cuộc sống an nhàn, ngày ngày không còn bất an lo sợ, lẽ nào cô không muốn?"
.
"Nhưng cuộc sống hạnh phúc mà ông nói, không có người tôi muốn gặp."
.
"Quên đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
.
"Thần Chết, ông biết rõ tôi tìm đến ông là vì chị ấy mà."
.
"Tôi hiểu, nhưng nó rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận cô sẽ phải trải qua những chuyện tồi tệ kia một lần nữa, thậm chí là tàn khốc hơn. Trọng sinh chính là cố ý đi ngược lại quy luật vốn có của thời gian, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nó có thể ập đến bất cứ lúc nào, mức độ khủng khiếp thế nào chẳng ai lường trước được. Jennie, cô thực sự chắc chắn với quyết định này sao? Nó là sinh mệnh, là linh hồn của cô đấy, cô không tiếc rẻ ư?"
.
"Ông nghĩ tôi còn gì để tiếc đây Thần Chết?"
.
"..."
.
"Điều duy nhất tôi hối hận chính là đã bỏ lỡ một người yêu tôi như sinh mạng."
.
"..."
.
"Tôi muốn trở lại, muốn thời gian quay ngược về quá khứ."
.
"..."
.
"Tôi sẽ không để chị ấy đau lòng vì tôi nữa..."
.
"..."
.
.
.
"Tôi hiểu rồi."
.
.
.
"Vậy... chúc cô may mắn, quý cô Jennie Kim."
.
.
.
.
.
Ngọn gió bấc len qua ô cửa kính, hạ cánh trên gương mặt một cảm giác tê dại. Hàng mi nhắm chặt cảm nhận nhiệt lạnh bất thường liền nhíu chặt khó chịu. Khẽ đảo thân mình qua một bên, vùi đầu vào đống chăn ấm tìm kiếm hơi ấm. Mày đẹp dần thả lỏng, gương mặt thoải mái báo hiệu đại não chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Không gian một lần nữa trả về tĩnh lặng.
Bầu khí êm đềm chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông báo thức đã reo inh ỏi một tràng, thanh âm hỗn tạp kéo nàng khỏi cơn mộng. Môi anh đào nhịn không được khẽ phàn nàn, đầu ngón tay bấu chặt chăn lông đến trắng bệch. Mặc cho tiếng lầm bầm nho nhỏ phát ra từ giường lớn, di động vẫn chung thuỷ reo lên, dòng nhạc báo thức được lặp lại, cộng thêm dư âm rung hồi xoáy sâu vào màng nhĩ nàng thành công lật bỏ ý định đánh giấc.
Vung tay qua lại tìm kiếm thứ gây vừa phá bĩnh giấc mộng, đôi liễu bất mãn chùng xuống. Cái cảm giác trống trải khi cánh tay cứ đặt mãi ở khoảng không khiến nàng cảm thấy sai sai. Giác quan như nhận được tín hiệu bắt đầu làm việc, thứ mùi vải xa lạ của ga giường dần xâm nhập buồng phổi nàng, sự dễ chịu trên gương mặt cũng theo đó mà thay đổi, hàng mi cong vút nâng lên đầy kiều mị.
Jennie mơ màng nhìn tấm chăn lông nhăn nhúm, đôi mắt nàng lập tức mở to, cỗ thân thể bất giác bật dậy theo phản xạ lại ngã quỵ trên giường. Hô hấp trở nên khó khăn dị thường, hàm răng nghiến chặt trấn áp cơn đau truyền từ khắp thân, khó lòng kìm được những tiếng rên khe khẽ.
Đau...
Đồng hồ đã trôi qua vài phút, dường như người trên giường đã lấy lại được đôi phần sức lực, nàng có ý muốn nhích chân xuống lại y như rằng cơn rùng mình lần nữa lại đến buộc nàng phải yên vị trên giường rất lâu, vô cùng khó xử.
Ngước nhìn căn phòng một lúc, nàng cảm tượng được một loại quen thuộc ít ỏi, cố gắng đào bới kí ức của mình trong quá khứ, hình như nàng đã từng ghé qua nơi này.
Hạ tầm mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong gương, nàng ngẩn người không rời dung nhan sắc sảo tựa thiên sứ. Đôi mắt phượng khẽ cong, chiếc mũi tinh xảo cùng đôi môi anh đào đỏ mọng, mái tóc nâu rối rắm nhảy múa cùng cơn gió hiu hiu ngược lại còn toát ra sức hút mê người.
Jennie vẫn chưa rời mắt khỏi hình ảnh nữ nhân phản chiếu trong gương, đưa tay chạm lấy gò má thấp thoáng ửng hồng, không giấu được sự bối rối.
Đây... là mình?
Đầu óc nàng rơi vào rối loạn. Nơi này là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Jennie hoang mang nhìn chính mình trước ô kính. Là nàng? Nàng không nhớ nàng trông tràn đầy sức sống như thế, hơn nữa khí chất người này ẩn hiện nét tươi tắn của tuổi trẻ, hoàn toàn không giống thần sắc của người phụ nữ ba mươi.
Gượng sức lê tấm thân xuống giường, hai phiến môi nàng mím chặt nhịn đau. Đôi chân trần yếu ớt loạng choạng tiến đến chiếc bàn cuối phòng, thành công bắt được điện thoại đang inh ỏi rung lên.
Thả lưng vào góc tường từ từ trượt xuống, ngón tay thoăn thoăn lướt đi trên màn hình sáng. Nàng cần xác định chốn này là chốn nào.
"Ring ring..."
Tiếng chuông đổ ước chừng đã được gần một phút rồi tắt ngủm, sau đó lại vang lên. Jennie đăm chiêu dòng chữ "Quản lý Lee" trên màn hình, lưỡng lự vài giây rồi bắt máy.
"Jennie? Tại sao bây giờ em mới bắt máy?"
Giọng nói nửa quen nửa lạ từ đầu dây bên kia suýt chút nữa khiến nàng làm rớt di động trong tay. Jennie nuốt khan mấy cái, cổ họng run lên không biết trả lời thế nào.
"Alo Jennie? Alo?"
"Anh là ai?" – Người kia tại sao biết tên nàng? Quản lý Lee? Cái tên này nàng cảm thấy rất thân thuộc, nhưng chính xác khi nào thì nàng không rõ.
"Em nói cái gì vậy Jennie? Anh là quản lý của em đây mà? Đừng nói là em vừa tỉnh ngủ ở khách sạn đấy nhé? Ôi trời! Còn chưa chuẩn bị ra sân bay sao?"
Quản lý? Khách sạn? Sân bay? Tâm tình Jennie rơi vào hoảng loạn, nàng không hiểu người đàn ông trong máy muốn nói gì. Liếc mắt nhìn lấy căn phòng một lượt, nàng lờ mờ đoán ra nơi này thuộc khách sạn. Nội tâm dấy lên hàng nghìn câu hỏi, rõ là nàng vừa ở trong bệnh viện kia mà?
"Anh là... bác sĩ Florent?"
"Bây giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu Jennie! Chuyến bay từ New Zealand về Hàn Quốc sắp cất cánh rồi! Em mà không nhanh lên là trễ đấy!"
"New Zealand?"
"Đúng vậy. Mau lên Jennie à! Anh đang đợi em ở trước cổng đây này!"
Jennie còn chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại chỉ còn ba tiếng tút dài, cuộc gọi phần nào giúp đỡ nàng lục lọi kí ức. Nàng nhớ mình đã từng về New Zealand cách đây 10 năm, qua đêm ở một khách sạn, mà hình như cũng chính là căn phòng này.
Một tia sáng chạy ngang đầu, Jennie gấp gáp truy tìm mục Lịch trong điện thoại. Đồng tử nàng sững sờ, hiện tại là 4 giờ sáng ngày 13 tháng 12 năm 2019?
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Quên đi cơn đau hoành hành đến tê dại, Jennie mau chóng đứng dậy tiến về phía tủ lớn. Bên trong đều là quần áo 10 năm trước nàng từng mua, nước hoa cũng là loại nàng từng thích, thậm chí bên cạnh còn có chiếc vali đen nàng từng mang đi du lịch.
Tâm trí nàng tuôn ra hàng vạn câu hỏi, nhưng có lẽ, Jennie của quá khứ rất độc lập, không biết bằng cách nào đã xoay xở dọn đồ rời khách sạn, vừa hay quản lý đợi nàng đã lâu, cả hai rất nhanh di chuyển ra sân bay.
.
Thật may là Jennie đã đến kịp, nàng lúng túng làm thủ tục trước bàn tiếp nhận hồ sơ. Chốn đông người nhất thời dọa nàng sợ hãi. Bởi vì cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài suốt hai năm, việc giao tiếp dần trở nên lạ lẫm. Sự vụng về của nàng khi vấp phải vài chữ tiếng Anh đã thành công lọt vào mắt viên quan cảnh sát, may mắn có anh quản lý ra tay giải vây nên cả hai trót lọt cất cánh về Hàn Quốc.
Đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, Jennie thầm thở phào một hơi, nàng vẫn chưa tin được nàng đã trở lại 11 năm trước. Vươn tay sờ nhẹ gương mặt chính mình qua lớp khẩu trang rồi véo mạnh, cảm giác đau rần truyền từ má làm nàng càng thêm chắc chắn đây không phải là giấc mơ.
Thực sự không phải là giấc mơ!
Không lẽ đúng như ông ấy nói, mình, trọng sinh rồi?
...
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Jennie ngồi hàng ghế sau xe lên tiếng hỏi. Quản lý Lee tay cầm vô lăng miệng ngân nga tiếng hát, vừa hay phía trước có đèn đỏ phải dừng lại. Anh nghiêng đầu nhìn Jennie trong kính chiếu hậu, có chút cảm thấy khó hiểu.
"Đương nhiên là nhà em rồi. Chẳng phải mọi khi du lịch về em sẽ luôn ghé qua nhà riêng nghỉ ngơi trước khi về công ty sao?"
Hai chữ nhà riêng đánh thẳng vào tâm Jennie, cả người nàng trở nên cứng đờ, dòng hồi ức miên man ùa về như vũ bão. Quản lý Lee dời mắt về cửa kính phía trước, rẽ qua con ngã tư rồi ngưng bánh trước cổng căn biệt thự lớn, hoàn toàn không phát giác người đằng sau đột nhiên chồm tới giữ chặt cổ tay khiến anh hoảng loạn vô cùng.
"Quay về ngay lập tức!"
"Hả!?"
"Em bảo anh dừng ngay! Em không về! Không muốn!"
Jennie nổi điên túm chặt lấy vạt áo ép anh phải buông vô lăng ra. Quản lý Lee buộc dừng mọi sự đang làm giữ lấy nàng ấn chặt vào lưng ghế. Anh rất không hiểu, Jennie từ sáng sớm trở nên rất kì lạ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
"Em bị sao vậy Jennie?"
"Anh biết rõ em như thế còn cố tình đưa em đến đây? Anh rõ ràng biết căn nhà đó là nơi họ..."
"Jennie! Đừng có náo loạn nữa! Ba mẹ em đang đợi trước cổng đấy!"
Vừa dứt câu bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Quản lý Lee giật mình mau chóng thu người khỏi Jennie, chỉnh đốn lại trang phục xong xuôi, anh mở cửa cạnh ghế lái, niềm nở chào hỏi người trước mặt.
Jennie ngây ngốc trên ghế da, nàng suýt chút nữa đã quên mất mình đã trọng sinh về năm 2019. Hồi trước bất kì bay qua nước nào, dù là du lịch ngắn hạn hay dài hạn, khi về nàng luôn qua đêm ở nhà ba mẹ hồi sức, sau đó mới xốc người xử lý đống công việc sắp tới. Tuy nhiên sau này xảy ra hàng loạt chuyện xấu, Jennie không còn đủ can đảm về đây, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó nàng đều nghĩ ra hàng vạn suy nghĩ tiêu cực.
Bà Kim đứng trước xe đã lâu, mãi không thấy có động tĩnh mới sốt ruột chủ động đến gõ cửa. Gặp quản lý của con bé khiến bà an tâm thở phào, đúng là NiNi trở về rồi. Thật tốt.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Jin, con gái bác phiền cậu rồi."
"Bác đừng nói thế, đưa đón Jennie là công việc trước giờ của cháu mà. Chuyến đi này em ấy có vẻ hơi mệt mỏi, không biết đã có chuyện gì xảy ra."
"Thật ư? Được rồi, để bác đến xem thử con bé thế nào."
Bà Kim lo lắng đến bên xe mở cửa phụ, nhìn thấy Jennie nước mắt ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ, cả người run lên không ngừng, đôi mắt như không tin nhìn bà, môi khô khốc lắp bắp.
"Mẹ...? Là mẹ thật sao?"
Nàng xúc động gọi bà, cánh tay run rẩy ôm lấy lưng người phụ nữ lớn tuổi. Cái ôm này, hơi ấm này, và giọng nói quen thuộc này nữa. Jennie oà khóc trong lòng bà, là mẹ nàng thật rồi, là mẹ nàng...
Jennie trong lòng bà Kim không ngừng nức nở, chỉ đợi đến khi ông Kim đang đọc báo trong phòng khách nghe tiếng khóc liền gấp gáp bỏ ra trước cửa nhà xem thử, hai người thay nhau trấn an nàng, kì lạ là nàng càng khóc nhiều hơn.
Sốt vó với sự bất thường của Jennie, bà Kim hễ cứ năm phút lại kề chiếc nhiệt kế áp vào trán nàng. Lúc này Jennie đã thôi không khóc nữa, ngay cả ông Kim thường ngày ít nói giờ đây phải đặt tờ báo xuống bàn, nhất quyết muốn tra cho rõ sự việc.
"NiNi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Có phải con bị ăn hiếp không? Là ai? Chúng ta ngay lập tức qua đó hỏi chuyện họ!"
"Con không sao. Chỉ là con nhớ ba mẹ thôi."
Jennie cố nặn một nụ cười. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày được trọng sinh trở về. Kiếp trước khi nàng vẫn còn trên đỉnh cao sự nghiệp, áp lực khủng khiếp từ cư dân mạng cùng mâu thuẫn nội bộ lẫn đời tư cá nhân như những con sóng thần thay nhau vùi dập nàng, tưởng chừng Jennie mạnh mẽ và độc lập của quá khứ có thể vượt qua như mọi lần. Nhưng rồi, ngày mẹ nàng đột nhiên qua đời đã thành công đạp đổ phòng tuyến tâm lý, chưa kịp để nàng kịp vực dậy thì cha nàng, người coi mẹ nàng là mạng sống cũng theo đó mà ngã bệnh.
Jennie còn nhớ rõ, khi đó nàng ngồi trước phòng chờ, đôi mắt vô hồn nhìn ông hôn mê trên giường bệnh. Năm tháng trôi qua, ngọn lửa từ netizen được phần nào dập tắt, nhưng có lẽ, ngọn lửa ấy quá lớn, đến mức thiêu rụi một Jennie BLACKPINK vui vẻ năm nào.
Rồi khi Jennie nàng, với cương vị người con gái độc nhất của hai ông bà, đã chăm lo chu toàn tang lễ cho họ. Cứ cách một tuần lại đến căn biệt thự này tự thân lau dọn, muốn nó luôn quen thuộc như những ngày ba mẹ còn sống. Có điều sau này khi một lần nữa thảm kịch kia xảy đến, nỗi ám ảnh quá khứ cứ mỗi đêm dày vò nàng đến chết đi sống lại, thành ra nơi này hoá thành cơn ác mộng khơi lại cái chết tang thương, khiến nàng sợ hãi đến mức chỉ cần nhìn thấy liền vô thức phát điên.
Hiện tại được chính thức quay về quá khứ, tâm lý nàng được nguôi ngoai phần nào. Jennie tự nhủ bản thân nhất định không thể để nó diễn ra một lần nữa.
Hỏi thăm người nhà được một lúc, lấy lý do đoạn đường bay dài nên có chút mệt, nàng xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Đi qua chiếc ghế nhựa nơi nàng từng ngồi những ngày niên thiếu, chạm lên chiếc kệ tủ chứa đầy lời rap do chính nàng tự tay sáng tác, miết lấy cây đàn guitar nàng thường gảy, những nốt nhạc bay bổng thoát li khỏi dây đàn vô hình vang vẳng bên tai Jennie, tạo thành bản âm hưởng êm dịu.
...
"Cộc, cộc, cộc."
Jennie ngưng động tác đánh đàn, nàng thơ thẩn nhìn về phía cửa, im lặng lúc lâu mới trả lời.
"Mời vào."
Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy vào, người phụ nữ hơn bốn mươi ăn vận đơn giản, khóe mắt chân chim khẽ nheo, nụ cười ôn hòa được vẽ trên môi hồng.
"Bữa tối đã sẵn sàng rồi. NiNi mau xuống ăn cho nóng. Dì đã chuẩn bị món yêu thích cho con rồi. Nhất định phải bồi bổ mới được, trông con gầy lộ cả xương kìa."
"Dì Han..."
Jennie xúc động nhìn bà, nhận thấy tầm nhìn sắp sửa nhòe đi liền hít sâu trấn tĩnh bản thân. Nàng lắc đầu, ghì lấy guitar trong tay kìm lại cơ thể đang run rẩy.
"Thật xin lỗi nhưng hôm nay con hơi mệt, phần ăn tối nay có thể để cho ngày mai không ạ?"
"Dì hiểu rồi. Từ New Zealand về đây cũng tận 12 tiếng nhỉ, để dì chuẩn bị cho con ly sữa."
"Cảm ơn dì nhiều lắm."
Người vừa đi khuất cũng là lúc Jennie buông lỏng cây guitar. Nàng loạng choạng đi về phía ban công, muốn gió lạnh cuối thu vỗ vào mặt phần nào giúp nàng tỉnh táo. Tâm lý nàng không ổn chút nào, nước mắt nàng chảy dài rơi xuống cả lan can lạnh buốt. Jennie của quá khứ và Jennie của 10 năm sau khác nhau rất nhiều, chỉ duy nhất điểm yếu ớt cả về thể xác lẫn tâm hồn là vẫn không thể thay đổi.
Nhìn hàng chữ xanh đỏ chạy trên tấm biển của trung tâm thương mại đằng xa. Những con số đóng vai trò là lịch công cộng nghênh ngang đập vào mắt nàng. Điều này một lần nữa nhắc nhở Jennie, rằng nàng vừa trọng sinh về 10 năm trước, và thời gian một giây cũng sẽ không nhân nhượng nàng.
Nàng phải thay đổi mọi thứ kể từ bây giờ.
Nhưng thay đổi gì đây? Nên làm gì? Sau tất cả nàng muốn gì?
"Jisoo..."
Jennie thoáng đứng hình rồi lắc đầu cười. Thói quen gọi tên chị ấy dường như đã ăn sâu vào máu nàng từ bao giờ rồi.
Mệt mỏi trở lại giường lớn, ôm lấy cái gối sâu vào lòng. Jennie tự dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ, nếu không nàng sẽ lại thức trắng đêm vì nhớ Jisoo mất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip